chap 6

"Không, không, không. Đừng đi, Shiho !!!-Ran bật dậy khỏi giường, hét lớn. Lại là cơn ác mộng đó, mỗi đêm nó đều đến như nhắc lại nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đời cô. Mồ hôi đầy trên trán cô, một vài sợi tóc còn vương lại trên má.

Ran bước xuống khỏi chiếc giường êm ái, đến bên bàn học của mình cô ôm tấm ảnh trên bàn vào lòng. Những giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má ửng hồng của cô, cô che miệng mình lại cố gắng không để tiếng khóc lọt ra ngoài nhưng cô không thể kìm nén đước cảm xúc của mình tiếng khóc của cô vọng khắp phòng. Cô ngồi bệt xuống, đôi bàn tay cô run run nhưng vẫn cố giữ lấy tấm ảnh, miệng lẩm bẩm thốt lên một cái tên :

"Shiho"

Ran vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà cô mất đi Shiho, người mà cô yêu quý nhất. Cô đã cố ôm lấy thân thể đầy máu của Shiho, mặc cho cô gào thét xin mọi người gọi giúp cấp cứu nhưng đáp lại cô là sự vô tình. Mọi người lướt qua, nhờ một người tốt giúp đỡ nên cô đã đưa được Shiho đến bệnh viện nhưng đã quá trễ, do mất máu quá nhiều nên Shiho đã qua đời. Thân thể Ran run run khi nghe bác sĩ báo là chị cô đã không còn sống nữa cô đã ngất đi trước phòng phẫu thuật, gương mặt cô ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

Cô lau đi hàng nước mắt trên má mình rồi cô hôn lên bức ảnh. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên nó đã được cô lau đi. Cô nở nụ cười trìu mến nhìn vào bức ảnh vừa đặt trên bàn, khẽ nói :

"Shiho, em xin lỗi, em lại làm ướt chị rồi. Ngủ ngon nhé, em yêu chị. Chị hai !"

Ran trở lại bên giường, và bắt đầu đi vào giấc ngủ. Lát sau, từ bên ngoài một bóng đen đi tới. Đến bên chiếc bàn học, hắn lấy bức ảnh lên ngắm nhìn một lúc. Trong bức ảnh là hai cô gái, một cô với mái tóc nâu đỏ ngắn đến vai và cô gái còn lại là Ran. Cả hai trông rất xinh đẹp trong những chiếc váy dạ hội cổ điển và trên gương mặt họ còn nở một nụ cười rất tươi. Nhưng hình như bên dưới tấm ảnh có ghi gì đó: "tiệc sinh nhật 18 tuổi của Shiho"

Hắn để lại bức ảnh về chỗ cũ rồi lại quay sang nhìn gương mặt say ngủ của Ran, hắn nở một nụ cười buồn rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau....

"Chào bác cháu đi học !"-Ran vui vẻ thưa.

Đáp lại Ran, bác Agasa nở một nụ cười với cô. Sau khi cô ra khỏi nhà, bác Agasa thở dài. Ông bước lên phòng Ran, ông lại nhìn bức ảnh đó một lần nữa ông khẽ nói:

"Tội nghiệp, con bé đã mồ côi cha mẹ lại còn mất cả chị gái nữa. Mình nhận nuôi nó mà lại không biết gì hết, mình thật vô tâm quá. Ta xin lỗi cháu, Ran !

Mỗi ngày đến trường, Ran luôn vui vẻ, đâu ai biết rằng bên trong cô đang ẩn chứa một nỗi buồn vô tận. Ran luôn ra ra mạnh mẽ để che đi cái yếu đuối bên trong, không muốn mọi người lo lắng cho mình, cô khiến mọi người nhìn mình và nhìn thấy mình vẫn ổn.

Tiết học ngày hôm nay, có phần làm văn với nhan đề : nêu suy nghĩ của bản thân về gia đình của mình. Tất cả các học sinh đều hăng hái làm làm vì đây là một đề dễ nhưng chỉ có mình Ran, cô không làm gì cả. Cô im lặng ngồi nhìn tờ giấy trắng trên bà đề hai chữ "Ran Mori""Mẹ sẽ không sao chứ ?"

