CHAP 1


-Note: Định up vào thứ bảy tuần sau, nhưng chắc là do mình bớt lười một chút rồi. Fic cũng chẳng có gì mới cả, chỉ xoay quanh vào những nỗi đau. Những ai đã đọc qua truyện của mình chắc hiểu con người mình yêu nỗi đau thế nào, thích nỗi buồn ra sao. Nên nếu ai đó vào đây vì tìm một điều tươi sáng, một sự ngọt ngào triền miên thì xin thứ lỗi cho mình, mình không thể cho bạn điều đó. Vì với mình niềm vui khi viết chính là viết bằng hết những nỗi buồn, nỗi đau của bất kì ai mình cảm nhận được, mình truyền tải được. 

Mình chỉ là kẻ mua buồn, ai có thì bán cho mình.  


Chap 1.


Bóng tối lặng yên đung đưa từng khoảng không tĩnh lặng. Chiếc giường bỗng chốc bị nhào nát dưới bàn tay thanh mảnh, rồi mái tóc đen tuyền rũ rượi chạm vào đôi vai trần mệt nhoài. Thứ ánh sáng mờ nhạt ngoài khung cửa sổ, rọi soi lên chiếc bóng đơn độc trên bức tường xám tro khiến sự trầm tĩnh nơi này mang một màu lạnh lẽo vô thường.


Đôi chân liêu xiêu chạm vào nền nhà, ngả nghiêng cả cơ thể yếu mềm, tiếng bước chân chậm rãi dừng lại nơi ban công trong góc phòng. Điếu thuốc trên tay điểm một màu đỏ lửng, rồi vội tàn nhanh theo từng tiếng rít nhẹ. Đôi mắt chạm vào vầng trăng ngoài kia, thật bi ai, thật sầu não. Tiếng tan vỡ như chạm vào sâu thẳm những nỗi đau đã từng là kỉ niệm thật đẹp.


Màn đêm dần buông, lòng người dần xuôi, chỉ có kỉ niệm mới đủ đớn đau đến thế.


Ánh mắt vẫn cứ thê lương đầy nghĩ suy, chấm tàn trên tay rồi cũng tắt dần. Vậy mà những nỗi đau chẳng hề tàn đi, chẳng thể nào tắt đi.


Tiếng gõ cửa phát ra phá đi sự tĩnh lặng nơi này, cô xoay người đã ôm trọn được nỗi thương tâm của bản thân vào lòng. Dường như đôi mi trĩu nặng không còn vấn vương, cái ôm thít chặt như siết lấy nỗi thống khổ đang ẩn chứa trong đôi mắt hão huyền. Rồi sự tàn lụy mang tất cả ảo tưởng chợt tắt, vòng tay này, bóng hình hình bỗng hóa hư không. Cả cơ thể khụy ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng nấc nẻ giấu sâu tận nụ cười buồn.


Ánh sáng chợt tắt, tiếng vỗ tay, tiếng khóc nghẹn lòng cứ vang vọng đến khi tấm màn kéo xuống. Rồi cô từ từ bước ra khỏi sân khấu, trên khóe mắt vẫn là sự điềm tĩnh nhàn nhạt, cái cuối đầu xin chào như lời tạm biệt.


Trở về phòng với hàng người vỗ tay tán dương, sắc mặt cô vẫn chẳng đổi thay. Vừa vào phòng liền thấy người ngồi trên ghế đang mỉm cười nhìn mình, rồi giọng nói nhỏ nhẹ cứ đều đều bên tai


"Em không nghĩ sẽ có một ngày TaeYeon trở lại sân khấu, em rất vui vì được thấy điều đó"


"Về đi" Sự lãnh đạm nơi ánh mắt lẫn giọng nói đó khiến người đối diện có chút đau lòng. Cô vẫn ngồi đó vuốt lại mái tóc tối màu của mình, rồi vội vàng rít từng hơi thuốc dài.


"Bao năm rồi TaeYeon vẫn cứ nhất mực lạnh nhạt với em như vậy sao?"


