[LONGFIC] Silent Love [Chap 8], JeTi | Update 24.02

Dấu một chút bí mật nhỏ, để gần người mình yêu hơn ^^…Cảm giác ôm người mình yêu sẽ thế nào nhỉ 

Enjoy Everyone 

Chap 8 :

Tiffany có hai nỗi sợ… Một trong những nỗi sợ đó mang tên Jessica, đó là khi Jessica không có ở xung quanh cô. Nhưng còn một nỗi sợ nữa, những cơn gió mạnh, tiếng sấm giật tung bầu trời dễ dàng làm Tiffany rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. 

Tiếng súng có âm thanh tương tự tiếng sấm, và từ sau tai nạn đó, Tiffany là một người cực kì sợ mưa và sấm chớp. Nhưng…

Đó là chuyện của hai tháng trước. Hai tháng gần đây, nỗi sợ của Tiffany đã vơi bớt phần nào nhờ Jessica…Thật ra mà nói, đôi khi Tiffany còn mong trời mưa đến. Đương nhiên Tiffany vẫn không thích mưa, vẫn không thích sấm chớp nhưng chỉ những lúc đó, cô mới có thể ôm Jessica một cách tự nhiên nhất.

Jessica luôn chạy đến bên Tiffany khi thấy trời có dấu hiệu mưa, luôn ôm Tiffany khi cô ấy hoảng loạn và luôn che tai cho Tiffany khi tiếng sấm vang vọng cả bầu trời.

Còn nhớ lần đầu tiên Tiffany sợ mưa, Jessica đã rất lo lắng khi Tiffany chui tọt xuống gầm bàn và ngồi trong đó mấy tiếng liền. Toàn thân cô ấy run lên trong sợ hãi, cứ vô thức rơi nước mắt, đôi tay bịt chặt lấy hai tai và cố tách biệt với Jessica. Lúc đó Jessica đã lo lắng tới mức gọi điện cho cả Sunny, Taeyeon và Seohyun tới cùng một lúc để giúp Tiffany nhưng đều vô vọng. Phải mất một tuần Tiffany mới trở lại trạng thái bình thường nhưng trầm lặng hơn hẳn.

Lần đó, Jessica cứ tưởng trái tim mình như muốn chết đi được.

Đó là quá khứ đen tối của Tiffany mà Jessica muốn xóa bỏ nó. Dù bây giờ nó không còn xảy ra nữa nhưng nỗi sợ của Tiffany khi đó cứ ám ảnh Jessica từng ngày từng giờ. Bây giờ thì Jessica đã biết làm gì cho Tiffany khi cơn mưa tới. Nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, dùng hai tay che tai cho cô ấy, khóa cửa phòng thật kĩ và bật cho Tiffany nghe những bài ballad hay nhất… Hoặc đơn giản hơn là chính mình hát cho Tiffany nghe những bài hát tiếng Anh mà cô ấy thích…

Tiffany nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hình như trời sẽ mưa, cô ấy đoán chắc điều đó. Dạo này thời tiết của Seoul không được tốt và hôm qua chính kênh thời tiết trên tivi cũng dự đoán hôm nay trời sẽ mưa lớn. 

Tiffany nhìn ra ngoài cửa và tự nhẩm đếm xem đến con số bao nhiêu mà cô ấy đếm Jessica sẽ xuất hiện. Tiffany tự tin rằng sẽ không vượt quá 100… Chỉ vừa đến 20 thì Jessica đã hối hả gõ nhẹ cửa phòng rồi vào như thể chẳng quan tâm Tiffany có đồng ý hay không.

“ Fany này, tớ tự nhiên thích nghe nhạc ballad. Mình nghe chung ha. “ 

Jessica giả bộ cầm cái đĩa đi xung quanh phòng Tiffany đóng cửa sổ, chốt nó, kéo rèm che đi cái không khí âm u ở ngoài trời. Jessica rất cẩn thận, thậm chí cô ấy đã đặt người ta lắp cửa sổ cách âm để âm thanh của sấm chớp không thể lọt vào đây… Jessica tiến lại cái loa ipod và đặt ipod của mình vào giữa, chỉnh những bài ballad hay và bất hủ với âm thanh du dương nao lòng người. 

