Chap 9 : Sự thật vùng đất ảo ảnh - Âm mưu đêm trăng tròn

- " Có cái gì đó không ổn...đang diễn ra ở đây...đặc biệt là ở hai người kia..."
- Có chuyện gì sao Chichi ?
Ran ở trên lưng Shinichi mỉm cười nhìn cô bé. Chichi chỉ biết cười xòa rồi trả lời :
- Dạ, không có gì đâu chị.
Cô bé trả lời rồi quay đi, khuôn mặt vẫn có cảm giác lo lắng và nghi ngờ. Nhưng cuối cùng thì lại lắc đầu cho qua.
- Em nghi ngờ bọn chị ư ?
Vẫn là tiếng nói sau lưng Shinichi. Chichi ngẩng lên nhìn. Đối diện cô bé không phải là nụ cười tươi thường ngày mà là một nụ cười man rợ như nhắc nhở cô bé không nên để ý những chuyện như vậy.
Chichi sợ hãi lập tức cúi gằm mặt. Cô bé nắm thật chặt tay của Shiho đi bên cạnh khiến cho cô cảm thấy đau.
- " Đúng như mình nghĩ. Chị ta không phải là Ran... Nhưng giờ phải làm thế nào??? Chị ta có thể đọc được suy nghĩ của mình. Phải mau chóng nghĩ cách để thông báo cho mọi người... "
Tất cả mọi người đều khó hiểu khi nghe câu nói của Ran. Shinichi cõng Ran ở phía sau nên thi thoảng cậu lại liếc mắt quan sát cô. Và vừa nãy cậu đã phải rất bình tĩnh khi nhìn thấy nụ cười đó của Ran. Nụ cười đó của cô chỉ có trong phút chốc nên không ai nhìn thấy. Một nụ cười chết chóc và đầy sự toan tính.
- " Mình đã hiểu... Cô gái này...không phải Ran. Cô gái này thực sự là... "

Trong khi đó, tại lâu đài quỷ...

- Thưa chủ nhân, tôi đã đưa người ngài cần đến đây rồi ạ
Một tên tay sai vào bẩm báo. Tên vua quỷ ngồi trên cao mỉm cười ngạo nghễ, hắn phất tay cho tất cả những tên thuộc hạ lui ra. Ran bị trói vừa được đưa vào, đập thẳng vào mắt cô là đôi mắt đỏ ngầu của tên vua quỷ ngồi trên ghế cao, khẽ nuốt ngụm nước bọt, cô cố vùng vẫy một cách kịch liệt nhưng không được :
- Tên kia, thả ta ra mau, sao ngươi lại bắt một mình ta ? Các bạn của ta đâu rồi ? Ngươi đã làm gì họ ?!
Tên vua quỷ bước từng bước lại gần Ran, có lẽ cô quá sợ nên cứ đứng nhìn. Hắn đến trước mặt cô, nở một nụ cười đắc thắng, cười ha hả nói :
- Ngươi có biết ta bắt ngươi cực nhọc thế nào không ? Giờ thả ra để phí công sức của ta à ? Ngươi yên tâm, đám bạn ngươi vẫn bình yên, họ chỉ đang bị mắc lừa thôi. 
- Vậy tại sao ngươi lại bắt ta ?
- Ha ha ha, người là người đã sử dụng máu của mình để giải lời nguyền trong một quyển sách đúng không ? 
- Thế thì sao ?
Tên vua quỷ dùng những móng tay dài, nhọn bóp cổ Ran, nhấc cả người cô lên cao. Hắn nói như hét lên :

- Trong người ngươi đang giữ dòng máu được phong ấn, hahaha, chỉ cần ta có đươc thần khí của ngươi, ta sẽ làm chủ cả thế giới này, HAHAHAHAHA !!!!

