Ngoại truyện

Lời tỏ tình của Kaito


Kaito POV

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên làm tôi chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ ngon lành. Tôi đập thô bạo vào nút tắt rồi bật dậy vặn người vài cái

*Cụp

"Úi ~~~~"

Tôi rên lên vì cái lưng đau ê ẩm của mình. Tôi khó khăn đi vào nhà vệ sinh nhìn ngắm gương mặt điển trai đang nhăn nhó của mình. Hôm trước tôi vừa thách đấu với Ran xong và kết quả là thua thảm hại và phải thực hiện lời hứa của mình là tỏ tình với Aoko. Tôi đã biên soạn ra một cái kịch bản rất hay nếu có thành công thì để lại ấn tượng về mối tình đầu đẹp đẽ còn nếu rủi không thành công thì đỡ phải ê mặt.

Tôi định cá tháng tư sắp tới mới nói nhưng không ngờ.....haizz. Có cần kêu người đào sẵn một cái hố ở sau vườn không nhỉ ? Dù sao thì tôi cũng thuộc dạng đào hoa chỉ cần tìm một cô gái khác lấp chỗ trống và rồi nói với Aoko đó chỉ là trò đùa thì chắc không sao đâu. Tôi thay bộ đồ ngủ ra và mặc đồng phục vào. Cảm giác đau nhói ở lưng lại ùa về tưởng là trả thù được Ran không ngờ phản làm chuyện phản bội lương tâm như thế này. Tôi khóc ròng trong lòng.

Bước xuống cầu thang, đeo ba lô một bên còn một tay cầm chiếc áo vest. Tôi khá thích hình tượng xuất hiện như thế này mỗi sáng vì đơn giản....nó thật ngầu. Những người hầu xếp thành hai hàng dái chào tôi lần lượt từ lớn đến bé, tôi hay nở một nụ cười nhìn các cô gái ở cuối hàng, trông họ mê mẩn làm tôi khoái chí làm sao. Ngồi vào chiếc bàn ăn sáng thịnh soạn tôi đọc lại "lời thoại" lần cuối và chắc chắn rằng không có gì sai sót.

Tôi leo lên con xe bốn bánh chờ ngoài cổng và đi đến trường. Nhưng cá với các bạn là chưa học sinh trong trường nào nhìn thấy tôi xuống xe cả. Đó là vì mỗi sáng tôi dặn tài xế là đậu xe xa trường khoảng 100m và tự đi bộ vào vì không muốn có những ai đó phá hư xe trước khi tôi bước xuống. Và tất nhiên là có lí do thứ hai....là cô ấy. Tài xế riêng thường dừng trước một quán bán đồ ăn nhanh nhỏ vì nó phù hợp với khoảng cách và bác ấy có thể tiện mua đồ ăn sáng. Không chỉ có bác ấy đâu mà cả Aoko cũng vậy, sáng nào cô ấy cũng đến đây mua bánh mì. Ngày thì nhân thịt bò ngày thì thịt heo,... nhưng cô ấy đều rất vui. Nhìn ngắm gương mặt hạnh phúc của cô ấy khi ăn làm tôi cảm thấy rất bình yên nhưng khi cô ấy sắp bước ra thì tôi lại chạy đi mất như một thói quen.

Vừa vào lớp học một cảnh tượng đập vào mắt tôi lúc bấy giờ là Ran. Cô ấy chống cầm nhìn tôi chằm chằm rồi chớp mắt lia lịa. Tôi đặt chiếc cặp lên bàn và lúc đó Ran đứng dậy. Cô ấy đi về phía tôi nhưng tôi lại cảm thấy run sợ, chìa bàn tay ra trước mặt tôi nói :

"Good luck !"

Đúng như những gì tôi nói với cô ấy lần trước, tôi run sợ bắt lấy bàn tay đay chìa ra. Shinichi ngồi bên cạnh khúc khích cười làm tôi vô cùng ngạc nhiên, hỏi :

"Cậu cười gì ?"