Người ta vẫn thường nói những bài hát Ballad luôn khiến cho tâm hồn ta lắc lư theo nhịp điệu của nó. Nếu so sánh những thể loại nhạc với các cung bậc của tình yêu thì ta sẽ có rất nhiều kết quả, nhạc Rock cho tình yêu mạnh mẽ, nhạc Pop cho tình yêu nhẹ nhàng và nếu muốn có 1 chút ấm áp trong trái tim, hãy sử dụng nhạc Ballad… Vốn dĩ Jessica chính là bản Ballad hay nhất trong cuộc sống của Tiffany, điều duy nhất làm tâm hồn Tiffany dịu lại…

Tiffany nhìn Jessica bằng một ánh mắt tha thiết. Cô biết ngay là con người ngốc nghếch này sẽ làm thế mà, giả bộ sang nghe nhạc chỉ để tránh tiếng sấm làm cô giật mình. Thể nào cũng giả bộ mon men lại gần đọc sách cùng hay làm gì đó. Rồi khi cô sợ, sẽ ôm cô, sẽ an ủi cô và bịt tai cô lại. Vì dù có cách âm đến đâu thì tiếng sấm vẫn ít nhiều lọt được vào tai Tiffany dù chỉ là nhỏ nhoi. 

Thật ra…Tiffany đã không sợ sấm nhiều như Jessica nghĩ nữa, vì Seohyun thật sự là một bác sĩ tâm lý giỏi, cô bé gần như đã làm lòng cô bình tâm lại. Hơn nữa bên cạnh cô là một con người ấm áp như Jessica thì làm sao cô lại bị lạnh vì mưa được.

Tuy nhiên Tiffany cũng chả dại gì mà nói cho Jessica biết. Chỉ những khi trời mưa, Tiffany mới có thể ôm Jessica, mới có thể tự nhiên dụi vào vòng tay cô ấy mà không sợ Jessica phát hiện ra mình thích thú với chuyện đó. Nếu chỉ có thể có Jessica trong những cơn mưa thì Tiffany cũng rất vui lòng chờ đợi những cơn mưa đó. Tình yêu của Tiffany dành cho Jessica vốn dĩ không thể nói ra dễ dàng như người khác, tỏ tình và chờ đợi sự đồng ý của đối phương, không đơn giản thế. 

Trước khi yêu Jessica, Tiffany còn phải nghĩ về tương lai, về sự dèm pha của người đời, về Chinho, về gia đình Jessica, hay quan trọng hơn là chính cuộc sống của cô ấy. Nếu những cơn mưa có thể che giấu nỗi lòng Tiffany thì xin mưa cứ lâu thêm chút nữa, chỉ cần cho Tiffany ôm Jessica thêm một giây phút nào, nó đã là điều quí nhất trong cuộc sống của cô rồi. Nhưng giờ đây, Jessica đã biết tình cảm của Tiffany, liệu nó có cần thiết để che giấu nữa không.

“ Có Jessi đây rồi. Jessitoro sẽ bảo vệ Fany. “

Jessica siết chặt Tiffany trong vòng tay mình, để Tiffany ép chặt đôi tai cô ấy vào người cô, khẽ hát cho Tiffany nghe những câu tiếng Anh nhỏ, chỉ mong cô ấy đừng cảm thấy lạnh hay sợ hãi. Jessica lo lắng không biết hơi ấm của mình có đủ cho Tiffany chưa. Jessica biết Tiffany có tình cảm với mình, nhưng liệu đến bao giờ cô ấy mới cho một người si tình như cô cơ hội để có thể chính thức hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô ấy với lời yêu chân thành…

Nếu không phải đang bận ôm Jessica, Tiffany sẽ kí vào đầu Jessica mấy cái. Ai lại đem tên mình đi ghép với tên nhân vật hoạt hình mà cô yêu thích nhất để mà dỗ dành người ta cơ chứ. Ngốc không thể nào chịu được. Mà totoro béo ú, ôm ấm lắm, ai như con người này, ấm thì cũng có ấm cơ mà gầy quá, ăn thì như hạm đội mà sao vẫn gầy, không lẽ ăn chỉ để nuôi cái đầu ngốc nghếch này thôi sao. 