Sau đó bàn tay đang bóp cổ Ran hạ xuống một cách đột ngột khiến cô ngã xuống và thở hồng hộc. Tay hắn bóp cổ cô rất mạnh, chỉ thêm chút lực nữa thì chắc cô tèo, đến nỗi cổ cô còn bị in luôn bàn tay hắn. Ran cũng bắt đầu cảm thấy sợ khi nghe câu nói của vua quỷ. Chưa kịp thắc mắc thì đã lại bị mấy tên thuộc hạ của hắn lôi đi. Cô càng vùng vẫy trống trả thì chúng càng ghì chặt hai bả vai của cô tới nỗi nó ửng đỏ lên. Chúng nhốt cô vào một căn ngục lạnh lẽo rồi khóa cửa lại. Ran ngồi thụp xuống ủ rũ, kiểu này không xong rồi...

Bây giờ cũng đã gần xế chiều, cả nhóm lại phải dừng chân nghỉ tạm dưới một gốc cây to, cao. Chichi lại dùng phép thuật của mình tạo nên một hàng rào bảo vệ cho mọi người. Vừa làm cô bé vừa mông lung suy nghĩ cách để mọi người nhận ra kia không phải chị Ran. Shinichi nhẹ nhàng bước lại gần, đặt tay xoa đầu cô bé khiến Chichi giật mình quay phắt sang rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu. Shinichi ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng trước :
- Em biết rồi đúng không ? 
- Biết...biết gì ạ ?
- Về Ran ấy. Cô ta không phải Ran đúng không ?
- Sao...sao anh biết ??!?!
- Này nhé, anh là người cõng cô ta nên tất nhiên anh phải biết rồi.
Khuôn mặt chàng thám tử lại trùng xuống. Ran thật thì chẳng biết ở đâu, nhưng anh chắc chắn cô không còn ở phía sau, có lẽ cô đã bị bắt đi, bởi một ai đó, nhưng là ai mới được ?!
Và có thể Chichi không biết, ngoài cậu và cô bé ra thì còn một người đã nhìn thấy nụ cười đó của Ran, một người cũng đáng nghi không kém...
- Hai người làm gì ở đây vậy ? Vào ăn cơm thôi
Shiho bất thình lình lên tiếng khiến hai người kia không hẹn mà đồng loạt run lên. Shinichi cười xòa rồi kéo Chichi theo khiến Shiho có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Rồi cô cũng cho qua, trở lại hòa mình vào bữa cơm cùng cả nhóm.
Bên này thì đầm ấm vui vẻ, còn bên Ran thì sao ?!

Khu ngục tù của lâu đài quỷ...

- Hây daaaaaa.....nữa nè...daaaaa...
Ran kiệt sức ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Cô đang cố gắng dùng Karate của mình để phá cái cửa sắt đáng ghét kia. Thậm chí cô còn dồn toàn bộ phép thuật vào những cú đá đó vẫn không có tác dụng
- " Hộc hộc hộc....không được rồi...nó không nhúc nhích chút nào... "
Ran cố gắng nhích vào góc tường, cô gục đầu vào cánh tay, hai khóe mắt xuất hiện một tầng ẩm ướt, đầu cô chợt thoáng qua hình ảnh cậu thám tử với nụ cười nửa miệng...
- " Shinichi, mọi người, các cậu đâu rồi ?! Cứu tớ với !!! "
Ran không biết, trong góc phòng giam cô đang ngồi, có một thân ảnh nhỏ bé với đôi mắt màu nâu đang hướng về phía cô, đôi môi chợt nở nụ cười hiền.
Nhẹ nhàng bước tới đặt tay lên đầu Ran khiến cô giật mình kêu lên :
- Aaaaa, bà...bà là ai vậy ?
- Đừng sợ, ta không làm gì con đâu.
Ran nghe vậy có chút bình tĩnh, cô giờ mới nhìn kĩ người trước mặt. Dáng người nhỏ nhắn, chắc cũng tầm Chichi, đôi tay chống một cây gậy hình chú chim đại bàng ngậm một quả cầu xanh, mái tóc màu bạch kim buộc khẽ dưới đuôi, trên đầu là đôi tai thi thoảng lại động đậy. Ran ngờ ngợ, khẽ cất tiếng :
- Bà rất giống Chichi...
Bà ta khẽ cười rồi giới thiệu :
- Rất vui được gặp con, ta là trưởng tộc quỷ của Devil Land, Floden.
- Con..là Ran Mori...
- Ta biết, con là người giải lời nguyền trong quyển sách đó nên đã bị bắt đến đây đúng không ?
-Sao...sao bà biết ?
- Nhờ quả cầu này_ Floden giơ cây gậy ra trước mặt Ran, khuôn mặt trở nên đanh lại _ Nó đã báo cho ta biết " người hiến tế " đã tới đây.
- " Người hiến tế "...là sao ạ ?
- Tức là..._ bà nhìn Ran trầm lặng, khuôn mặt thoáng có chút buồn, bà lầm bầm cái gì đó, quả cầu bắt đầu phát ra những ánh sáng xanh kì ảo...

