Chap 2:Tình cảm của Ran Mori
Ran Mori vốn là đại tiểu thư của gia tộc Mori, từng nhớ khi xưa, cha nàng đã rất kỳ vọng vào nàng có thể lật đổ gia tộc Kudo vì nàng thông minh, tài trí. Năm nàng lên 6 tuổi, nàng thông thạo cầm, kỳ, thi, họa, xuất khẩu thành thơ, tiếng đàn gảy réo rắt, tranh vẽ tuyệt vời, thi phú khó có ai sánh kịp. Cha nàng rất tự hào về nàng, cuộc sống gia đình nàng hạnh phúc nhưng rồi mẹ nàng bạo bệnh qua đời khi nàng 7 tuổi. Cha nàng thương xót nàng còn nhỏ mà mồ côi mẹ nên quyết định cưới vợ mới, người đó là con nhà lái buôn Miyano- Miyano Ealse. 2 năm sau, nàng có 1 người em mới tên là Shiho. Phu nhân Miyano trước mặt cha nàng- ông Kogoro thì ngọt ngào với nàng, nhưng sau lưng thì ghét bỏ nàng. Thế rồi, 1 năm sau, cha nàng bị ám sát không rõ lý do, phu nhân Miyano nghiễm nhiên trở thành chủ gia tộc Mori chỉ vì ông Kogoro là con trưởng duy nhất nối dõi dòng họ.
Tuổi thơ của nàng từ khi cha mất chẳng khác gì địa ngục, mang danh là đại tiểu thư gia tộc Mori nhưng chẳng khác gì người ở. Ngay cả đứa em của nàng- nhị tiểu thư Mori Shiho cũng độc ác với nàng, y hệt như mẹ của ả. Hơn nữa càng lớn Ran càng xinh đẹp khiến mẹ con nhà Miyano rất ghen tức.
Trong cuộc sống như tù ngục, ai cũng khinh rẻ nàng, nàng luôn cô đơn, luôn khao khát có 1 người bạn, cho đến 1 hôm...
Ngày ấy, Ran Mori đã là thiếu nữ 18t, hôm đó nàng đang đi chợ thì vô tình va vào 1 nam nhân, khiến chiếc khăn tay của nàng rơi xuống, cả 2 vội vàng xin lỗi lẫn nhau, nàng nhanh chóng nhặt chiếc khăn của mình, nam nhân đó cũng nhanh tay nhặt giúp nàng, tình cờ hay vô ý thế nào mà tay 2 người lại chạm vào nhau, nàng thoáng đỏ mặt, vội ngẩng đầu lên thì cũng bắt gặp ánh mắt nam nhân đó nhìn nàng.
Nam nhân đó mỉm cười, nụ cười ấm áp khiến trái tim nàng dao động...Nàng cứ như thế mà ngẩn ngơ nhìn mãi nam nhân đó...
Nhận thấy người đối diện cứ nhìn mình không chớp mắt, đương nhiên nam nhân ấy cũng cảm thấy ngượng ngùng, chàng khẽ hắng giọng, mỉm cười với cô nương trước mặt:
- Cô nương, tại hạ là Kuroba Kaito, hân hạnh làm quen!
Ran khá lúng túng trước câu làm quen của kaito:
- A, ừm, ... tiểu nữ là Ran Mori, thật xin lỗi ngài chuyện lúc nãy!
- Không có gì, chiếc khăn của cô nương đây này, hi vọng ta lại gặp nhau!
Nói rồi chàng biến đâu mất, hòa vào dòng người đông đúc, Ran cảm thấy gặp chàng cứ như là giấc mơ, chỉ hi vọng sẽ gặp lại được chàng sớm hơn, trong lòng cảm thấy nam nhân đó có gì đó quen thuộc.
* * *
Chiều tà...
Như mọi khi, Ran luôn tới cánh đồng hoa oải hương như mọi hôm để hít thở không khí trong lành và xua đi nỗi căng thẳng sau khi làm việc 1 cách mệt nhọc. Bỗng nàng thấy thấp thoáng bóng 1 chàng trai đang ngắm nhìn những bông hoa... Trong vô thức, nàng bước lại gần, chàng trai nghe thấy tiếng động chợt ngoảnh lại, 2 ánh mắt khẽ chạm nhau trong không trung, lập tức nhận ra người mình đã quen hồi sáng, tim Ran lại 1 lần nữa đập mạnh...
- Ran cô nương!
-Kaito huynh!
- Cô nương cũng ra đây ư?
- Phải_Ran nhìn về phía xa, bóng dáng nàng cô đơn đến tột cùng_ Ngoài đến đây, ta tự hỏi mình còn có thể đến đâu? _ Ran nói vây, trong lòng cảm thấy chua xót, nỗi lòng bỗng trỗi dậy, cứ như muốn giải tỏa, đôi mắt mọng nước nhưng tuyệt đối 1 giọt cũng không hề rơi...
Kaito thấy vây cảm thấy rất buồn, chàng hiểu nàng cô đơn cần người bầu bạn, chàng khẽ đến gần nàng và bảo:
- Cô nương có tâm sự gì chăng? Mặc dù chỉ mới quen nhau sáng nay, nhưng ta có thể sẽ là người sẻ chia nỗi lòng của cô nương...
Chàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, trong phút chốc nàng cảm thấy sự ấm áp và che chở từ chàng, nàng kể hết nỗi lòng của mình cho chàng, mặc kệ thời gian trôi đi và hình phạt của người dì ghẻ đang chờ nàng vì nàng về muộn ở phía trước, nàng mặc kệ bởi vì hôm nay nàng đã có 1 người tri kỷ, thấu hiểu nỗi lòng của nàng...
---------------------------------------------còn tiếp--------------------------------------------------------
lời của tác giả: mong các bạn ủng hộ và góp ý truyện đầu tay của mình! Chân thành cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top