chap 8
Sau đây là món quà mà au đã hứa tặng bạn nguyennhung2402
https://youtu.be/aay_E8OuiVQ
https://youtu.be/nkVfvUjKO6g
CÒN MỘT MÓN QUÀ NỮA, MK SẼ TẶNG @nguyennhung2402 vào chap kế, vì chẳng biết tại sao mk lại k đăng nó lên được, xin lỗi nguyennhung2402 nha
----------------------- Vô truyện thôi ------------------------
"Chiều nay cậu muốn đi chơi với tớ không ? Chỉ hai chúng ta thôi !"-Aoko ngỏ lời
"Cũng được !" -Ran trả lời
Thấy kế hoạch tiến triển tốt như đã bàn, Shinichi đưa mắt ra hiệu tiến hành bước thứ hai. Kaito chạy lại bàn Ran ngồi xuống ghế đối diện, hỏi :
"Cậu muốn nghe tớ hát không ?"
"H...hả ?!"
Lúc này mặt Aoko và Shinichi đen lại. Aoko kéo tay Kaito về phía mình, khéo léo gõ một cái rõ đau vào xương sườn, Nghiến răng nói :
"Ai cần cậu hát ? Shinichi bảo cậu diễn ảo thuật cơ mà ? Liệu hồn mà làm cho tốt, nếu lộ kế hoạch thì cậu sẽ húp cháo dài dài đấy !"
Nuốt ngụm nước bọt xuống, Kaito định cãi là "nhưng tớ thích hát" nhưng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Aoko và Shinichi anh im lặng và thực hiện theo kế hoạch.
"Xin lỗi Ran, tớ bị đau họng hay tớ diễn ảo thuật cho cậu xem nhé !"-Kaito nói một cách miễn cưỡng
"Không sao, tớ cũng thích xem ảo thuật lắm !"
Kaito biến ra một bông hồng đỏ tuyệt đẹp rồi đưa cho Ran
"Xin hân hạnh trao cho quý cô bông hồng này !"-Kaito lịch sự nói còn Ran thì cảm thấy không quen với cách xưng hô này, cô cười trừ rồi cảm ơn Kaito
RẦM !!!- tiếng đập bàn làm cả ba giật mình vì phần này không nằm trong dự định.
"A...Aoko ?! Cậu sao vậy ?"-Ran lo lắng hỏi
Aoko thấy mọi người xung quay nhìn mình, cô nói :
"Đập...đập con muỗi !"
Sau lời giải thích vừa nghĩ ra, Ran xem như không có chuyện gì, tiếp tục xem Kaito diễn. Aoko liếc mắt nhìn Kaito, cắn vào môi mang ý nghĩa :
"Cậu nghĩ sao lại diễn cái trò ngớ ngẩn ấy hả ? Nếu không muốn chết sớm thì làm cái gì cho đàng hoàng vào !"
Giọt mồ hôi chảy trên trán Kaito, anh nhìn Ran rồi lại quay sang nhìn Aoko nghĩ thầm :
"Haizz, đã đến nước này rồi thì phải sử dụng đến nó thôi. Phóng lao là phải theo lao, nếu không muốn ăn cây chổi lau nhà thì phải làm thôi. Chắc không ai biết đâu !"
Nói rồi Kaito hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm anh bắt đầu. Xé một tờ giấy ghi chú trên bàn anh vò nát nó trong lòng bàn tay, lát sau một con chim bồ câu xuất hiện đậu trên vai của Kaito. Cậu dang hai tay ra đón nhận tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ mọi người. "Phù, vậy là thoát nạn !"-cậu nghĩ thầm. Trông đám đông có một người đang im lặng, nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên đầy suy nghĩ :
"Điều mình vừa thấy, có phải thật không ?"
Người đó đi đến chỗ Kaito, vỗ vai cậu rồi nói :
"Kaito, lát nữa cậu có rãnh không ? Gặp tớ một chút nhé !"
"R...Ran ?!"
Giờ ra chơi trên sân thượng.....
"Ran, cậu muốn nói gì với tớ vậy ?"
"Tớ muốn hỏi cậu một chuyện, một chuyện rất quan trọng !"
Cùng lúc đó....
"Chà, mọi chuyện tiến triển tốt như kế hoạch Aoko nhỉ, Ran đã vui lên rồi !"-Shinichi vui vẻ cười.
"ừm !-Gương mặt Aoko có vẻ lo lắng, cô không hiểu sao trong lòng mình nóng như lửa đốt, bồn chồn và lo lắng.
"Cậu không sao chứ ?"-Shinichi lo lắng.
"Không sao đâu, mình ổn !"-Aoko mỉm cười nhẹ
Anh hiểu thâm trạng của Aoko bây giờ, anh thầm nghĩ :
"Aoko, chơi với cậu từ bé lẽ nào tớ không hiểu cậu sao. Cậu lo lắng cho Kaito, đúng chứ ? Cũng giống như cậu bây giờ vậy, tớ cũng đang rất lo lắng vì tớ đã....thích một người rồi !"
Trở lại sân thượng.....
"Cậu chỉ muốn nói như vậy thôi hả Ran ?"
