Chap 13: Nếu cậu hiểu và tha thứ cho tớ, Ran
Anh kéo đi khá bất ngờ khi cô chưa kịp nói tiếng "Cám ơn" với người con trai đã đỡ mình đứng dậy. Anh kéo cô ra sau sân trường (Anh Shin chắc tức giận lắm đây)
-Ran, tớ hỏi cậu sao cậu lại nói chuyện với người con trai đó. Hả? Trông anh khá tức giận trước hành động đó
-Shinichi cậu bị gì vậy, tớ chỉ bị ngã thôi mà cậu cũng làm quá lên vậy
-Nhưng tớ ko muốn ai chạm vào cậu cả, Ran
-Tại sao? Cô hỏi
-Tại vì..... Anh ấp a ấp úng
-Sao vậy hả Shinichi, lúc nãy cậu lớn tiếng lắm mà, tới lúc tớ hỏi TẠI SAO mà là cậu ấp a ấp úng rồi. Tớ tưởng rằng mình đã có 1 người bạn rất tốt, bt yêu thương tớ và chăm sóc mỗi lúc khó khăn nhất, sẽ ko làm chuyện gì có lỗi với Ran Mori này nhưng ko thật ra tớ đã nhìn lầm người rồi.... tớ đã nhìn lầm rồi... tớ tưởng là tình bạn đẹp đẽ này sẽ kéo dài mãi mãi chứ, phải ko Shinichi Kudo, có lẽ như đây là lần cuối chúng ta nói chuyện nhau, Shinichi, Tạm biệt. Cô nói trg nước mắt, nói xong cô chạy đi. Để anh đứng đó như người mất hồn. Ko hiểu vì sao anh lại nói như vậy với cô, làm cho cô đau buồn và khóc. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy 1 cô gái khóc trước mặt mình. Anh nói trg đau buồn
-Xin lỗi Ran, tớ thực sự đã làm tổn thương cậu rồi... tớ xin lỗi, có lẽ tớ thật sự ko phải là bạn bè tốt với cậu, Ran. Anh nói, rồi khóc đây cũng là lần đầu tiên anh khóc vì 1 cô gái. Nhưng ko anh gạt bỏ nước mắt trên mặt mình
-Shinichi, mày ko đc khóc, mày mà khóc thì xấu hổ lắm, đc rồi phải làm cách nào đó để Ran tha thứ cho mình. Anh vừa thủ thỉ vừa nói
Anh cũng đi lên lớp. Lên lớp thì thấy Ran ngồi ở đó, trên mặt còn vướng vài giọt nước mắt, có lẽ anh thật sự làm cho cô giận
-Chào mọi người. Anh nói
-Chào cậu Shinichi, cậu qua an ủi Ran đi. Nãy giờ cô ấy cứ ngồi khóc, bọn mình cố gắng an ủi nhưng ko có chút hiệu quả. Cậu giúp bọn mình nhé. Shiho nói nhưng muốn anh giúp đỡ
-Tớ..... tớ.....Anh nói
-Ko cần đâu Shiho, cho dù cậu ấy an ủi mình thì cũng ko có ích gì đâu. Với lại Shinichi cũng ko phải bạn mình. Sau này mình sẽ ko đi chơi và nói chuyện với cậu ấy nói. Cô vừa nói vừa đi ra khỏi bàn và đi lướt qua vai Shinichi
-Ran à.... Anh thì thầm
Kazuha và các bạn anh đi đến hỏi.
-Này Kudo, cô ấy bị sao vậy, tại sao nói cậu ko phải là bạn cô ấy. Kazuha hỏi
-Các cậu qua đây, mình sẽ nói với các cậu nghe, hi vọng sau khi nói xong mong mọi người nghĩ cách giúp mình nhé.
-Đc rồi Shinichi, cậu nói đi
Shinichi nói cho mọi người nghe từ lúc Ran bị ngã.... đến lúc sự tức giận của anh...... và đến lúc cô giận anh và bỏ đi......
