chap 9

Au đã quay trở lại rồi đây mọi người :))

Nhân dịp năm mới sắp đến rồi, au chúc mọi người  đón chào 1 năm mới thật vui, thật nhiều tiếng cười. Năm mới sức khỏe dồi dào, gặp được nhiều may mắn, thuận lợi,.. từ đó sẽ gặt hái được nhiều thành công mới!

Qua đây, au cũng xin cảm ơn các bạn:

nguyennhung2402shinran3107thuhien4302vuongquoc123456Scarlet_0812NeroKawaiiNgnD74atmat213ParisYu0StarfasterMaryTrn831MinhPhuong109ChiNguyn742hamy10102004Aoko0611Sarahangel1110naomi_Panda_DMTSHINRANMYLOVETienlimo_TRC_TOWyuki_hanako,...... vì đã bình chọn và ủng hộ cho " cô bạn gái đến từ thế giới song song trong những ngày qua" * vỗ tay * 

Và đây là mòn quà dành cho bạn Scarlet_0812 vì đã giựt tem trong chap trước:

Nêu cảm nghĩ về bức này nhé  Scarlet_0812 :D  * chỉ chỉ lên trên *

Còn dưới đây là phần quà của bạn nguyennhung2402 ( m.n còn nhớ chứ? Do chap trước au k đăng được ấy mà ^^)

--------------------------- Vào truyện thôi ^^ -------------------------

À, mọi người nhớ vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé ^^ ( bài hát au thích đó :D)

MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT
Ghi chú : Au viết phần này vì khúc sau sẽ có đoạn phá án. Vì không am hiểu về luật pháp cho lắm nên không dám viết đại, sợ nói sai người ta kiện. quyết định cuối cùng là tự lập một cái bộ luật riêng (chỉ áp dụng cho nơi này thôi nhé ) để phần phá án diễn ra đúng theo dự định của au.


Điều 1: Giết người là tội lớn, trong thời gian điều tra hung thủ bị tạm giam cho đến khi vụ án kết thúc sẽ có một mức án hợp lí để đảm bảo công bằng cho hai bên
Điều 2 : Nếu thủ phạm bị hung thủ đe dọa (vd : dọa giết chết cả gia đình ) và nạn nhân là người đe dọa thì mức án sẽ giảm xuống vì đó được xem là tự vệ.
Điều 3 : Ân oán cá nhân giữa hai người mà kéo kẻ thứ ba vào (vd : người nhà của nạn nhân) thì tăng mức án cho hung thủ
Điều 4 : Nếu hung thủ bịa ra một động cơ khác để giảm nhẹ mức án thì sẽ thêm một tội nữa và tăng mức án ( tốt nhất là nên trung thực)
Điều 5 : Sau khi đã có kết luận rút ra, hung thủ nếu có hành động chống đối hay tìm con tin để thay thế, đe dọa thì lập tức sau khi bị bắt tiếp tục tăng mức án.

Tạm thời là nhiêu đó vì thủ phạm của Au sẽ phạm gần hết năm điều trên. Chúc mọi người đọc vui vẻ ! ^^

chap 9

Ran đi về chỗ ngồi của mình, lo lắng hỏi :

"Shinichi, cậu không sao chứ ? "

Đáp lại sự quan tâm của Ran, anh nói một cách lạnh lùng

"Không cần cô quan tâm !"

Còn Aoko thì sao ? Cô nàng này đang rất bình tĩnh để không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Vì sao ư ? Cô ta đang ghen, cô ta không thể phủ nhận việc mình thích Kaito. Nếu mọi người biết chuyện này đặc biệt là Kaito cô sẽ phải tìm một cái lỗ để chui vào. Bây giờ đây, cô đã thành công trong công cuộc kìm nén cảm xúc cô cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất, quay xuống hỏi :

"Nè, nè. Hai cậu lên sân thượng nói chuyện gì thế ? Tỏ tình à ?"-Aoko cười nhưng bên trong lòng cô đang mong câu nói "Không'' từ miệng hai người

"Bậy bạ à ! Tớ với Ran có việc riêng, tỏ tình gì ?"-Kaito lên tiếng phản đối.Có hai người nào đó đang thở phào nhẹ nhõm

"Việc gì ?"-Shinichi tiếp lời.

