Chap 5
Chap 5
Tại pháo đài của Evil , cô hầu của Evil đang đứng ở kế bên giường ngủ , xem xét thật kĩ gương mặt của Evil rồi mới dám gọi Evil dậy ăn sáng . Chỉ cần cô gọi sai thì bảo đảm là cây súng laser dưới gối sẽ làm cô tan nát trăm mảnh .
- Thưa... cô chủ ... mời cô dậy ăn sáng .
Luồn nhanh tay dưới gối để lấy ra khẩu súng , Evil dùng tay còn lại co tay lại để cô hầu cảm giác như bị bóp nghẹt thở và nhấc bổng lên cao , bung tay ra để cô hầu văng mạnh vào góc tường . Evil lại gần nhìn cô hầu với ánh mắt như muốn thiêu cháy và lạnh lùng nói .
- Ta không phải là cô chủ SeungYeon , ta là Evil . Vì hôm nay tâm trạng ta tốt nên ta sẽ tha cho ngươi .
Đa nhân cách , có vẻ là cách nói chính xác nhất về Evil-SeungYeon , khi thì là cô chủ SeungYeon hiền lành đáng yêu , lúc thì lại là chúa tể Evil độc ác tàn nhẫn . Trừ cô hầu và bọn lính thân cận nhất thì không một ai biết được chuyện này , chuyện 2 người ở trong cùng 1 thân xác . Và cái lý do làm cho Evil hôm nay vui thì rất không rõ ràng , người vui là SeungYeon nhưng tâm trạng này chắc đã lây sang Evil một chút .
Ăn sáng xong , Evil đang ở trong phòng thí nghiệm để xem xét các mẫu thí nghiệm của mình thì đột nhiên bị nhức đầu kinh khủng . Evil lấy cây gậy của mình tự đập vào đầu .
- Thả ta ra , ta muốn ra .
- Ngươi đã lấy thân xác này tối hôm qua rồi , bây giờ nó là của ta .
Tông mình vào gương , đập đầu lên mọi vật cứng để xung quanh phòng để tranh giành lấy thân xác , 2 nhân cách đang tự hành hạ lấy bản thân nhau . Đập đầu thật mạnh xuống bàn , thân xác này ngẩng đầu lên mỉm cười mặc cho máu đang chảy ròng trên trán .
- Ở yên trong đó đi Evil , bây giờ ta là SeungYeon .
Ở lâu đài .
- SooYoungie , em đâu rồi , chị đã nói là đừng dùng siêu tốc độ mà . - Jessica đứng chống nạnh ở trong vườn .
Trốn tìm . Thật sao ? Chơi trốn tìm với một siêu anh hùng ư ? Rõ là SooYoung và Jessica có vấn đề nặng rồi nhưng không hiểu sao họ lại cứ thích chơi như vậy , khi mà Jessica trốn thì chưa đến 1ph SooYoung đã tìm ra , nhưng khi SooYoung trốn thì Jessica sẽ phải nhọc công tìm đây .
- HÙ !!!
SooYoung nói lớn sau lưng Jessica , giật mình Jessica mất thăng bằng và suýt nhã xuống nhưng SooYoung đã nhanh tay vòng tay quanh eo Jessica và đặt Jessica nằm xuống thật nhẹ nhàng xuống . Vẫn ôm eo Jessica , SooYoung không hẳn là nằm trên vì cô cố giữ cho cơ thể mình không nằm đè lên Jessica . Đưa tay lên chạm vào má SooYoung , Jessica mỉm cười .
- Em chơi ăn gian , lúc nào cũng dùng siêu năng lực để thắng chị hết .
- Có đâu , tại chị tìm không ra chứ bộ .
- Không chơi với em nữa đâu . Em chơi ăn gian lắm .
Jessica cố vùng dậy và đẩy SooYoung ra nhưng Jessica cố tình quên mất 1 điều cực kì quan trọng : SooYoung là siêu anh hùng , vậy thì " cố vùng dậy " và " đẩy ra " là 2 việc hoàn toàn không thể xảy ra . Ghì Jessica nằm xuống , SooYoung siết chặt vòng tay quanh eo Jessica hơn .