Cái tựa vào vai, rồi chiếc ôm thít chặt nơi vòng eo kẻ lạnh lùng. Cô chẳng thể níu giữ nỗi tâm hồn của con người này, cái cô có được chỉ là hình hài của sự đau thương này, mà chẳng phải là trái tim tin yêu một cách trọn vẹn.


"Tôi từng nói..."


"Giữa chúng ta không phải là tình yêu, là sự tạm bợ vào nhau" Jessica tiếp lời rồi mỉm cười rời khỏi cái ôm. Tiến đến lấy chiếc túi xách đang đặt trên ghế, đi đến cánh cửa phòng cô không xoay đầu nhìn về phía TaeYeon, càng không muốn trông thấy bóng hình đơn độc đầy ám ảnh đó " Rồi sẽ có một ngày ánh mắt của TaeYeon sẽ nhìn về phía em"


Chiếc mặt nạ gỡ xuống với đôi mắt sâu thẳm của những nỗi niềm thương đau. Cô ngồi tựa người trên chiếc ghế xoay cùng ánh mắt nhắm chặt, siết chặt những nỗi đau đang âm ỉ trong chính con người khốn đốn này. Điếu thuốc tàn rơi vụn khắp nơi, làng khói trắng mờ đục cả một khoảng không tĩnh lặng.


Thứ hồi ức cũ kĩ mục nát đang lũ lượt tràn đầy trong tiếng rít khẽ của khói thuốc. Trong thứ mờ mờ ảo ảnh đó cô nhìn thấy nỗi khát vọng đã từng là tuổi trẻ, từng là một mảnh ghép hoàn hảo của đời mình.


" Bên ngoài đã ổn rồi, chúng ta có thể ra về"


Cô đứng dậy với chiếc áo khoát hững hờ trên vai, chiếc kính râm che đi đôi mắt lãnh đạm mà lại khiến nét mặt thêm sâu hút lạnh lùng.


"Chìa khóa xe"


"Cậu muốn đi đâu, hiện tại cậu chẳng thể đi ra ngoài một mình được"


"Kwon Yuri, đưa tôi chìa khóa xe"


Nén tiếng thở dài bất lực trước sự kiên cưỡng của TaeYeon, tiếng bầm bầm vẫn rõ mồn một khi miễn cưỡng đặt vào tay TaeYeon chiếc chìa khóa "Vì cậu là ngôi sao của sự câm lặng, nếu không tôi đã sớm giết chết cậu rồi"


Chiếc xe phóng nhanh khỏi đô thị Seoul phồn hoa. Cô chạy bỏ mặc phía sau mình là hàng cây dài chạy ngược, ngọn đèn đường bật sáng điểm từng màu nhàt nhạt trước khi ánh dương tắt dần. Phải rồi cô là một ngôi sao của sự câm lặng, một người chỉ biết dùng nỗi đau thầm lặng của mình, để chạm vào những kí ức đã ngủ quên của mọi người. Khiến mọi người phải khóc vì nỗi buồn trong cô, đau lòng khi nước mắt đã nhuộm đỏ cả hoài niệm.


Dừng lại nơi cánh đồng xào xạc gió, cả bầu trời trên đầu đen tuyền đục ngầu. Mái tóc dài tung bay trong gió thu dịu ngọt, khung cảnh này bỗng chốc gợi lên trong tiềm thức cô những hồi tưởng hoang đường. Từng đoạn nhỏ của kí ức cứ lặp đi lặp lại chẳng thể xóa đi.


Chiếc điện thoại trong túi áo khoát rung bần bật, cô điềm tĩnh nhấc máy cũng chẳng vội hồi âm.


" TaeYeon, bố con đang đợi con về. Bao giờ con sẽ về"


Tiếng tút tút dừng lại trong cái siết chặt của bàn tay thanh mảnh. TaeYeon đánh xe đi tiếp đoạn đường dài khi cánh cổng đưa cô dừng ngay trước ngôi nhà màu trắng đơn giản, bước vào nhà với vài người đang cuối đầu, cô tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình.


