Chap 5: Ấm áp trong tâm hồn

Vậy là cô ở tại nhà shinichi 1 đêm cho đến ngày hôm sau.
-Dậy đi nào Tiểu ác ma Shinichi, dậy đi nào... Cô lay người anh
-Thôi nào Ran, cho tớ ngủ 1 chút mà..
-Cậu dậy mau đi, nếu không có tớ mặc bỏ cậu luôn
Nghe câu nói của Ran, anh liền bật dậy
-Tớ dậy này
-Dậy rồi sau Tiểu ác ma
-Này ai cho cậu nói tớ là Tiểu ác ma
-Tại vì tớ thấy phù hợp với cậu hơn
-Nhưng tớ lại nghĩ nếu tên đó đặt cho cô gái nào đó tên Ran thì hay biết mấy.
-Cậu dám.. Cô nghẹn cứng cả họng
-Sao tớ không dám Tiểu ác ma Ran.. Anh cười
-Cậu.... Bất ngờ Ran lấy cái gối đánh vào người anh, anh cũng đâu có vừa lấy gối đánh vào Ran. Cuộc chiến giữa họ chắc không biết đến chừng nào biết xong
-Tớ đánh cậu này Shinichi. Cô đánh anh
-Tớ cũng vậy. Anh cũng đánh
Đánh qua đánh lại thì chợt chân Ran vấp phải cái chăn mà ngã xuống. Shinichi thấy cô ngã thì liền ôm cô lại... Vì shinichi ôm cô mà bị ngã xuống chung. Lúc đó tư thế của họ là "chàng trên nàng dưới" Bây giờ cả 2 người ai nấy đều đỏ mặt.... 1giây... 20giây.... 30giây... Lúc đó họ không chịu nổi mà buông ra
-Ran/Shinichi bỏ tớ ra. Cả 2 đồng thanh
-Này Shinichi sao cậu lại ôm tớ
-Vậy tại cậu lúc đó cậu té nên tớ mới ôm cậu, ai dè đâu tớ không giữ vững mà té xuống với cậu
-Cậu...Thôi bỏ đi dù sao chuyện đã xảy ra rồi, tớ sẽ bỏ qua cho cậu
-Có thật không
-Thật
-Cám ơn cậu. Anh đến ôm cô khiến cô càng đỏ mặt thêm
-Ờ.. Ờ Shinichi này, cậu có thể buông tớ ra được không
Nghe Ran nói anh mới chịu buông ra
-Cho tớ xin lỗi tại tớ kích động quá nên mới như vậy cho tớ xin lỗi
-Không sao đâu
-Vậy hôm nay cậu muốn làm gì, Ran
-Hôm qua đã điện thoại nói chuyện với mẹ là hôm nay phải về nhà. Cho nên tớ phải giữ đúng lời nói của mình mà về nhà. Shinichi cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp tớ.
-Không có gì, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường. Không có gì phải cảm ơn tớ thế đâu. Anh nói
-Vậy thôi tớ về nhé
-Ran này, chân cậu đang bị thương hay để tớ đưa cậu về
-Không sao tớ tự đi được. Cô đi thì bất chợt té xuống. Thấy vậy anh liền đến dìu cô đứng dậy
-Thấy không tớ nói đâu có sai, chân cậu đang bị thương. Để tớ đưa cậu về
-Có phiền cậu quá không, Shinichi
-Không sao đâu. Thôi mình đi nhanh lên kẻo cha mẹ cậu lo lắng
-Ừ. (Au sẽ tua đến lúc đó Ran về nhà)
Đẫ đến nhà Ran, cô bước xuống thì thấy cha mẹ mình đã đợi ngoài cửa. Cha mẹ cô chạy đến ôm cô, hỏi han đủ điều
-Ran, con về rồi làm cho ba mẹ luôn quá
-Con xin lỗi là do hôm qua con bị té chảy máu ở chân, may là có 1 người bạn chạy đến giúp đỡ con nên con mới không sao
-Vậy à, vậy người đó đâu
-Cậu ấy.. Ran xoay qua thì Shinichi đã không biết đi từ lúc nào rồi
-Cậu ấy đâu rồi vừa mới ở đây mà
-Chắc cậu ấy có việc gì đó nên đã về trước rồi
-Vâng, con hi vọng là như vậy
Trên đường đi, Shinichi ngồi đó ngẫm nghĩ
-Cái tên Tiểu ác ma này cũng hay đó chứ. Anh cười
Chap này đến đây thôi. Về câu chuyện "Tình yêu của tiên nữ" thì mình sẽ viết trong thời gian sớm nhất. Tạm biệt🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top