chap26 part 2



Ôm khư khư túi hành lí chỉ kịp vơ vét vài món trước ngực, Ran Mori như một thiên sứ bị truy đuổi, cô tung đôi cánh trắng bay qua rừng cây như một cơn lốc. Tấm thân mảnh khảnh luồn lách qua những thân cây cổ thụ đổ tán che khuất lối đi. Khu rừng như nghe thấy tiếng lòng đang gào thét của Ran Mori mà mở lối cho cô nghe thật hoang đường.

Đôi cánh trắng muốt luồn lách qua những bụi hồng gai để lại không ít vết thương đã vậy còn đang rỉ máu, màu trắng tựa như mây ấy cũng dần vấy bẩn thành màu xám tro. Cô đau lắm nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng để chạy thoát khỏi lũ thối tha ấy đang âm mưu ám sát cô.

Băng qua cánh rừng phía tây, cô thấy một thảo nguyên rộng lớn không người, cô ngồi trên một quả đồi nhỏ tay xoa xoa lên những vết thương trên đôi cánh nhỏ mà răng cứ cắn vào môi muốn bật cả máu.

"Mày vất vả lắm rồi chiến hữu ạ"

Ran thủ thỉ. Đôi cánh chính là bạn, là cộng sự của cô suốt từ nhỏ đến lớn, dù là đánh nhau hay chiến tranh thì cô nhất định cũng không để nó bị đau giờ thì chỉ là một cuộc đào tẩu mà cô lại nỡ để nó ra nông nỗi này, thật đáng trách.

Nhịp thở cũng đã ổn định, cô phải chạy thật nhanh trước khi bọn áo đen đến. Lần này cô chaỵ bằng sức vì không muốn đôi cánh phải vất vả nữa. Cha cô đã từng nói ở ngôi làng phía đông có một ngôi nhà nằm tách biệt đó là nhà của bà ngoại cô. Ôi hi vọng bà ngoại còn nhớ đến đứa cháu gái đáng thương này mà cho cô tá túc qua đêm.

Không nghĩ ngợi gì nhiều cô bắt đầu đi nhưng....

Ôi thôi cái quái gì thế này???

Lốc xoáy???

Sao cái thứ quái gở này lại ở đây ngay lúc này?? không phải một mà là một pháp trận. Ôi trời ông trời còn định chống đối tôi đến bao giờ nữa đây? Nhưng nếu thực sự là một pháp trận thì việc tạo ra nhiều lốc xoáy như vậy thì sẽ không dễ dàng gì vậy thì nếu vượt qua từng cái thì có lẽ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng việc quan trọng bây giờ là phải chọn cái nào để vượt qua đây. Vì phải có đến hơn mười, à không, hơn hai mươi cơn lốc đang tiến tới mỗi lúc càng gần hơn.

Ran Mori quan sát một hồi quyết định chọn cơn lốc phía đông nam vì nó nhỏ và dễ đi nhất nhưng bên cạnh nó là cơn lốc lớn nhất, một con dao hai lưỡi có thể dẫn đến sự sống hoặc cái chết.

"Biết sao được. Liều thôi nhỉ. Tới đây đi !"

Ran lao như một tên bắn, phải thật cẩn thận đi qua giữa chúng thì còn có cơ may sống sót. Những xui xéo thay, cơn lốc đáng yêu mà cô đặt cược cả mạng sống của mình vào bổng nhiên đổi hướng ngay khi cô vừa đến gần. Theo phản xạ khi có vật bất ngờ đến gần cô lùi ra sau mà quên mất là...Ôi không cơn lốc! Cô bị cuốn vào nó rồi!

Tất cả chỉ tựa như một giấc mơ, nhưng sao thế này? Đang mơ đến đoạn hay thì ai đó gọi cô dậy thế này? Không phải mẹ. Không phải ba. Cũng không phải Shiho.

"!"

Cái gì đang chạm vào....ngực cô thế này?

Ran Mori mở mắt. Đập vào mắt cô bấy giờ là ba bốn tên con trai trước mặt.

"Còn non lắm chúng mày ạ" Tên gần nhất nói

"Sao không về nhà mà ngủ ngoài đường thế này? Cô em xinh đẹp bỏ nhà ra đi à?" Một gã khác lên tiếng đồng tình.

Ran Mori giật mình. Đây là đâu? Không phải nhà!

"Cô em xinh đẹp muốn đi với tụi anh không?"

Ran Mori vốn sống trong tòa lâu đài của tên Boss đáng ghét nên dù đã 17 tuổi cô vẫn chưa từng gặp phải chuyện như v. Cô có chút sợ hãi nhưng vẫn kiềm nén cơ thể đang run bần bật của mình lại.

"Sao? Ý cô em thế nào?"

Nuốt một ngụm nước bọt, cô lấy hết can đảm ra kháng cự

"Tôi không quen mấy người, cút đi trước khi tôi gọi những con rồng của tôi ra, mấy người sẽ không được yên đâu!"

"Tụi bay nghe nó nói gì không? Rồng?"

"Há há há ! Thời đại gì rồi mà còn có rồng, cô ta bị điên à?"

Câu nói của Ran Mori như một trò đùa, chúng nó cười phá lên thích thú còn hông ngừng động chạm vào cô. Một đấm đàn ông sở khanh.

"Ta nhịn đủ rồi đó! Ta gọi Hỏa Long, đến đây đi Natsu !"

Sau thần chú của Ran, không khí bỗng dưng nóng lên, những tên đó cũng lùi lại trên gương mặt cũng có chút biến sắc.

Một ngọn lửa đỏ rực cháy lên rồi lan ra dần từ sau ngọn lửa đang cháy hừng hực ấy, một bóng đen to lớn xuất hiện toàn thân rực lên sắc đỏ.

"Một...một...một con rồng! Trời ơi má ơi cứu con, nó là rồng!"

Như có gì đó thúc giục những tên con trai đó chạy nhanh như tên bắn rồi biến mất hẳn sau những con hẻm vắng người.

Natsu rất tức giận và nóng lòng muốn được bảo vệ chủ nhân nên không chần chừ đuổi theo nhưng lại bị Ran chặn lại.

"Dọa chúng như vậy là đủ rồi Natsu, có lẽ đây không phải là nơi có nhiều người sử dụng được ma thuật nên bọn chúng hoảng hốt như vậy, chị không muốn có thêm phiền phức đâu nên em tha cho họ đi."

"Ứ ư ư ư ư ư ư" Natsu gầm lên một tiếng phản bác lại, Ran Mori chỉ lặng lẽ lắc đẩu, chú ròng nhỏ cũng nhanh chóng hiểu chuyện rồi biến mất.

Ran bấy giờ chỉ còn một mình. Đây là đâu ?

"To...Tokyo??"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top