Lại quay lại với team kia...

Ngoài trời giờ đã là buổi tối, những đốm sáng lấp lánh trên trời làm cho cảnh vật thêm yên tĩnh. Tất cả mọi người quây tròn lại bên đống lửa để nghỉ ngơi, thế nhưng có người vẫn chưa ngủ. Shinichi vẫn ngồi trầm ngâm ở đó, khuôn mặt luôn nở những nụ cười tự tin và kiêu hãnh giờ lại có vẻ mặt buồn sầu như thế này. A ha, Ran của cậu bị bắt đi rồi mà, sao không buồn cho được. Cậu vẫn ngồi đó, không biết có ai đó đang đến gần
- Sao thế, phát hiện ra rồi à, Kudo Shinichi ???
Shinichi giật mình quay lại, giờ trước mặt cậu không phải " Ran ", mà là Aoko. Khuôn mặt cô gái đứng trước mặt khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Nụ cười được kéo dài một cách ghê rợn, không còn là đôi mắt đen ngày nào mà thay vào đó là đôi mắt gần như không có tròng, trông Aoko lúc này thật giống mấy con zombie trong phim kinh dị. Cô cười ha hả, chỉ tay vào mặt Shinichi :
- Lũ loài người các ngươi đúng là không có não mà, bạn bè bị bắt mà cũng không biết, hahahaha
Shinichi lập tức đứng dậy, trong đầu lập tức triệu hồi đại một thanh kiếm, máu của cậu bắt đầu nóng rồi đây, cậu lạnh lùng lên tiếng :
- Nói !!! Ran đang ở đâu ???
- Hahahahaha, bình tĩnh nào chàng trai..._ Aoko tiến lại gần, vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười kinh dị đó, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai Shinichi_ Nếu ta không nói thì sao ??? Ngươi sẽ làm gì ta ??? Nên nhớ, hiện tại đám bạn của ngươi vẫn chưa biết gì đâu, hahaha...ha...ha..h...
Aoko chưa kịp cười xong thì Shinichi đã nghiến răng tức giận, thô bạo dùng tay bóp cổ cô đập xuống đất, thanh kiếm vừa lúc nãy cũng sáng rực, nhanh chóng được Shinichi giơ cao, nó có thể giáng xuống người Aoko bất cứ lúc nào. khuôn mặt nhuốm sự giận giữ, hét lên :

- TÔI HỎI CÔ !!!! RAN ĐANG Ở ĐÂU ???

 Tất cả mọi người đang ngủ cũng bị ánh sáng và tiếng quát tháo đánh thức. Kaito chưa kịp hiểu gì đã thấy Aoko đang chật vật, giãy giụa dưới đất, cậu nhanh chóng lao ra, nhìn Shinichi với ánh mắt tức giận mà hét to :

- SHINICHI, THẢ AOKO RA !!!!!

Lại chuyển cảnh....