"Ừ, phiền cậu làm lại trò ảo thuật vừa nãy cho tớ xem đi !"
"Được rồi, một lần nữa thôi nhé !"-Kaito thở dài.
Cậu làm như lúc nãy nhưng lần này, Ran bỗng cúi người xuống, hai bàn tay cô áp xuống nền gạch đang nóng dần lên.
"R...Ran, cậu làm gì đấy ?"
"Không phải cần để ý đến tớ, cậu cứ tiếp tục đi !"
Pụp !! một con chim bồ câu xuất hiện và bay đi cùng lúc đó thì....
Xẹt !!-Ran cảm nhận được điều gì đó, cô nở nụ cười bí ẩn, từ từ cô đứng dậy tiến lại gần chỗ Kaito.
"C...cậu, m...muốn gì ?"-kaito lùi lại.
Ran vẫn im lặng, cô cứ tiếp tục đi cho đến khi dồn kaito vào đường cùng. Kaito chỉ tay hét lớn :
"Lùi lại ! Tớ cảnh cáo cậu, cậu mà tới gần thì...."
"Thì sao ?"-Ran thản nhiên trả lời.
"Thì tớ sẽ....."-Kaito khó khăn suy nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu cảnh cáo người khác, đầu óc cậu như trống rỗng, nếu là mấy tên con trai thì dễ thôi, cậu có thể dọa cho ăn đấm nhưng lần này lại là một cô gái, đặt biệt hơn lại là bạn cậu, sao cậu có thể ra tay được chứ ? Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ, cậu không biết rằng ran đang quan sát ất kĩ từng thái độ của cậu.
"Cậu...sử dụng được ma thuật hả ?"
"M...ma....ma thuật gì chứ ? Ran thật là biết nói đùa đó !"
Ran nhíu mày suy nghĩ, cô nói :
"Sao lại sai được nhỉ ? Rõ ràng là trong lúc cậu làm ảo thuật tớ cảm nhận được ma thuật mà ?"-Ran giả vờ ngây thơ-"Cậu...cũng đến từ nơi đó đúng không ?"
"Nơi đó ? Ý cậu là....."
"Phải ! Magic Land, vùng đất phép thuật.
Kaito nuốt nước bọt, anh bỗng cười lớn :
"Ha Ha Ha Ha, Ran Mori, thì ra nãy giờ cậu đọc tiểu thuyết cho tớ nghe hả ? Hay lắm đó, còn hồi hộp nữa !"
"Cậu qua mặt được ai chứ không lừa được tớ đâu nhé. Tớ đọc được suy nghĩ của cậu rồi, tất cả."
Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên trán Kaito.
"Cậu giỡn đủ rồi đấy Ran, không vui nữa đâu !"
Ran nhìn chằm chằm vào cậu, có ai biết rằng cô đang nắm rõ được suy nghĩ của cậu : "Chết tiệt, mình bị lộ rồi !"
"Cậu còn chưa chịu nhận sao ? ICE ARROW !!!"
Hàng chục mũi tên xuất hiện nhắm thẳng vào Kaito.
"LAUNCH !!!"- Ran la lên.
Những mũi tên đó phóng thẳng bay nhanh như tia chớp. Nhưng bỗng nhiên nó đứng khựng lại giữa không trung.
"Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Cái này là gì đây, màng chắn ma thuật ? Cậu biết mũi tên của tôi thì chỉ có thứ này mới ngăn lại được chứ gì. Cậu còn không định nói ra sao ? -Ran vừa nói vừa nhì vào tấm lá trắng trong suốt mà Kaito tạo ra.
"Được rồi, tôi nhận ! Nhưng cậu cũng sử dụng được ma thuật, cậu cũng đến từ đó à ?"
"Ừ, tớ là đồng hương với cậu. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, tớ buộc phải làm vậy vì sợ cậu không nhận !"-Ran cười trừ.
( Híc, em viết mà cũng bị chị hù cho lạnh sống lưng rồi nè.-tác giả )
Reng....Reng....Reng......
"Đến giờ vào lớp rồi !"-Kaito nói
Cả hai trở về lớp học, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
"Ran này, cậu sử dụng tốt nhất là loại gì thế ?"
"À, sử dụng năng lực của thiên nhiên. Ba tớ nói những người như vậy khi triệu tập được năm con rồng là đạt đến giới hạn cao nhất nhưng hàng trăm năm qua không ai làm được cả. Ba tớ cũng chỉ vừa hoàng thành mức bốn con thôi."
"Cậu được mấy con rồi ?"
"À, được hai con rồi nhưng hình như tụi nó không được hòa thuận cho lắm. Mỗi lần gọi tụi nó xong là tớ lại ngất đi. Chắc tớ cần luyện tập thêm nhỉ ?"
Cả hai cười nói vui vẻ, cho đến khi vào lớp nhưng họ không biết rằng bên trong có hai ngon lửa đang bùng cháy rất dữ dội sẵn sàng thiêu rụi cái trường này.....
---------------------------------------------------------------------------
Au chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Au sẽ lại có quà cho người bóc tem nha ^^
IU m. n nhiều <3 <3 <3
Bye bye ~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top