"TaeYeon không sai. Người sai là bố, vì sao bố không tin tưởng TaeYeon"


"Bố không tin mày vì mày là con gái"


" Bây giờ cô mới biết đường trở về nhà hay sao"


Kim TaeYeon khí chất vẫn không sợ hãi trước người đàn ông này. Ánh mắt nhìn về phía đó vẫn nhất mực lạnh nhạt không lấy nửa điểm khinh sợ. Nụ cười trên môi chỉ nhếch nhẹ rồi tiếp lời "Nếu bố đã khỏe rồi, thì con xin phép được về trước"


" Kim TaeYeon cô đứng lại đó" Chiếc gậy trên tay đập mạnh xuống đất khiến bầu không khí lúc này bỗng nhiên nặng nề hơn bao giờ hết.


"Từ giây phút này con sẽ không bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà rơi giọt nước mắt nào nữa"


Không có sự sợ hãi nào cả, chỉ là tiếng lộc cộc của đôi guốc chạm vào sàn nhà rồi khi bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa. Thứ ảm đạm nặng nề sau lưng đối với cô cũng chỉ là hư ảo.


"Kim TaeYeon xem ra em vẫn như xưa, thích chống đối ngài nghị trưởng" Giọng nói của Kim JaeJoong dừng lấy bước chân của TaeYeon.


"Kim JaeJoong anh đang dùng sự ấu trĩ của mình để công kích tôi sao?"


Tiếng cười khanh khách khi hắn ta đến choàng tay lên vai cô, khi nụ cười khinh khỉnh vẫn không thay đổi mà nói chuyện cùng cô " Không, anh chỉ đến để mời em đến xem buổi biểu diễn sắp tới của bạn anh"


"Tôi không hứng thú"


***


Sân khấu tắt đèn với cái khụy ngã xuống nền nhà đau đớn của một người con gái, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương rồi chạm khẽ xuống đôi gò má gầy gò. Mái tóc búi cao bị đánh rối đi vài phần, nét mặt có chút mệt mỏi vẫn chẳng bật thành tiếng thở dài than thở. Cô ngồi đó với một tâm hồn trống rỗng, khi ánh đèn bật sáng lần nữa, bóng đen dần bị nhấn chìm thì cô mới ngoảnh mặt nhìn về phía người đang bước đến cạnh mình.


"Tiffany, cô chẳng có tố chất nào để trở thành một con thiên nga trắng cả" Park BoYoung đứng đó, tay khoanh trước ngực, giọng điệu giễu cợt nhìn người đang ngồi bên dưới.


Trái với ánh mắt của bi hài, cô đứng dậy đôi mắt cô lãnh vô cảm nhìn về phía người đối diện, giọng điệu trầm ổn lại chẳng lấy chút gì sợ sệt " Tôi không thể sống giả tạo như cô, nên thiên nga trắng thích hợp với những kẻ như cô hơn"


"Tiffany cô đứng lại đó" Tiếng thét chói tai rồi cũng dừng lấy bước chân của Tiffany. Cái nhếch môi của chiến thắng khiến cô thỏa lắp sự tàn nhẫn của mình " Cô đừng nghĩ bản thân ngủ với đạo diễn để được vai diễn bên cạnh tôi trong nhà hát này là tài giỏi. Anh ấy chỉ nhất thời ham thích thứ lạ, đợi đến khi anh ấy chán cô thì cô tự biết bản thân mình chỉ là một con điếm bần hèn"


Cái ngẩng đầu cùng nụ cười khinh khỉnh Tiffany chẳng xoay đầu lại nhìn con người đang điên cuồng trong cơn giận, điều duy nhất cô để lại chỉ là " Điều tôi biết là anh ta rất tuyệt khi trên giường, những điều còn lại cô đều có thể tự tưởng tượng được".


Rời khỏi đó với chiếc túi xách trên tay cùng chiếc mũ kéo che đi cả gương mặt thanh tú. Tiffany đang tản từng bước nặng nề trở về nhà, con đường mòn kéo dài vô tận tiếng bước chân chạm vào nền đất tạo thành thứ âm thanh vỡ vụn. Dừng chân nơi góc phố quen cô đẩy cửa bước vào khi bóng chiều đã tắt dần. Màu vàng nhạt của ánh đèn cứ lập lờ trên đỉnh đầu, tiếng nhạc du dương dịu dàng chạm vào từng ngõ nhỏ trong trái tim cô lúc này.


