Chap 18: Đợi ai giữa dòng thời gian?
Hôm nay, ngày 4/5, một ngày thật đặc biệt.
Là sinh nhật lần thứ 25 của anh - Kudo Shinichi.
Ngày hôm nay có lẽ sẽ rất vui... nếu như có cô ở bên cạnh anh.
Phải, cô vẫn chưa trở về. Đã 8 năm rồi...
Tám năm, nói ngắn thì cũng phải, nhưng dài thì cũng chẳng sai. Và, đối một người đang chờ đợi mà nói, khoảng thời gian này... thật đáng bỏ cuộc.
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, và anh là một trong số đó.
Chờ đợi cô một khoảng thời gian lâu như vậy, nhưng tuyệt nhiên anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ từ bỏ. Đối với anh, đây chẳng qua cũng chỉ là một thử thách, để anh xác thực tình yêu này.
Bởi, có một người nào đó đã từng nói với anh rằng: " Chờ đợi một người con trai suốt gần 1 năm trời, không có một tin tức nào, chỉ có thể nghe giọng cậu ấy qua điện thoại, vậy mà cô ấy vẫn chờ. Nếu đó không gọi là yêu, vậy thì cậu còn đòi hỏi gì hơn nữa? ". Nếu việc Ran đợi anh gần một năm trời chứng minh tình yêu của cô ấy dành cho anh, thì 8 năm, hay 10 năm anh chờ đợi người con gái kia, không nhắn tin, không gọi điện; sẽ được cô - Shiho Miyano - chấp nhận chứ?
Anh khẽ mỉm cười, chua chát.
Anh không biết, và cũng rất sợ câu trả lời của cô.
" Shiho à, tại sao không trở về bên anh? Không thể tha thứ cho anh sao? Anh phải làm sao đây? Shiho... "
* New York, nước Mĩ *
" Kudo Shinichi, sinh nhật vui vẻ nhé! Em xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau được nữa rồi... "
Một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm...
- Á... - Một cảm giác mát lạnh truyền đến gò má làm Shiho giật mình.
- Lại suy nghĩ lung tung gì nữa vậy? - Uchiha đã đứng cạnh cô từ lúc nào, khẽ nở nụ cười tinh nghịch. Anh đưa cho cô lon nước cầm trên tay - Uống đi!
- Cảm ơn anh, Uchiha-san! - Cô đón lấy lon nước, cười cười đáp.
Uchiha ngồi xuống cạnh cô, bật nắp lon nước, khẽ uống một ngụm rồi cất tiếng:
- Lại nhớ tới cậu ta nữa sao?
"..." Cô im lặng, cúi đầu.
- Em yêu cậu ta tới vậy sao?
Cô không nói gì. Trái tim cô đã đóng lại rồi, nhưng anh vẫn ở trong đó.
- Em không biết nữa... - Một lúc khá lâu sau, cô nhẹ nhàng nói - Tám năm qua, không có anh ấy, em vẫn sống tốt.
- Shiho à... - Yoroshiku Uchiha quay sang cô - Tình yêu không được tính bằng thời gian. Quan trọng không phải em yêu cậu ta bao nhiêu, bao lâu; mà là yêu như thế nào! Em nghĩ cứ trốn tránh như vậy mãi là sẽ giải quyết được vấn đề sao?
- Em...
- Em yêu cậu ta như vậy, cậu ta có yêu em không?
Anh có yêu cô không? Cô thật sự không biết.
- Nếu anh ấy yêu em, muốn bên cạnh em thì 8 năm trước đã không để em đi dễ dàng như thế!
Đúng là vậy, nếu thật sự yêu cô, anh đã biết cách giữ cô ở lại. Tiếc là...
Hai năm nữa trôi qua...
Shiho Miyano đã thay đổi ít nhiều, nhưng tình cảm của cô vẫn vẹn nguyên như thế.
Đúng cái ngày mà 10 năm trước cô bỏ đi, Akai Shuichi gọi cô tới nói chuyện.
- Em chuẩn bị đi, một tuần nữa chúng ta sẽ bay về Nhật. Anh đã đặt vé rồi.
- Dạ? - Shiho có phần ngạc nhiên - Sao lại... Em ở lại đây có được không?
- Không được! - Shuichi lập tức từ chối- Lần này chúng ta về sẽ định cư bên đó, vậy nên em chuẩn bị đi...
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, em nhất định phải đi! - Giọng anh vô cùng dứt khoát.
- Vâng!- Cô đành miễn cưỡng gật đầu.
Trở về phòng, Shiho không sao ngủ được. Về Nhật, dù muốn hay không cô cũng phải gặp anh, khi ấy cô sẽ làm gì đây? bây giờ có lẽ anh đã lấy vợ, à không, có thể là đã có một tiểu bảo bối rồi ấy chứ, có lẽ rất hạnh phúc. Còn cô, vẫn một mình...
Đêm trước khi bay, Shiho thức trắng. Từ tận đáy lòng, cô vẫn hy vọng anh vẫn đợi cô trở về.
" Kudo Shinichi! Chắc chắn anh không biết, em từng hy vọng ở phía cuối con đường vẫn còn anh đứng đợi em! "
Đêm ấy, cách cô một đại dương mênh mông, có một chàng trai cũng không ngủ được.
" Shiho Miyano, lần này em trở về, anh nhất định sẽ không để em ra đi thêm lần nữa. Anh nhất định sẽ biến em thành vợ tương lai của anh! "
---------------------------------------------------
Vậy là 2 bạn trẻ sắp gặp lại nhau roài :) Cóa ai hóng hơm nè :D
Hết ngược roài nhé :) Giờ chỉ còn ngọt thoi... ^_^
#Mun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top