Lần này cả Ran và Kaito đều cười, một nụ cười gượng nhưng nhìn rất hài hước. Kaito choàng tay qua vai Ran hãnh diện khoe :

"Tớ vừa phát hiện, tớ với Ran là đồng hương nhé !"

Bắt gặp hai đôi mắt hình viên đạn rực lửa của hai người bạn như nhắc đến cái hành động thân mật với Ran cậu rút tay lại rồi kiếm cớ đánh sang chuyện khác.

Giờ tan học, đúng như kế hoạch, Aoko dẫn Ran đi chơi rồi dừng lại ở một quán nước gần trường học.

Aoko, gọi một ly sinh tố, Ran thì gọi nước trái cây nhưng bỗng nhiên Aoko xịu mặt lại.

"Aoko, cậu sao vậy, ổn chứ ?"

"Tôi không sao, cậu không cần lo cho tôi !"

Ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng cô ân hận lắm, khám phá suy nghĩ của cô nhé : "Híc, sao mình lại nói thế với Ran ? Tên Kaito đó có gì mà lại khiến mình giận Ran chứ ? Nhưng mà sao Ran lại gọi nước trái cây....đó là thứ mà Kaito thích nhất mà chẳng nhẽ hai người đó có gì với nhau sao ? không, không, không ! Aoko, mày không thể nghĩ như vậy được, Ran là bạn mày cô ấy sẽ không thích Kaito đâu. Không thể nào...haha....."

Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ, Aoko không biết là Ran đang nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu từ lúc nào.

"Aoko, có thật là cậu không sao không ? Sao tớ cứ có linh cảm là cậu có gì đó đang giấu tớ thì phải."

"....."

"Cậu thích Kaito mà, đúng chứ ?"-Ran thản nhiên hỏi còn Aoko thì mặc ngơ ngác nhìn Ran.

Cô đỏ mặt, gật đầu gấp gáp

"Cậu cảm thấy khó chịu vì tớ và cậu ấy nói chuyện riêng, đúng chứ ?"

"Có một chút"-Aoko nói nhỏ.

Chạm nhẹ hai đầu ngón trỏ vào nhau, cô ấp úng :

"Ưm, thật...thật ra thì tớ....tớ thi....thích cậu ấy lâu rồi nhưng....nhưng không dám nói."

Ran nở nụ cười nhìn Aoko, cô nói :

"cậu thích cậu ấy, là chuyện tốt. Không cần phải giấu. Nếu cậu ngại tớ có thể giữ bí mật này cho cậu !"

"Nhưng...nhưng sao cậu biết được chuyện này ? Tớ chưa kể với ai kể cả Shinichi "
(ghi chú : Shinichi và Aoko từ nhỏ đã chơi với nhau, họ thường kể những tâm sự cho nhau nghe và đến năm cả hai sáu tuổi Kaito mới đến thế giới thực và làm bạn với họ)

"Đâu cần cậu nói, nhìn ánh mắt cậu nhìn Kaito là thấy thôi !"

"Ừm, Ran này cậu...."

"Cậu sợ tớ giành mất Kaito của cậu chứ gì ! Đừng lo, tớ với cậu ấy chỉ là bạn, ngoài ra còn là đồng hương với nhau Trừ hai cái đó ra thì không còn quan hệ nào khác. Hứa với cậu đấy !"

Vừa lúc đó, nước uống vừa dọn tới, cả hai vừa ngồi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng cả hai nghe thấy tiếng bàn tán, hỏi một cô phục vụ gần đấy thì cô ta trả lời là có một ông bác không hiểu sao từ sáng sớm đã đến uống trà rồi lăn ra ngủ ở đó đến chiều gọi mãi vẫn không chịu dậy ( tự biết ông già này bị sao rồi ha )

"Thưa quý khách, ông không sao chứ ? Quý khách !"-Một cô phúc vụ gọi.

"Á aaaaaaaaaaaaaa!!!! Ng.....ngưng thở rồi, ông....ông ta CH...CHẾT RỒI !!!"- Cô phục vụ hoảng sợ hét lên hai chữ cuối làm mọi người bên trong có vẻ hoảng sợ.