"Caramel machiato" Choi SooYoung tiến đến đặt xuống bàn một tách cà phê vẫn còn ấm trước mặt Tiffany. Điều duy nhất cô làm lúc này là nâng tách cà phê và nhấp từng ngụm nhỏ một, mùi vị đắng ngọt hòa quyện cùng nhau khi chạm vào từng vị giác nhàn nhạt trong miệng.


"Cậu không định về đó dù chỉ một lần hay sao?"


"..."


"Cậu có muốn tôi chuyển lời gì đến họ không?"


"Không" tiếng nói gọn lẽ trói chặt những dòng suy nghĩ của Tiffany, đôi mắt sắc lạnh có điểm nhíu chặt làm lộ ra sự phiền hà trong lòng. Bao nhiêu tâm tư cứ vì điều đó mà chôn chặt, mà trở nên đầy sầu muộn.


"Tôi phải về đây"


Tiffany lãnh đạm nói khi rời khỏi đó với tiếng gót chân chạm nhẹ vào sàn gỗ sần màu dưới chân mình. Mái tóc nâu nhạt tùy ý xõa bay trong gió hất tung cả một bầu trời hoài niệm đổ vỡ.


Thanh xuân đó, có bao nhiêu hồi ức, là bấy nhiêu đau lòng.


Bước chân dừng lại nơi cánh cửa nhạt màu, Tiffany đẩy cửa bước vào với tiếng nhạc ồn ào náo động cả bầu không gian tĩnh lặng bên ngoài. Tiến vào rồi đưa tay tắt đi tiếng nhạc đó, cô có điểm bất mãn cất lời " Irene em thôi ồn ào một lúc có được không?"


"Tiffany chị lại gặp chuyện quái quỷ gì nữa hay sao mà trở nên cau có với em như thế" Cô gái trẻ với mái tóc vàng đứng dậy, tay tùy tiện vuốt lại mái tóc rối xù của mình.


"Chị chỉ cần tĩnh lặng, em hãy làm bất kì điều gì ở phòng mình. Và đừng gây ảnh hưởng đến người khác"


Tiffany đóng lại cánh cửa phòng trước khi bỏ mặc Irene đứng đó với sự ráo hoảnh của nỗi sợ. Tiffany chưa bao giờ trở nên khó chịu đến thế khi cả hai ở cùng nhau. Dừng lại chút nghĩ suy phiền nhiễu, cô trở vào phòng Tiffany với hai cốc sữa ấm trên tay, dịu dàng áp lấy chiếc cốc lên một bên má của chị gái mình rồi nhẹ nhàng hơn " Nó sẽ giúp chị trở nên dễ chịu hơn"


"Ngày hôm nay của chị thế nào?"


"Vẫn bình thường"


Cái cách Irene ngẩng đầu nhìn cô, rồi lặng lẽ cười khi xoay ánh mắt đi hướng khác. Khoảng không lại trở nên tĩnh lặng hơn với tiếng thở đều của cả hai. Tiffany vẫn chọn cho mình một sự trầm mặc trước những mảnh vỡ của đời, còn Irene vẫn cố chạm vào những nỗi đau sâu kín mà chị gái mình phải chịu đựng.


Tuổi trẻ đó đã cuồng nhiệt biết bao, tuổi trẻ đó hoang đường biết bao đều chẳng thể thấu rõ.


Chỉ khi đi qua thời thanh xuân cuồng nhiệt đó, điều còn đọng tại trong tim, chính là những nỗi buồn cô đọng không thể xóa mờ.


"Em nghe nói chị đang cặp kè với đạo diễn, chuyện đó.."


"..."


"Tiffany chúng ta không thể cứ mãi chạy theo những điều này suốt cuộc đời được. Việc trao đổi như thế này vốn dĩ sẽ chỉ khiến cuộc sống của chị tệ thêm mà thôi"


Không hồi đáp, cũng không lấy một lời giải thích, cái cách Tiffany đưa mắt nhìn vào màn đêm u tịnh như thể phía kia bầu trời đang vẽ lấy từng nỗi xót thương trong lòng mình. Chiếc điện thoại rung trên bàn đánh động cả một bầu không gian tĩnh lặng, Irene rời khỏi đó với ánh mắt đăm chiu khó chịu khi nhìn thấy người gọi đến. Cái cách cô đóng lại cánh cửa phòng cũng như lúc cô rời đi đều không hề dành cho người đó một chút thiện cảm nào.