Sau khi anh kể cho mọi người nghe xong ai đấy cùng đều ngạc nhiên
-Chuyện là như vậy đó. Anh nói
-Thì ra là vậy chỉ vì chuyện Ran ngã mà đến khi sự tức giận của cô ấy đến chuyện cô ấy ko nói chuyện với cậu nữa mà cậu đã có hành động đó. Aoko nói
-Phải mình ko có ý đó nhưng ko hiểu tại sao lại như vậy. Hattori cậu nghĩ sao
-Kudo tôi nghĩ cậu đang GHEN đấy.
-Ghen ư......Mọi người đều bất ngờ trước câu nói của Heiji đặc biệt là Shihichi anh ko bt có tin nỗi hay nghe lầm nữa
-Ko thể nào chẳng lẽ mình đang Ghen với Ran sao. Anh hoang mang
-Đúng vậy đó chính là nguyên nhân vì sao cậu lại cảm giác đó
-Mình nghĩ cũng đúng đó Shinichi, cậu thật sự đang Ghen. Kazuha nói
-Chắc là cậu đã Yêu Ran rồi phải ko? Shiho cũng nói theo
-CÓ LẼ LÀ VẬY SHIHO, mình có lẽ đang Yêu, nhưng mọi người hãy giúp mình nếu các cậu đc ko giúp thì suốt đời mình chẳng bao giờ có thể tha thứ cho bản thân đâu. Anh cầu xin
-Bình tĩnh đi Shinichi, bọn mình sẽ nghĩ cách giúp cậu đc ko.
-Cám ơn các bạn
-Hưm.... Nếu muốn Ran nói chuyện lại thì...... Các cậu qua đây. Anh chàng thám tử miền Tây chúng ta đang nghĩ ra kế hoạch để cho chị Ran nhà ta hết giận đó.....
-Là như thế đó, chỉ cần mọi người làm như thế này thì Ran sẽ hết giận thôi
-Ừ cũng đc đó vậy thì Shinichi sau giờ học cậu chỉ cần làm ra vẻ...... như ko bt là đc,chỉ cần cậu làm đc thì coi như xong bước đầu rồi
-Nhất trí....
----------Sau giờ học---------
-Đc rồi làm đúng như kế hoạch nhé
-Ừ. Mọi người đều đồng thanh
Vừa lúc đó Ran bước ra, thì Shinichi bước đến
-Ran cho mình xin lỗi có đc ko
-..........
-Ran, mình bt cậu vẫn còn giận mình. Làm ơn tha thứ cho mình nhé. Anh năn nỉ
- KUDO SHINICHI, giờ chúng ta chẳng khác gì như 2 người xa lạ chẳng lẽ tình bạn chúng ta có thể khôi phục tốt đẹp lại sao, cậu thật sự nghĩ như vậy sao. Shinichi chẳng lẽ cậu ko hiểu "Cái gì gọi là Tôn trọng","Cái gì gọi là Từ bỏ"sao. Vậy mình muốn hỏi cậu, cậu có hiểu câu nói "Người vừa đi trà liền nguội" ko, chắc cậu cũng ko hiểu đâu đúng ko. Mình xin lỗi, có lẽ những thời gian chúng ta bên nhau thì cũng chỉ 1 giấc mơ ko có thật mà thôi, Shinichi à. Thôi mình đi đây, xin lỗi vì đã làm phí thời gian của cậu Shinichi. Tạm biệt cậu, chúc cậu vui vẻ. Mong cậu ko giận mình
-Ran à, tớ......
Cô nói rồi cũng đi 1 mình về nhà. Để anh ngoài đằng sau đứng nhìn cô, liệu đây có phải là kết thúc của Ran và Shinichi ko?
-Ran, nếu cậu hiểu và tha thứ cho tớ thì tình bạn cũng chúng ta có tốt đẹp trở lại ko, Ran. Nếu câu nói của cậu vừa nói mà tớ ko hiểu thì có xứng đáng làm bạn cậu ko, Ran. Mong cậu hiểu điều đó. Anh nói với ánh mắt tràn đầy hi vọng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mọi người thì hôm nay có thời gian viết truyện này mong mọi người ủng hộ nhé
Liệu sẽ ra sao nếu Ran ko muốn làm hòa với Shinichi? Hãy theo dõi chap sau nhé😀😃
Tạm biệt....... 😀😃😇🙃😍
(Bạn nào hiểu đc câu "Người vừa đi trà liền nguội" thì hãy bình luận nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top