- Thách chị đứng lên được đó . - SooYoung cười đểu
Đánh mạnh vào vai SooYoung vài cái , thử sức đẩy SooYoung ra nhưng rồi Jessica cũng bỏ cuộc , để 2 tay lên vai SooYoung , Jessica cười .
- Em chỉ được cái chơi ăn gian là giỏi .
Trong 1 tình huống như thế này , với tư thế của 2 người như thế kia , cảnh vật xung quanh lại yên bình đẹp đẽ thơ mộng thì ...
- Nằm im . - SooYoung nói
Không nói tiếng nào , Jessica nằm im đó và cô cũng chẳng hiểu tại sao mắt cô lại nhắm lại như thể đang chờ đợi điều gì đó vượt khá xa giới hạn của sự tưởng tượng . SooYoung từ từ cúi xuống sát Jessica hơn , Jessica có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở của SooYoung , nhưng hình như không có gì xảy ra ngoại trừ việc Jessica có cảm giác SooYoung đang thổi lông mày của cô .
- Có gì dính trên lông mày của chị , em thổi nó đi rồi .
Nói rồi SooYoung đứng dậy và kéo Jessica dậy theo . Cả 2 vẫn tay trong tay đứng đó nói chuyện cho tới khi SooYoung nghe thấy tiếng kêu cứu .
- Em đi nha . - SooYoung cười
- Cẩn thận nha SooYoungie . - Jessica nắm chặt tay SooYoung hơn .
Hút cạn máu tên lính , SooYoung đạp tên lính còn lại văng xa cả chục kilomet rồi bay lại đỡ cô gái .
- Ồ , là cô à . - SooYoung ngạc nhiên
- Siêu anh hùng , cảm ơn cô , cảm ơn cô . - SeungYeon cười tươi .
Lại cõng SeungYeon trên lưng , SooYoung bay về căn nhà lá ở đâu đó mà SeungYeon tự bịa ra .
- Cô bị thương kìa SeungYeon . - SooYoung chỉ vô trán SeungYeon .
- À , chắc không sao đâu , nó sẽ tự khỏi thôi mà .
- Ngồi xuống đi tôi chữa cho .
Thổi lên vết thương đó 1 làn hơi lạnh , SooYoung ngồi lại nhìn vết thương đó tự lành , còn những vết bầm trên cánh tay SeungYeon thì SooYoung để bàn tay cô lên phà 1 hơi lạnh vào và nó cũng hết bầm ngay .
- Sao cô luôn gặp phải bọn lính đó vậy SeungYeon ? - SooYoung nhẹ nhàng hỏi
- Tôi chỉ đi lòng vòng trên phố kiếm gì đó để ăn thôi , nhưng bọn chúng lúc nào cũng chặn đường tôi lại .
- Cô đói không ?
Khẽ gật đầu , SeungYeon cúi mặt xuống . SooYoung mỉm cười rồi lôi từ trong áo ra 2 củ khoai lang nướng . Cô không có siêu năng lực nướng khoai lang đâu , cô cũng không biến ra được khoai lang , chả là lúc nào trong người cô cũng có đồ ăn phòng hò khi cô đói đột suất thôi , và 2 củ khoai lang nướng này là của Jessica chuẩn bị cho cô .
- Cảm ơn SooYoung . - SeungYeon lại cười để đôi mắt cô cũng cười theo
- Đúng là mắt cười của cô giống của umma Fany thật đó . - SooYoung nhìn vào mắt SeungYeon .- Thôi tôi đi đây , có gì cứ kêu tôi nhé . Cẩn thận đừng để bị bọn lính nhìn thấy cô nữa .
Bay lên trên không rồi nhưng SooYoung lại bay thấp xuống để nói với SeungYeon .
- Mà nếu cô đói quá không có gì ăn thì chỉ cần gọi lớn tên tôi là được rồi , tôi sẽ đem đồ ăn tới cho cô .