Ran quay sang tôi rồi nói :

"Cười cậu đó. Đẹp mặt chưa, lần sau muốn cá độ thì tự lượng sức đi nhé !"

"Cậu ấy biết hết rồi hả ??"-Tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể.

"Ừ !"-Một câu nói thản nhiên làm tôi cảm thấy tinh thần suy sụp

"Tớ biết lâu rồi. Tớ là thám tử mà nhớ chứ ?"

Ừ nhỉ, sao tôi không nghỉ ra khả năng này ? Làm tôi trách oan Ran nhiều chuyện nhưng mà dù sao cô ấy cũng đã nói chuyện cá độ ra. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cơ hội nói với Aoko. Và ngay lúc đó cô ấy bước vào lớp, Ran và Shinichi đẩy vai hối thúc tôi. Tôi đến gần Aoko, hít một hơi thật sâu và can đảm nói :

"Aoko Nakamori, chiều nay sau giờ học cậu ở lại một lát nhé. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu !"

"Chuyện cậu rửa hận không thành công hả ? Chuyện đó tớ biết rồi."-Aoko bình thản ngồi vào ghế.

Tôi ném cho Ran một cái lườm khi cô nàng đang cười ra nước mắt.

"Không, là chuyện khác. Sau giờ học đừng bỏ đi đấy !"

Au POV.......

Aoko nhìn Kaito khó hiểu rồi khẽ gật đầu nhưng cả hai không biết rằng ở phía sau có hai người đang cười rất nham hiểm.

"Shinichi, phần hay vẫn còn ở phía sau đấy !"

"Cô thông minh thật đấy, thế mà cũng nghĩ ra được !"

Đập tay và quay trở về sắc thái lạnh lùng ban đầu để tránh gây sự chú ý.

Tan học.......

Trong lớp bây giờ chỉ còn lại bốn người trong số đó có một người thì bối rối, người thì tò mò và hai người kia thì đang đắc ý. Mặt Kaito lúc này bắt đầu ửng lên hơi thở gấp gáp. Nói thôi là cũng biết đang căn thẳng.

"Ran, cậu có thể dời......"

Tò mò vì bóng dáng hai người bạn bỗng nhưng mất tiêu để lại hai con người lặng lẽ nhìn nhau.

"Cậu muốn nói chuyện gì ?"-Aoko khó chịu

"A...Aoko, t...tớ có chuyện này muốn nói với cậu ?"

"Hửm ?"

"Cậu nghe thật kỹ rồi cho tớ câu trả lời chính xác nhé !"

"Ừm."

Aoko :' tên này lại bày trò chọc phá gì nữa đây ?'-suy nghĩ

Tại một nơi gần đấy.....

"suỵt, cậu làm cái gì mà nhoi nhoi thế ?"-thì thào

"Chật quá, cô tránh ra chút đi !"-thì thào

"Cậu biết đây là đâu không mà đòi xích ra ?"

"Tủ đựng dụng cụ học tập trong lớp."

"Ừ, chứa được hai đứa là tốt lắm rồi, lo mà theo dõi đi !"

"...."

À, thì ra cái couple này nãy giờ trốn ở đây. Tính xem phim chùa à ?

"Aoko, thực ra thì từ lâu tớ đã rất thích cậu rồi !"-Kaito nói

"H...hả ?!

"Tớ thích cách cậu đánh tớ, chửi tớ. Tớ thích tất cả những thứ có liên quan tới cậu. Làm bạn gái tớ nhé !"

Mặt Aoko đỏ lên và Kaito cũng vậy. Hai người nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nhau. Đôi môi Aoko khẽ hé ra định nói điều gì đó nhưng Kaito chặn lại.

"Tớ chưa nói xong mà ! Tớ muốn biết cậu nghĩ như thế nào về tớ ?"

