Chap 2 : Nỗi ám ảnh
Mưa ! Mưa rả rích kéo dài. Cô vẫn ngồi đó, co ro ở một góc trong căn phòng tối, nghe tiếng mưa đêm từ xa xa đâu đó vang vọng về trong màn đêm tĩnh mịch.... 11 năm ! Đã 11 năm trôi qua nhưng kí ức khinh hoàng kia vẫn ánh ảnh cô mỗi đêm. Không bao giờ cô quên được cái ngày đó, ngày mà cô mất đi người chị Riko yêu dấu của mình.
"Không...không chị Riko"-Ran hét toán khi nhớ đến chuyện của năm ấy.
"Cô chủ, cô có sao không ?"-Bà quản gia Serena nghe được tiếng hét ấy vội chạy lên phòng của Ran.
"Cháu không sao đâu"-Ran cười trừ.
"Vậy tôi xuống nhà đây cô chủ"-Quản gia Serena bà thừa biết chuyện 11 năm trước của Ran cùng với nỗi ánh ảnh của cô. Do Ran kể.
Cô chạy ra ngoài, không biết điều gì xui khiến Ran phải ra ngoài. Ran đang lang thang trên con phố Beika. Giữa cơn mưa tầm tả, cô dão bước nặng nề. Kí ức của 11 năm trước vẫn luôn ám ảnh cô. Kể từ ngày đó, cô cứ ru rú trong nhà. Ran không chịu nói chuyện, tiếp xúc với ai kể cả cha mẹ cô. Để rồi hôm nay là một Ran Mori hoàn toàn khác. Không ai thấy nụ cười của người con gái ấy nữa. Đôi mắt biết cười của Ran bây giờ chỉ chứa toàn nỗi buồn. Cô cảm thấy cuộc đời mình trở nên ảm đạm và nhạt nhẻo vô cùng. Cô thật sự muốn khóc....khóc cho nhẹ lòng nhưng nước mắt cũng đã cạn mất rồi. Muốn khóc cũng không được nữa.
"Khụ...khụ"-Ran ho rồi. Có vẻ do đi mưa quá lâu. Cô choáng váng ngã xuống góc cây gần đó.
_________________
Ngày hôm sau
"Đây...đây là....phòng của mình mà. Hôm qua..."-Ran dụi dụi mắt vỗ nhẹ đầu vài để lại chuyện hôm qua.
"Cô chủ, cô tỉnh rồi à ?"-Bà quản gia Serena bước vào.
"Cháu...cháu sao thế này ?"-Ran chỉ vào cái ống truyền nước biển rồi nói.
"À, hôm qua cô chủ chạy ra đường tôi tìm cô mãi mà không thấy. Tối hôm đó có một cậu con trai nói là thấy cô bị xỉu ở gốc cây bên trung tâm thương mại nên đưa cô về đây. Cậu ấy còn nói là bạn với cô nữa."
"Bạn ?"-Ran suy nghĩ
"Tiểu thư này, sức khỏe cô dạo này không được tốt cho lắm. Cô cứ nghĩ ngơi đi. Cô mà có mệnh hệ gì thì ông bà chủ không tha cho tôi đâu."
"Hì...cháu không sao đâu."-Ran cười trừ.
"Cô chủ, cô vẫn còn nhớ đến chuyện cũ à ?"
"Vâng ạ. Cháu không thể nào quên nó được"
Thật ra thì mỗi đêm cô chợp mắt thì cảnh tưởng năm ấy lại xuất hiện trước mắt cô. Hầu như đêm nào cũng vậy. Cô đã từng sử dụng thuốc an thần một thời gian nhưng cũng không có tác dụng. Thậm chí là đến bây giờ cô còn bị nhờn thuốc. Bởi vậy chả đêm nào cô được yên giấc cả cho nên thời gian rãnh rỗi cô đều lăn ra nằm ngủ bù cho đỡ mệt.
"Bà có biết người giúp cháu tên gì không ?"-Ran nghi vấn hỏi.
"Hừmmmm. Tôi nghe cậu ta nói tên cậu ta là.....Kudo. Đúng rồi Kudo Shinichi."-Bà quản gia suy nghĩ một hồi rồi nói.
"Là cậu sao ? Cứ xem như tôi nợ cậu Kudo."-Ran suy nghĩ.
End chap
Chap này ngoài lề tí nha mọi người. :((( . Hơi ngắn nữa. Mấy bạn cố đọc hết giúp Moon nha. Chap sau Moon sẽ cố. Giữ đúng lời hứa với mọi người là chủ nhật đăng chap mới rồi đó nha....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top