Từ phía nhà bếp, một người đàn ông trung niên chạy ra. Ông ta mặc bộ com-lê đen trông rất bảnh và đi đôi găng trắng. Nổi bật là mái tóc và bộ râu được chẻ ra làm đôi trông giống trang phục châu Âu, nhìn vào ai cũng biết ông ta là quản lý của nhà hàng này. Từ trong bếp bước ra, ông nói lớn :

"Tất cả mọi người mau về chỗ của mình. Bảo vệ đóng cửa lại và gọi cảnh sát tới. Trong thời gian này, mọi người không được lại gần tử thi. Nếu thấy bất kì ai có hành động kì lạ thì lập tức nói cho tôi biết."-Ông ta nói ra một tràng như một người có kinh nghiệm hoặc ít nhất đã chứng kiến án mạng vài lần. Dĩ nhiên trong cái hoàn cảnh hoảng loạn hiện giờ thì mọi người răm rắp nghe theo, chẳng ai muốn dính vào ba cái chuyện rắc rối này cả.

Mười phút sau, cảnh sát có mặt. Thanh tra Megure lập tức cho phong tỏa hiện trường và bắt đầu điều tra. Trong đội điều tra gồm có một vài nhân viên cảnh sát và một thanh tra nữa. Ông ấy là Nakamori, cha của Aoko !

Qua những gì quan sát được qua máy quay chống trộm của cửa hàng, kết luận rút ra là có 5 nghi phạm gồm có : cô phục vụ lúc nãy, gã quản lí, một ông chú to cao mặt mày bặm trợn và hai cô gái của chúng ta.

Nạn nhân tử vong là do trúng độc, khoảng 3 giờ trước khi phát hiện ra tử thi. Ở sau gáy có một lỗ nhỏ có thể là bị kim đâm vào nhưng không tìm thấy bất kì dấu vân tay nào, có thể hung thủ đã đeo găng tay hoặc phết hồ lên nhằm che dấu vân tay trong lúc gây án.

30 phút
1 tiếng
2 tiếng, 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có tiến triển gì mới. Vụ án này như dồn hai thanh tra vào thế bí. Đến bước đường cùng, thanh tra Nakamori nói :

"Không có tiến triển gì cả, chắc phải gọi nhờ "cậu ấy" thôi !

Mọi người thì chẳng ngạc nhiên gì mấy, chỉ có mình Ran, cô thủ thỉ vào tai Aoko khẽ hỏi :

"Này Aoko, cậu có biết "cậu ấy" mà ngài thanh tra nhắc đến là ai không ?"

"À, người đó là Shinichi ấy, họ gặp khó khăn thì cậu ấy lại tới phá án giúp lần này cũng vậy !"

"Shinichi là thám tử sao ?"-Ran hỏi ngây thơ

"Hửm, cậu không biết sao ? Cậu ấy hay lên báo và tivi lắm mà !"

Nhận ra câu nói lố của mình Ran cười cho qua chuyện. Lát sau Shinichi có mặt tại hiện trường, anh dò xét một lượt nghi phạm rồi dừng lại trước Ran và Aoko :

"Không thể tin nổi, hai người lại nằm trong diện tình nghi mới ghê chứ ! Nếu có tội thì nhận đi nhé, đừng để tớ bắt được."-Shinichi nói lớn rồi cười nhìn hai cô gái.

Nhưng Aoko đâu có vừa, cô nào để Shinichi lên mặt như thế, lập tức cãi lại :

"Cậu thôi đi nhé, bạn bè với nhau mười mấy năm trời mà không tin tưởng nhau à ? Cậu còn nói mấy lời vô lí thế nữa thì tớ sẽ cho cậu ăn cây chổi lau nhà ấy !"

"Rồi, rồi. Xin lỗi, là tớ sai. Không nói chuyện với cậu nữa, tớ làm việc đây !"

Shinichi bắt đầu vào công việc, chỉ nữa giờ trôi qua, vụ án đã tiến triễn hơn một nữa ( anh Shin có khác, mấy ông kia điều tra hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa phát hiện ra gì cả- tác giả ) Mọi người, nhìn chăm chú vào Shinichi, theo dõi những gì mà cậu làm không rời mắt.

"Hừm, mình cũng nên giúp một tay mới được."-Ran nghĩ thầm.-"Bắt đầu từ cô phục vụ này đi !"