- Không...không thể nào
Ran như không tin nổi vào mắt mình, đó là...tương lai của cô và các bạn..
- Ta biết, nó rất khó chấp nhận phải không ?_ Froden lắc đầu buồn phiền
- Không, bà ơi, phải có cách nào khác chứ ? Không thể như thế được_ Ran nhìn bà một cách tuyệt vọng, cô không chấp nhận được sự thật này
- Ta rất tiếc, ta không thể thay đổi tương lai, mà..._ bà nhìn Ran mỉm cười, bà tin chắc cô bé này sẽ biết làm gì trong tình huống đó_... tương lai phụ thuộc vào con đấy cô gái.
Ran thở dài,thu mình lại một góc. Cái tương lai cô nhìn thấy, người cô yêu...hi sinh vì cô...Cô đã khóc...rất nhiều...nhưng cái tên thám tử ngốc đó...lại không bao giờ có thể mở mắt được nữa. Cô cứ nghĩ mãi, đến nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Floden ngồi cạnh Ran, vỗ vỗ tấm lưng an ủi cô, bà biết, nếu bà là cô... rơi vào trường hợp đó...cũng sẽ không bao giờ bà chấp nhận. Ran cố gắng điều chỉnh giọng mình một cách mạch lạc nhất, khẽ cất tiếng hỏi nhỏ :
- Tại sao...bà nhiều phép thuật... như vậy...mà không phá cửa để ra ??
- Ta muốn lắm đấy chứ, nhưng những cái cửa này miễn hết với tất cả các phép thuật từ cao đến thấp, cách duy nhất để mở là đánh đúng tên quỷ canh cửa, may ra lúc đó mới thoát được. Mà hắn mạnh lắm, một mình ta thì khó đánh được
- Con muốn...hỏi một câu nữa
- Được, con hỏi đi
- Tại sao cả Devil Land đều bị bắt mà chỉ có Chichi không bị bắt ạ ?!
- Chichi là niềm tự hào của ta, ta nuôi nó từ khi còn bé. Lúc bị bắt, ta đã dùng hết phép thuật của mình để tránh không cho bọn quỷ đen kia bắt. Cũng may giờ nó đi với các bạn con, nó sẽ dẫn chúng tới đây nhanh thôi.
-Sao lại gọi là quỷ đen ạ ?
-Trên vùng đất quỷ này tồn tại hai phe phái, đại loại là tốt và xấu. Devil Land là tộc quỷ ăn tạp duy nhất còn sống xót từ sau trận chiến tranh giành ngôi vua của bên phe kia. Từ đó, bọn ta thường truyền tai nhau gọi phe đối lập là " vùng quỷ đen " là vì thế.
-Oh, ra là thế. Thế bố mẹ của Chichi đâu ạ ?

- Chichi không có bố mẹ 

- Vì họ li dị hay vì lý do gì khác ạ ?
Nói đến đây, Ran lại nghĩ tới chính bản thân mình, ba mẹ cô...liệu có lo lắng khi cô đã vắng nhà rất lâu rồi không ? Mẹ cô thì không lo, nhưng còn bố, liệu ông có biết tự chăm sóc mình không đây ?! Hai người đó vẫn đang li dị tạm thời mà... 
- Cái đó...ta cũng không biết...bởi vì..._ Floden nhìn xa xăm như tưởng tượng lại lúc đầu bà gặp Chichi_ ...Con bé vốn xuất thân từ phe quỷ đen...
- Cái gì ???

 Tiếp tục chuyển cảnh...

Bốp...