"Đã muộn rồi" Cô mệt mỏi nói qua điện thoại, bước chân trần nhẹ nhàng đi đến bang công rồi cứ mặc cho cơn gió lạnh se thắt từng tế bào cơ thể.


"Tiffany tôi rất nhớ em, em có thể sang đây cùng tôi một lúc không"


Tiếng thở dài vội dừng lại khi ánh mắt trở nên trầm mặc hơn. Cô chọn cho mình sự im lặng để hồi đáp lại lời nói kia. Cô tự cười rồi lại tự xoa xoa hai bên cánh tay như sự tạp nhiễu này là thứ buồn cười nhất trên thế gian.


"Em mệt rồi, ngày mai rồi gặp nhau"


Cô nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt bên đầu dây bên kia, khẽ cúp máy với hai chữ " ngủ ngon" lạnh nhạt. Rồi chiếc điện thoại tắt đen màn hình như bầu trời trên đỉnh đầu cô lúc này, đen tịch mịch và vô định như chính sự quyết định của cô lúc này.


Đôi bày tay vuốt nhẹ hai bên cánh tay cho đến khi cảm nhận được cơn mưa đêm đang từng lúc nặng hạt. Tiffany vẫn đứng đó mặc cho cơn mưa rũ vào lòng mình bao nỗi tạp nhiễu phiền muộn.


Kí ức thanh xuân vĩnh viễn là điều không thể xóa bỏ được.


***


" Kim TaeYeon cậu thức dậy cho tôi" Kwon Yuri đạp mạnh vào chiếc ghế tựa, chung quanh chỉ toàn lấy mùi khói thuốc lẫn rượu nực nồng. Kẻ câm lặng chỉ ngồi đó ngẩng mắt nhìn lên trần nhà cô lãnh một miền xúc cảm.


Kim TaeYeon dường như không chút để tâm đến việc Kwon Yuri đang lầm bầm dọn dẹp lại tư phòng của mình, cũng nghiễm nhiên mặc kệ vạn vật xung quanh.


"Hôm nay cậu phải xuất hiện trong buổi công chiếu vở nhạc kịch..."


"Tôi không hứng thú" Chân trần chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, cô lấy ra điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong bao thuốc lá rồi bật lửa rít sâu một hơi. Khói thuốc tràn vào phổi rồi đánh động một chút tri thức còn sót lại " Tôi đã nói ngoài việc lên sân khấu tôi sẽ không tham dự bất kì sự kiện nào công khai"


Kwon Yuri liền đến tước lấy điếu thuốc trên tay Kim TaeYeon hơi thở gấp gáp có chút tức giận lớn giọng " Kim TaeYeon đủ rồi, cậu ngừng việc làm đau bản thân mình lại và bước ra khỏi nỗi đau đó đi. Cậu nhìn lại mình đi, bao nhiêu năm đủ rồi. Cậu còn muốn như thế này đến bao lâu nữa, muốn mọi người vì cậu phải phiền muộn bao nhiêu nữa"


"Tôi cần các người quan tâm sao" khẩu ngữ đều đều lãnh cảm, Kim TaeYeon sắc lạnh nhìn vào đôi mắt run rẩy tức giận của Kwon Yuri, rồi khẽ lướt ngang qua như chưa từng có Kwon Yuri tồn tại chốn này.


Tay vịn ngay cửa ban công giọng nói nhỏ nhẹ có chút bi ai đầy thê lương của Kwon Yuri khiến trái tim của TaeYeon run rẩy từng nỗi đau âm ỉ, những nỗi đau như lớp vẩy cứ từng chút bốc trần thêm nhiều sự thật, từng chút đẩy đưa cô vào tận cùng của nỗi thống khổ.


"Cậu không muốn biết con thiên nga năm đó bây giờ thế nào hay sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top