Cô đến gần cô phục vụ, tập trung vào cô ta và bắt đầu đọc suy nghĩ

Cô phục vụ : "Híc, mấy người nhanh lên, tôi còn phải đón con ở nhà trẻ nữa đấy !"

Ran :"Này bà cô, tôi cũng muốn về đây. Hừm, chắc không phải cô ta đâu. Được rồi, giờ đến ông chú to cao này !"

Ông chú to cao :"Tuy là bỏ ra hai tiếng vô nghĩa để đứng đây nhưng nếu Kudo Shinichi đã xuất hiện thì vụ án sẽ sớm giải quyết thôi, mình tin là vậy !"

Ran :"Này ông bác, chưa biết hắn làm ăn ra sao mà cứ.....tin người quá đáng !!!"

Giờ chỉ còn lại Aoko và ông quản lí. Hừm, Aoko thì không cần thiết đâu, cô ấy đâu phải loại người như thế. Tức là chỉ còn mình gã quản lí này.

Gã quản lí :"Hahaha. Các người tìm kiếm cũng vô dụng vì kế hoạch hoàn hảo của ta sẽ không dễ bị phát hiện thế đâu. Nhưng nếu các ngươi có phát hiện ra được và bắt được ta thì người chết cũng không thể sống dậy được. Hắn là một kẻ đáng chết !!!"

Ran :"Là hắn ?!"

Gã quản lí : "Ta vẫn còn nhớ như in cái ngày của ba mươi năm về trước. Ngươi đã lừa toàn bộ tài sản của gia đình ta, hại bố ta đi đến con đường chết. Ngươi còn bán mẹ con ta sang nước ngoài làm nô lệ. Suốt ba mươi năm qua ta đã không ngừng nghĩ đến việc trả thù. Thật may khi ta biết ngươi có thói quen đến đến đây uống trà nên ta đã xin vào làm mục đích là hạ độc ngươi. Ngươi phải trả giá vì những gì mình đã làm. Ba, mẹ, hai người ở trên trời linh thiêng mau nhìn xuống đây chứng kiến giờ phút con báo thù cho hai người !"

Ran rùng mình, chạy đến chỗ của Aoko đang đứng nhưng sống lưng vẫn còn lạnh.

"Không được rồi Ran, mày đã biết hung thủ thực sự là ai nhưng mày phải làm sao đây, ngoài mày ra thì không ai biết chuyện này. Mày phải là gì đây ?"-Ran nghĩ

Vừa lúc ấy, Shinichi đi tới cô gọi cậu lại thủ thỉ :

"Shinichi, tôi không có ý định xen vào công việc của cậu đâu nhưng mà tôi thấy lão quản lí khả nghi lắm, mong cậu để ý đến ông ta một chút nhé !"

" Đừng nói chuyện riêng với tôi, sẽ làm mọi người thêm nghi ngờ cô thôi."

Anh quay lại với công việc của mình. Còn Ran thì vẫn tiếp tục lo lắng.

"Ran, cậu không sao chứ ?"-Aoko lo lắng hỏi khi thấy Ran toát mồ hôi

"Aoko ?! Aoko tớ biết hung thủ là ai rồi "-Ran nói nhỏ

"Sao cơ ?"

"Ừm, người đó là...gã quản lí đứng ở kia !"

"Aoko sững người, cô hỏi :

"Sao cậu lại biết là hắn ?"

Ran chưa kịp giải thích thì một câu nói đưa ra đã khiến mọi người bàn tán sôi nổi

"Mọi người, tôi đã biết thủ phạm thực sự là ai rồi !"

Không sai, chủ nhân của câu nói đó là Shinichi, có lẽ như anh đã hiểu được vấn đề.

Anh nhanh chóng giải thích cách làm của hung thủ dưới con mắt kinh ngạc của mọi người. Cũng phải thôi, kế hoạch ám sát đến thần không biết, quỷ không hay mà lại. Câu cuối cùng của anh lại khiến mọi người bất ngờ hơn :

".....và như thế, tôi khẳng định với mọi người, hung thủ thực sự là....ông ta !!"- Shinichi chỉ vào gã quản lí đang đứng ở góc tường. Lão ta cười lớn đi lại chỗ Shinichi bảo :

"Này cậu thám tử, tôi phải công nhận là cậu rất thông minh khi tìm ra thủ đoạn ám sát khó khăn như vậy. Nhưng tôi nghĩ cậu đừng nên buộc tội tôi khi không có bằng chứng."