- Shinichi, cậu bị điên à ???
Kaito điên tiết hét lên xông ra đấm vào mặt Shinichi một đấm khiến cậu văng ra loạng choạng sắp ngã. Cậu chống thanh kiếm kia xuống đất rồi lấy đà đứng lên, vẫn giữ nguyên khuôn mặt xám xịt kia, quét ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Kaito và Kazuha nhanh chóng chạy đến hỏi han Aoko, vì bị bóp cổ đột ngột nên khi được giải thoát thì Aoko kịch liệt ho khan. Kaito ôm chặt lấy cô, hận không thể băm chết tên thám tử điên kia.
- Không sao rồi, Aoko. Có tớ ở đây, sẽ không sao đâu
- Khụ khụ...Kaito... Shinichi...bị sao...vậy ?
- Cậu không cần lo cho hắn, hắn làm cậu bị thương, tớ đã xử lý hắn rồi, đừng lo 
Trong khi đó, Hattori, Hakuba, Shiho và " Ran " đang cố gắng áp chế sự giận giữ của Shinichi.
- Kudo-kun, bình tĩnh đi, có chuyện gì vậy ?
- Shinichi, sao cậu lại làm thế với Aoko ?
Shinichi chỉ thẳng thanh kiếm vào mặt " Ran ", đôi mắt ánh lên sự điên cuồng khó tả :
- Cô !!! Câm ngay miệng lại !!! Tôi đã biết cô không phải là Ran, và..._ Shinichi quay sang chỉ tay vào Aoko_ cô ta cũng không phải là Aoko.
" Ran " thất thần không nói gì, đột nhiên lại cười phá lên, nhìn Shinichi với ánh mắt đề phòng :
- Đùa thế này không vui đâu, Shinichi, tớ là Ran đây, cậu cũng không nhận ra à ?
- Hừm, vẫn còn giả nai. Được, tôi sẽ thực hiện bằng hành động cho cô xem.
Vừa dứt lời Shinichi nhanh chân chạy tới chỗ Aoko, giơ cao thanh kiếm chém một nhát vào cổ cô, chiếc đầu lập tức lìa khỏi cổ rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Họ đều ngạc nhiên mà không kịp trở tay...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Haha, thấy chưa, tôi nói là tôi làm, giờ tới lượt cô, Ran ạ
- TÊN KHỐN KIA, CẬU QUAY LẠI CHO TÔIIIIIIIII
Kato đã triệu hồi thanh kiếm từ lúc nào, cậu đã đạt tới đỉnh điểm của sự tức giận, tên đó, hắn...hắn...vừa giết Aoko...cậu thật không tin vào mắt mình. Cậu vẫn hay nghĩ những tên thám tử như hắn sẽ không bao giờ giết người...nhưng không...cậu đã lầm, lầm thật rồi...
Thanh kiếm trên tay Kaito chuẩn bị đâm vào người Shinichi thì có một thanh kiếm khác ngăn lại. Thanh kiếm đó không ai khác là của Chichi.
- Em sẽ không để anh động vào anh Shinichi đâu. Anh Shinichi làm thế chỉ để bảo vệ mọi người đấy
- Chichi..em cũng bị điên theo hắn rồi à ? Hắn...vừa giết...Aoko của anh, tránh ra để anh xử lý hắn, anh phải trả thù cho Aoko
- Anh mới bị điên đấy, nhìn kĩ lại đi anh. Cô ta...không phải là chị Aoko đâu
Mặc kệ hai người kia vẫn đứng đó cãi nhau, Shinichi một mực lầm lì bước đến chỗ " Ran " Ngay cả khi 3 người còn lại vẫn đứng đó cũng không ai dám lại gần, đơn giản vì nếu xông ra thì không khác nào chết. Cậu tới chỗ " Ran ", nhân lúc cô vẫn ngẩn người vì việc lúc nãy, bàn tay thô bạo bóp cổ cô nhấc lên cao.
- TÔI HỎI CÔ LẦN NỮA : RAN ĐANG Ở ĐÂU ???
Sau câu nói, lực ở bàn tay Shinichi mỗi lúc mạnh thêm khiến " Ran " chỉ biết giãy giụa, cô dùng hết sức bình sinh của mình, thều thào :
- Cô ta...đang...ở...lâu đài...quỷ
Lập tức bàn tay bỏ ra khỏi cổ khiến " Ran " ngã phịch xuống đất thở hổn hển.
Nhưng cái mà mọi người chú ý tới không phải Shinichi, cũng không phải trận đánh nhau của Kaito và Chichi mà là hình dạng của " Ran " và " Aoko " bắt đầu biến dạng. "Aoko" từ cái xác đầu lìa khỏi cổ thì đã trở thành một vùng bùn màu đen trộn với máu và có cái gì đó màu đen, hai mắt đỏ rực, hàm răng sắc nhọn đang nhe răng đứng đó. Còn " Ran " vẫn đang kịch liệt hít thở không khí thì "a" một tiếng rồi ngất đi, lúc đó từ trong người cô cũng có một cái bóng đen y hệt cái kia nhảy ra. Chúng lè lưỡi nhìn tất cả mọi người ở đây rồi tan biến vào bóng tối. Kaito và Chichi cũng đã ngừng đánh, bọn họ nhìn Shinichi không khỏi thấy sợ. Nếu cậu không phát hiện ra, chắc họ không đứng đây nữa rồi.
Shinichi quay sang Kaito, cậu chỉ tay vào " Ran " đang nằm dưới đất, nhìn Kaito cười buồn :
- Đây mới là Aoko thật. Từ lúc chúng ta đi trên cây cầu sang đến đây, chúng ta đã gặp phải một ảo giác khá mạnh đánh vào não nên các cậu không phát hiện là phải. Lúc tớ cõng Aoko, tớ đã thấy thân nhiệt cô ấy giảm khá nhiều nhưng một lúc sau thì trở lại bình thường nên tớ nghĩ, đây mới là Aoko, còn Ran...cô ấy đã bị bắt đi...
Nói đến đây, âm lượng Shinichi nhỏ dần rồi im lặng, cậu lặng lẽ thu hồi thanh kiếm rồi trở về chỗ ngủ của mình. Trời vẫn chưa sáng, nên cậu sẽ chợp mắt một chút, nếu để Ran nhìn thấy, cô sẽ lại la cho coi. Giờ cậu mới biết được, cái cảm giác khi mà Ran đợi cậu trở về, khi cậu vẫn còn là Conan, cảm giác đó...thật sự rất cô đơn...
- " Đợi tớ nhé Ran, tớ sẽ nhanh chóng tới chỗ cậu, ráng chờ nhé "
Mọi người nhìn theo bóng Shinichi mà thấy buồn. Nên để cậu một mình lúc này mới là giải pháp tốt nhất. Kaito đến bên Aoko, khẽ lay cô dậy thì thấy có tiếng " khò khò ", cậu phì cười rồi ôm cô vào chỗ ngủ. Mọi ác cảm của cậu với Shinichi đều đã biến mất, là cậu trách nhầm hắn. Cũng may lúc đó có Chichi cản, không thì chắc giờ này cậu hối hận mà chết mất. Những người còn lại cũng trở lại chỗ ngủ. Họ biết, những thử thách đầy nguy hiểm vẫn đang chờ họ vào ngày mai và quan trọng hơn...đó là phải cứu Ran...