"Đừng lo con yêu, mẹ chỉ bị nhẹ thôi. Phẫu thuật xong sẽ không có gì đáng lo nữa!

"Mẹ cố lên nhé ! Tạm biệt !"

"Tạm biệt con !"
...............................................

"Thưa ông, ca phẫu thuật không thành công. Bà nhà...đã qua đời. Chúng tôi thực sự rất tiếc,"

"Không, mẹ ơi. Mẹ đã nói mẹ sẽ không sao mà, tỉnh dậy đi mẹ !"

"Mẹ !"-Ran gọi thầm sau khi nghĩ về cái ngày cô mất đi người mẹ của mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ran, sao con lại đi đến đây ? Nguy hiểm lắm mau về đi !"

"Không ! Con muốn xem ba tập luyện, tướng quân chắc sẽ không làm con gái mình thất vọng đâu nhỉ ?

"Con Thật là...Cẩn thận vì kẻ thù của bố có thể ở quanh đây đấy nhé !"

"Hả ?!"

"không, đùa thôi. Nhìn mặt con kìa ! Ha Ha Ha Ha.... "
.............................................

"Ran, cẩn thận !"

"Không !"

"....."

"Ba à, dậy đi đừng ngủ nữa !"

"....."

"Ba đã hứa là sẽ luôn bên con mà ! Sao ba không giữ lời hứa ? Mau dậy đi, ba !!"
"Ba !"-Ran khẽ gọi tiếng thứ hai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Này cậu kia, tôi đã bảo với cậu là đừng lại gần em tôi nữa mà. Nó không thích cậu, cậu hiểu chứ ? Nếu để tôi thấy lần sau tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu !"

"Shiho !"

"Nào, vui lên chứ ! Từ nay sẽ không bị làm phiền nữa !"

"....."

"Thôi nào, chị sẽ đãi em ăn kem. Đồng ý chứ ?"

"....."

"Nhìn kìa, tiệm kem bên đường đang trong giờ khuyến mãi đó, đi nhanh lên !"

Tin Tin Tin

"Shiho, cẩn thận !!"

Két.......Rầm.....

"Shiho !!!"

"Không được Shiho, tỉnh dậy đi, nhìn em này !"

"Ran..."

"Shiho ?!"

"Chị xin lỗi....chị không thể thay ba mẹ chăm sóc được em rồi....sau này, khi không có chị em phải sống thật hạnh phúc nhé...."

"Không, không, không ! Shiho, chị đừng đi ! Xin chị đấy, đừng đi !

"Ai đó làm ơn, gọi cấp cứu giúp tôi với !"

"....."

"Anh giúp tôi gọi cấp cứu với !"

"Xin lỗi, tôi đang bận !"

"Chị giúp tôi gọi cấp cứu với !"

"Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ !"

"Cô ơi, giúp cháu gọi cấp cứu đi ạ !"

"Tránh ra, con bé này. Không thấy ta đang rất bận à ?"
"........"

Tóc....Tóc...Tóc-Những giọt nước mắt chảy ra rơi xuống tờ giấy trắng xóa. Cổ họng Ran như nghẹn lại, cô lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mắt. Đây là lần đầu tiên cô khóc ở nơi đông người. Sau cái chết của những người thân đặc biệt là Shiho, cô đã không khóc trước mặt ai bao giờ. Nhiều lúc cô rất nhớ họ, cô chỉ có thể nói chuyện với những bức ảnh.

Cái đêm hôm đó, khi không còn người thân nào bên cạnh, cô khóc một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Người dân đã báo động rất to về đám cháy nhưng cô vẫn ngồi đó. Phải chăng cô muốn tự sát ? Lính cứu hỏa nhanh chóng đưa cô ra ngoài nhưng hình như cô đang luyến tiếc điều gì đó. Mặc cho sự ngăn cản của mọi người, cô lao vào trong nhà và ôm lấy những chiếc khung ảnh trong phòng, cô cố gắng ôm lấy nó. Những bước đi loạn choạng ra khỏi căn biệt thự đang bị ngọn lửa nuốt chửng. Cô gục ngã sau khi bước qua cánh cửa sắt và ngất đi nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn ôm lấy những bức ảnh mà cô xem là quý hơn cả mạng sống.