"Cậu....cậu đẹp trai, tốt bụng, hài hước và........"-Aoko bỗng nhưng khựng lại làm cho "những" ai đó tò mò.

"Và ?"

"Và tớ về đây !"-Một lời nói lạnh lùng.

Kaito : 'cái gì mà đi về ? Mình vẫn chưa hỏi xong cơ mờ ? Aoko về rồi thì mình còn mặt mũi nào mà gặp cô ấy nữa chứ ?'-suy nghĩ

Aoko đeo chiếc ba lô lên vai, chào Kaito và từ từ bước ra nhưng một bàn tay khác giữ cô lại, là Kaito.

"Đừng đi ! Nghiêm túc đấy !"-Chất giọng trầm lại.

Anh kéo tay cô lại và ôm cô vào lòng. Tựa cằm lên vai cô, khẽ nói :

"Tớ rất thích cậu, là thật đấy ! Tớ đã nói ra hết suy nghĩ của mình rồi thì cậu cũng mau nói đi, làm ơn !"

"Tớ...."

Hai cánh tay Aoko từ từ đưa lên và từ từ chạm vào tấm lưng rộng lớn.

"C...cũng...."

Những câu nói ngập ngừng làm người ta càng tò mò, càng muốn biết rõ hơn.

"Th....thí....thích...."

Rầm !!!

Cánh cửa tủ đựng dụng cụ mở ra, một số hộp rơi ra ngoài và nổi bật nhất là một đôi nam nữa ôm chầm lấy nhau.

flash back.....

"Tớ.....c...cũng....th...thí...thích...."

"Sắp rồi, sắp rồi, Aoko sắp nói ra rồi !"-Ran phấn khởi.

Shinichi nãy giờ vẫn không thấy dễ chịu lắm. Cố gắng xích xa Ran ra nhưng bị những hộp giấy vướng víu cản đường. Cũng đúng thôi ai lại có thể bình tĩnh được khi người mình thích đứng cạnh với khoản cách gần như vậy đằng này hai người gần như là muốn ôm lấy nhau. Có lẽ trời tối nên họ không để ý vì hai gương mặt bây giờ đang ở rất gần như một hơi thở cũng có thể cảm thấy.

Chịu không nổi nữa ! Anh lùi lại và ngay lập tức vấp phải một hộp giấy. Ran ở gần đấy cũng bị anh giữ theo, anh ôm cô vào lòng giữ lấy phần đầu, rụt cổ lại.

Rầm !! Tiếng động vang lên đưa hai con người tiếp đất trong tư thế ôm chặt lấy nhau.

end flashback.

Aoko vội vàng đẩy Kaito ra vuốt lại áo vest và váy ra vẻ trong sáng còn mặt thì đỏ như quả cà chua. Không quên đáp trả cái ôm bằng một nắm đấm vào bụng, cô chạy ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng.

Shinichi từ từ ngồi dậy và Ran cũng vậy. Cô đi đến chỗ Kaito đang ôm bụng đau khổ, nói :

"Ừm, coi như là cậu biết giữ lời hứa. Phần còn lại cậu tự lo nhé !"-quay sang Shinichi "Shinichi, đi ăn kem không ? Tôi bao cậu !"

"Cô nói rồi đấy nhé !"

"Tất nhiên rồi. Đầu phố có tiệm kem ngon lắm.''

"Khu 5 cũng có một tiệm rất ngon."

"......."

Tiếng hai con người nhỏ dần và sau đó mất hẳn. Để lại một con người dở khóc dở cười như kẻ điên thầm quyền rủa cuộc đời :

"Sao tui khổ quá vậy nè trời ??"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cho con au là mk lảm nhảm vài lời nhá:

_ cho mk xin lỗi vì để mn phải hóng mòn cả dép :))))

_ cảm ơn tất cả mn đã ủng hộ fic

_ mong rằng mn sẽ típ tục ủng hộ :">

Còn bây giờ, bye bye mn nhá :3 au lo thi hk đây :))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top