END CHAP 9

_____________________________________

Hè hè, ta đã trở lại rồi đây
Chap này coi như là quà 2/9 cho mọi người nhé, hơn 3500 từ đấy. Tự dưng au cảm thấy tự hào vkl ha ~
Thôi đừng để ý, dạo này au hơi tăng động, anh em mọi người thông cảm.

Chap mới vừa dài vừa căng, Ran bị bắt rồi, cứu được không ? Quá khứ của Chichi ra sao ? Còn trò gì vào ngày mai đang chờ những con người kia ? Đón xem chap tiếp theo :))) 30 vote thì đăng chap mới ~~

Lạc đề sang bóng bánh tí, Asiad 2018 môn bóng đá nam đã kết thúc với kết quả KHÁ không tốt đẹp cho lắm ( con au nghĩ thế )

Huy chương vàng : Hàn Quốc
Huy chương bạc    : Nhật Bản
Huy chương đồng  : UAE
Hạng thứ tư             : Việt Nam

Au viết đến đây mà cảm thấy chán đời vkl ra anh em ạ. Tưởng được huy chương đồng hóa ra là hạng tư :( so sad. Nhật Bản của tui cũng chỉ được bạc :( thêm một lần so sad nữa
Nhưng thôi, au vẫn tự hào về cả hai :)
Hau ơ bao yiu ??? Kể au nghe với :0

Nhớ vote và để lại comment sớm hen

LOVE ALL OF YOU ~~~

Au thăng đây ~ 

P/s : Có ai xem Hataraku Saibou ( Cells at work ) như au không ?  :))))

Đây là hình ảnh au đau đầu nghĩ chap mới cho mọi người đây :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top