"Sự thật....luôn chỉ có một mà thôi, tôi đã khẳng định ông là thủ phạm thì nhất định sẽ có bằng chứng !"-Sau một hồi đưa ra bằng chứng không thể chối cãi, lão quản lí nhận tội. Vừa đi đến cửa một giọng nói vọng lại :

"Ông đã có một kế hoạch rất hoàn hảo,thực sự nó làm cho tôi phải đau đầu. Liệu tôi có thể biết được động cơ gây án của ông là gì không, ngài quản lí ?"

Không sai, giọng nói này là của Shinichi, anh ta đang nở một nụ cười đắc thắng nhì gã quản lí bị còng hai tay và đi hai bên là hai cảnh sát. Ông ta quay lại, mặt cúi xuống đất.

"Hắn ta, là chủ nợ của tôi. Trước đây tôi có vay hắn một số tiền nhưng do làm ăn thua lỗ nên đã mất sạch. Tiền lãi hắn đưa ra ngày một nhiều, dồn tôi đến bước đường cùng. Hắn giết cả gia đình tôi, dọa nếu ba ngày sau không thanh toán đủ hắn sẽ giết tôi. Vì quá lo sợ nên tôi đã....đã...."

"Hừm, nếu động cơ gây án là tự vệ thì có lẽ ông sẽ được giảm án."-Thanh tra Megure nói.

"Cảm ơn thanh tra !"-Hắn ta cùng các nhân viên cảnh sát ra ngoài.

"KHÔNG ĐÚNG !!!"-một giọng nói từ phía sau vọng lại khiến cho mọi người dừng lại mọi hoạt động.

Từ đằng sau, Ran đi tới, những bước đi vững trãi và đôi mắt nghiêm nghị đằng sau cặp kính. Trông cô rất nghiêm túc, giống như vẻ mặt của Shinichi khi phá án.

"Sự thật....có thật là như vậy không ? Hay chỉ là một lời nói dối để giảm mức án ?"

"Cô gái, cháu đang nói cái gì vậy ?"-Thanh tra Nakamori nói

"Cô nói thế nghĩa là sao ?"-Shinichi hỏi

"Như tôi đã nói, hắn ta...chỉ đang nói dối. Thực tế, không có chủ nợ nào ở đây và việc làm của ông ta chỉ để trả thù."-Câu nói của Ran làm mọi người sững sốt, bàn tán sôi nổi. Cô đưa tay lên môi ra hiệu im lặng rồi nói tiếp :

"Ba mươi năm về trước, nạn nhân đã lừa hết tài sản nhà ông. Hại chết bố ông rồi bán mẹ con ông ra nước ngoài. Để trả thù cho cha mẹ quá cố của mình ông đã trở về Nhật Bản và báo thù cho họ. ông xin vào làm ở quán cà phê này để tiện cho việc hạ độc nạn nhân. Nguyên nhân mà ông muốn giảm án có thể là....tiền ? Ông muốn lấy lại toàn bộ tài sản đã mất từ tay hắn và bắt đầu cuộc sống mới. Tôi nói không sai chỗ nào chứ ? Ngài quản lí."-Ran đọc thật chậm và nhấn mạnh ba chữ cuối làm tăng phần đáng sợ trong câu nói của cô

Gã quản lí nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ, còn cô thì nở một nụ cười thỏa mãn.

"Tớ xong việc ở đây rồi. Về thôi, Aoko "-Ran quay lại chỗ cô bạn thân đang há hốc mồm kinh ngạc.

Từ phía sau, gã quản lí lôi ra một con dao được giấu trong túi áo, thoát ra khỏi sự kiểm soát của hai cảnh sát hắn ta lao nhanh về phía Ran hét lớn :

"Mày phải chết !!!"

Aoko hét lớn :

"Ran, coi chừng phía sau !!!"

--------- end chap -----------

Sau chap này au sẽ viết một ngoại truyện, mọi người cho au ý kiến nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top