Ran tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức. Cô ngồi thẳng dậy thì cô ý tá trong phòng dìu cô nằm xuống. Cô ta lấy từ trên bàn tra hai khung ảnh đưa cho Ran, một cái là ảnh cô chụp cùng với Shiho trong tiệc sinh nhật của cô ấy còn bức còn lại là một bức ảnh chụp trong lần bố cô được phong tước tướng quân, cả gia đình cô ai cũng có mặt ở đấy. Trên gương mặt mỗi người đều nở một nẹ cười rất tươi và tràn đầy hạnh phúc.

"Hết giờ, mời các em dừng bút. "

Câu nói ấy như kéo Ran về thế giới hiện tại. Cô vỗ nhẹ vài cái lên đầu để tập trung hơn. Cô giáo kiểm tra một lượt bài rồi dừng lại trước tên Ran Mori

"Ran Mori, sao em không làm bài ?"-Cô giáo nghiêm giọng hỏi.

"......."

"Đây là một đề dễ lẽ nào em không thể làm được sao ?"

"Thưa cô....em...."-Ran đứng dậy, mọi ánh mắt bây giờ đỏ dồn về cô.

"Trả lời đi, tại sao em không làm bài ?"

"Em....không có gia đình."-Sau câu nói đó của Ran, mọi người như chết lặng. Mọi người đều nghĩ rằng Ran sẽ biện minh hay nghĩ ra một lí do nào đó để bào chữa cho mình, đang mãi suy nghĩ thì câu nói thứ hai của Ran càng làm mọi người ngạc nhiên hơn :

"Thưa cô, em xin lỗi vì đã không làm bài. Cô có thể cho em điểm không nếu cô muốn nhưng thực sự.....em không có gì để viết cả."

"Được rồi, vấn đề này sẽ kết thúc ở đây, các em nghỉ"-Cô giáo bước ra khỏi lớp nhưng nhì vào trong ánh mắt của cô có thể thấy cô đang suy nghĩ về điều gì.

"Ran, sao cậu không nói chuyện này với chúng tớ ?"-Aoko hỏi

"Xin lỗi, tớ không muốn giấu mọi người đâu. Tớ nghĩ chưa đến lúc cần thiết thôi !"- Ran cười trừ.

"Nhưng, ba mẹ cậu....mất thật rồi hả ?

"Ơ"

"Aoko !!"-Shinichi và Kaito nhanh chóng bịt miệng Aoko lại.

"Không sao đâu, thôi mình về trước đây nhé !"-Ran nở nụ cười rồi xách cặp ra về.

Bước ra khỏi cửa lớp, nụ cười của cô dập tắt, cô lặng lẽ đi đến sân thượng trường.
Ran ngồi xuống và tựa lưng vào bức tường. Cô lấy ra từ trong cặp ra một cuốn sổ tay. Lật ra trang giữa là một bức thư được gấp làm bốn và bức ảnh gia đình cô. Cô mở bức thư ra đọc, là lời chúc sinh nhật mà Shiho đã để lại cho cô vào sinh nhật năm cô 17 tuổi.
Bỗng nhiên mắt cô cay cay, đỏ dần rồi những giọt nước mắt lại chảy ra. Cô không quen khóc thành tiếng, cô lấy tay che miệng lại và nhắm chặc đôi mắt ngăn dòng nước mắt chảy ra. Tháo chiếc mắt kính, cô lau đi hai hàng nước mắt ấy.

"Thì ra cô ở đây !"

Ran quay mặt lại theo hướng tiếng nói đó phát ra

"Shinichi ?!"  

----------------------------------------------------------

Vote + cmt đi bà con ơi, nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức -.- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top