Mà thôi, Tiffany cũng chả thèm quan tâm làm gì cho mệt, cứ biết cái cơ thể này là của mình, vòng tay nhỏ nhắn này là của mình, cái chất giọng ngọt ngào như kẹo này là của mình, chỉ của một mình Tiffany, thế là đủ, chẳng cần thắc mắc thêm để mà mau già.

Sao hôm nay mưa ít thế nhỉ, mới được có 1 tiếng là hết rồi kìa, Tiffany vẫn chưa muốn buông Jessica ra mà, người ta vừa mới nghĩ đến những điều sẽ làm cùng cô ấy thôi mà trời đã tạnh mưa mất rồi, thật chán. Thế là đành buông Jessica ra khi cô ấy đỡ Tiffany nằm xuống giường, lại lon ton chạy đi lấy khăn ấm lau mặt cho cô kìa, trông Jessica lo lắng Tiffany cũng thấy thương lắm chứ, mà làm sao nói cô không sợ sấm nữa được đây. Bởi, khó xử quá.

Seohyun từng đề cập về chuyện sợ sấm của Tiffany mấy lần với Jessica, dù Seohyun quả quyết Tiffany đã đỡ hơn rất nhiều thì Jessica cũng để ngoài tai mấy lời nói đó. Lúc nào trời mưa, Jessica cũng mặt dày bay qua phòng Tiffany, lo lắng cho cô ấy và ôm cô ấy vào lòng. Chả cần biết Tiffany có sợ hay là không. Chỉ đơn giản là muốn được ôm Tiffany mà không cần e dè tiểu tiết hay sợ cô ấy từ chối, vì dù sao cái ôm này cũng mang ý nghĩa an ủi nhiều hơn là thể hiện tình cảm. Dù nhiều lần Jessica chẳng thể dằn lòng mình xuống được khi ở bên Tiffany, cứ để những tình cảm thoát ra ngoài qua những cái ôm siết chặt, hơi lạnh của Tiffany phải được hơi ấm của Jessica lấp đầy, đó mới chính là điều Jessica quan tâm chứ không phải là nỗi sợ nào đó của Tiffany.

“ Cậu muốn gì nữa không Fany, tớ lấy cho. “

Tiffany khẽ lắc đầu nhẹ nhàng. Điều mà cô ấy tha thiết muốn bây giờ chỉ có thể là Jessica với những cái ôm ấm áp, hoặc những câu chuyện không đầu không đuôi, chẳng vui mà cũng chẳng buồn. Có một điều mà Tiffany phải thừa nhận là Jessica không hề có khiếu hài hước một tí nào cả, lúc nào kể chuyện cười cũng chẳng bao giờ buồn cười. Nhưng nhiều lúc ngồi không, Jessica chỉ lỡ miệng bình luận một cái gì đó thì lại khiến Tiffany phải cố mà nén cười. Nhưng cũng có thể nó không mắc cười lắm, chỉ là Tiffany hình như đã để Jessica đi quá sâu vào trái tim mình, nên cô không còn cảm giác né tránh hay tự mình cách xa cô ấy…

Jessica nhẹ nhàng lôi trong tủ lò đốt tinh dầu thiên nhiên. Jessica đã nhờ bạn của mình mua nó trong một lần bạn cô ghé đến nước Pháp, nơi có những hương liệu dầu thơm nổi tiếng nhất. Jessica mua khá nhiều để Tiffany có thể sử dụng nếu cô ấy mệt mỏi. Một ít hương Chang Lime (Lime Pure Essential Oil) hòa vào hương Lavender tạo nên cảm giác tươi mát và dễ chịu, sẽ khiến con người ta dẹp tan căng thẳng bước vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Jessica thường tỉ mỉ tìm cách pha chế các loại tinh dầu thiên nhiên với nhau để cho ra được kết quả tốt nhất…