- Cảm ơn SooYoung , tôi nợ cô nhiều lắm .
Mỉm cười với SeungYeon rồi SooYoung lại bay đi đến nơi vừa kêu cứu . Tối hôm đó , SooYoung về khá trễ vì bọn lính kiếm chuyện với mấy gia đình ở phố trên khá đông , mệt mỏi đi tắm rồi SooYoung nằm phịch xuống giường .
- Em ăn gì chưa SooYoung ? - Jessica đặt tay lên bụng SooYoung
- Chưa , em mới về mà . - SooYoung đặt tay cô lên tay Jessica .
- Ngồi dậy ăn đi nè
Đem lên phòng đồ ăn tối , Jessica kéo SooYoung lại chỗ bàn ăn trong phòng rồi ăn cùng SooYoung , mọi người đã ăn hết rồi nhưng Jessica muốn đợi SooYoung về ăn cùng nên bây giờ cô mới ăn .
- 2 củ khoai lang chị để trong áo khoác của em đâu rồi SooYoungie , em ăn rồi à .
Jessica hỏi vì lúc nãy đem đồ SooYoung đi giặt cô không thấy 2 củ khoai lang đâu .
- À , lúc chiều có cô gái kia bị bọn lính kiếm chuyện , mà chắc cô ấy đói lắm rồi nên em cho cô ấy 2 củ khoai lang đó luôn .
- Là cô gái à . - Jessica buồn bã gắp rau luộc
- Uh là cô gái , nhìn còn trẻ lắm , chắc bằng tuổi em . - SooYoung vô tư nói.
" Cô gái " , " trẻ lắm" , " bằng tuổi em" . Từ khi nào mà những từ ngữ này lại khiến Jessica bận tâm vậy ? Hơi buồn nhưng Jessica cũng cố gượng cười . Kể từ hôm nói chuyện với umma SeoHyun thì có vẻ Jessica hơi buồn phiền về chuyện tuổi tác già trẻ .
- Chị giận em vì em cho cô ấy 2 củ khoai à ? - SooYoung đặt đũa xuống nhìn Jessica
- Không , cô ấy đói mà , em làm vậy là đúng thôi SooYoung ah .
- Chị đừng giận em , thật sự thì em thấy cô ấy tội quá nên em mới cho cô ấy 2 củ khoai . - SooYoung kéo ghế sát vào Jessica - Khoai lang chị nướng là ngon nhất đó .
Phì cười vì gương mặt đang cố tình chọc Jessica cười của SooYoung , Jessica lại vui vẻ ăn cơm tiếp , nhưng hình như Jessica chưa dứt khỏi bận tâm về chuyện " cô gái trẻ " kia .
- Cô gái đó ... trẻ lắm không ?
- Không trẻ lắm , nhưng nhìn còn ngây thơ giống con nít lắm . - SooYoung cười .
- Cô ấy dễ thương không ?
- Có , nhìn cũng dễ thương , cô ấy cũng có mắt cười giống umma Fany nữa .
- Vậy à .
Jessica lại im lặng , cô chẳng biết nói gì nữa bây giờ . Dễ thương , có mắt cười và trẻ trung... cô gái đó như có tất cả mọi thứ vậy
- Nhưng mà không hiểu sao em chỉ thấy mỗi chị Jessica của em là đẹp nhất thôi . - SooYoung cười .
Lần này thì chắc chắn là Jessica phải cười thật tươi vì câu nói của SooYoung rồi , đang trong mạch suy nghĩ về cô gái kia thì lại nghe được lời khen của SooYoung thì còn gì bằng .
Ở pháo đài của Evil , SeungYeon đang ngồi trước gương , tay cầm 2 củ khoai lang nướng và tự nói chuyện với bản thân cô trong gương .
- Ngươi thích 2 củ khoai này đến vậy sao ?
- Đúng , là từ siêu anh hùng của ta cho ta .
- Cho ta được không ?
- Không , ta sẽ ăn một mình , ngươi sẽ không được ăn chúng .
.
.
.
.
.
.
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top