Jessica cũng rất tinh tế khi mỗi ngày đều cố pha chế những loại tinh dầu khác nhau để mang tới cho Tiffany không khí dễ chịu nhưng không hề nhàm chán… Có khi là hương Lavender nhẹ nhàng, đôi lúc là một chút hoa hồng vào sáng sớm tinh mơ, hay đơn giản hơn là hương bạc hà nhẹ dịu mang tới cho người ta cảm giác sảng khoái vào buổi sớm… Chẳng gì có thể so sánh với tình yêu mà Jessica dành cho Tiffany, cả cơ thể và tâm trí của Jessica dường như chỉ nghĩ và làm mọi thứ vì Tiffany, không cần suy nghĩ cũng chẳng cần tính toán thiệt hơn.

Đôi lúc Jessica thử ngẫm nghĩ coi mình ET tới cỡ nào, khi mà chỉ vừa nhìn thấy eye smile của Tiffany lần đầu tiên, trái tim Jessica như hụt đi mấy nhịp và chết trân trong khoảnh khắc đó. Để rồi chỉ vài ngày sau Jessica đau đớn nhận ra, người đó có thể trở thành Chị Dâu của mình. Jessica tin vào tình yêu sét đánh dù cả trăm người nói với cô nó là vớ vẩn. Jessica tin vào định mệnh dù cho chưa bao giờ nó trở nên bớt nghiệt ngã hơn với mình, bởi lẽ ông trời cho Jessica gặp được Tiffany đã là một ân huệ nào đó quá to lớn với trái tim vốn dĩ tưởng như không thể yêu ai của cô ấy. 

“ Jessi. “

Tiffany gọi khẽ bằng chất giọng trầm ấm quyến rũ chết người của mình, níu lấy tay áo Jessica, Tiffany chỉ muốn nhìn cô ấy lâu thêm chút nữa, ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy, cốt để trái tim mình nghe thấy nhịp đập trái tim Jessica. Jessica ân cần cúi xuống để nghe xem Tiffany cần gì nữa, dường như chẳng thể cố gắng kiềm chế bản thân mình thêm, Tiffany nắm lấy cổ áo Jessica và kéo mạnh xuống, rướn người lên hôn vào má Jessica một cái khiến cô ấy tròn xoe mắt.

“ Ngủ ngon, my Jessi. “ 

Jessica ngơ ngẩn đưa tay sờ lên má mình, còn vương chút vị dâu ngọt ngào từ bờ môi Tiffany phảng phất đâu đó. Nụ hôn như một mũi tên trúng thẳng vào trái tim Jessica, dù nó chẳng có tâm, chỉ cần là mũi tên của Tiffany thì lúc nào nó cũng đều chính xác. Jessica mỉm cười như một tên ngố, xoa nhẹ tóc Tiffany rồi bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa phòng, không kiềm được mình, Jessica la hét xoay người nhảy múa như một tên điên, lần đầu tiên Jessica mới cảm nhận được mùa xuân trong cuộc sống của mình. Có lẽ Jessica phải cảm ơn Seohyun rất nhiều, từ lần đó, Tiffany dường như đã mở lòng ra với cô, đã cho cô nụ cười, đã thắp lên trong Jessica niềm tin về tình yêu mà cô ấy vun đắp.

Jessica chẳng biết có một người nằm trên giường đang tự cười với bản thân khi nghe tên ngốc ngoài kia vui sướng như thế nào chỉ với một nụ hôn má. Tiffany cũng có chút xấu hổ với chuyện mình vừa làm lắm chứ. Cảm giác hôn Jessica thật sự làm hai má của Tiffany nóng ran. Nếu Jessica còn ở đây lâu hơn chắc Tiffany phải đào hố mà chui xuống không chừng. Có thể con đường cùng Jessica không bằng phẳng, cũng có thể phía trước con đường này là ngõ cụt, nhưng Tiffany chẳng để ý tới nó, điều mà cô quan tâm nhất bây giờ là việc được cùng Jessica bước tiếp trên con đường mang tên JeTi dẫu nó gập ghềnh đến thế nào đi chăng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: