chap 5

  Trước mặt Ran bây giờ là một ngọn lữa đang bùng cháy dữ dội. Hơi nóng tỏa ra khắp bếp, Ran cảm thấy hoảng loạn nhưng rồi một câu nói của Shinichi giúp cô định thần lại.

"Này, dập lửa mau lên, đứng đó làm gì ?"

"Phải rồi, dập lửa. Nhưng làm thế nào đây ? Tên dở hơi này đứng đây thì làm sao mình sử dụng ma thuật được".-Ran nghĩ thầm-" Nước?! Đúng rồi, nước.

Cô chạy thật nhanh đến chậu rửa chén, hứng một thau nước đầy cô đổ vào cái chảo đang bốc cháy đó....

PHỪNG......-
Ngọn lửa trở nên lớn hơn nữa, nuốt trọn chiếc chảo vào trong nó.

"Đồ ngốc, bộ cô không biết lấy nhiều nước hơn hả ?"-Shinichi hét lên

"Làm như tôi muốn lắm vậy. Nếu cậu giỏi thế thì mau giúp tôi dập lửa đi !"- Ran cãi lại.

Shinichi lấy chiếc găng tay làm bánh đeo vào, đến gần chiếc chảo. Anh cẩn thận cầm lấy cán chảo rồi mang nó đến chỗ chậu rửa chén. Mở vòi nước ra, dòng nước nhanh chóng dập tắt ngọn lữa đang phẫn nộ, khói bốc ra đậm mùi cá khét.

"Con cá cháy đen rồi, tối nay ăn gì đây ?"-Ran than thở

"Cô còn nghĩ đến chuyện ăn uống được sao? Chí ít thì cô cũng nên cảm ơn tôi đã cứu cô chứ ?"-Shinichi nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng.

"Đâu cần cậu giúp tôi cũng có thể giải quyết được mà !"

"À, vậy ai lúc nãy cuống lên như con ngốc thế nhỉ ?"

Ran im lặng

"Cô nghĩ sao mà bỏ đi trong khi con cá vẫn còn ở trên bếp thế ?"

"Tôi ra mở mở cửa cho cậu đấy !"

Cả hai cứ tiếp tục cãi như thế cho đến khi bác Agasa trở về và can ngăn.
Sáng hôm sau......
"Chào buổi sáng, Ran !"-Aoko và Kaito đồng thanh

"Chào buổi sáng !"-Ran nở nụ cười nhìn hai người bạn và ngay sau đó, nụ cười bị dập tắt khi Ran thấy Shinichi đi tới. Hai người nhìn mặt nhau vài giây rồi quay mặt đi hai hướng khác nhau tỏ vẻ khó chịu. Ở trên này, Kaito và Aoko tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ thì cô Jodie bước vào lớp.

"Chào các em. Như các em đã biết, tuần sau nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra cuối kì và sau đó sẽ xếp các em lên lớp 12. Cô mong rằng các em sẽ cố gắng trong kì thi lần này."-Sau câu nói của cô Jodie, cả lớp bàn tán sôi nổi

"Nè Shinichi. Chắc lần này cậu lại đứng nhất nhỉ ?"-Aoko quay xuống hỏi

"Chắc rồi, cậu ấy học giỏi thế cơ mà."-Kaito tiếp lời.

Shinichi không nói gì, mắt không rời quyển sách.

"Bộ hắn học giỏi lắm à ?"-Ran nghĩ thầm

Ra về, cả bốn người cùng nhau về nhưng Shinichi và Ran vẫn không nói với nhau lời nào. Aoko nhận ra cái không khí căng thẳng này giữa hai người, hít một hơi thật sâu, cô hỏi :

"Shinichi, Ran ! Hai cậu sao thế, cả ngày hôm nay tớ thấy hai cậu lạ lắm."

Cả hai im lặng, chẳng ai nói lời nào.

"Đúng rồi, tớ cũng thấy thế. Nếu có gì không vui hai cậu nói ra đi !"-Kaito tiếp lời

"Các cậu đi mà hỏi cậu ta ấy !"- Ran liếc nhìn Shinichi

"Ê ê, nói vậy là cô đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi à ?"

"Tôi không đổ mà nó vốn thuộc về cậu !"-Ran cãi lại

"Cô...cô... "

Để chấm dứt cuộc đấu khẩu vô nghĩa này, Aoko và Kaito lập tức vô can

"Có chuyện gì từ từ nói, làm gì mà cãi nhau thế ?"

Ran và Shinichi kể lại câu chuyện tối qua cho hai người bạn nghe, nghe xong cả hai ôm bụng cười

"Ha ha ha chỉ có chuyện đó mà hai cậu cãi nhau từ hôm qua đến giờ à ?"

"......"

  "Ha ha ha ha "

  "....."

Cả hai không nói gì im lặng bỏ đi để lại Kaito và Aoko vẫn ôm bụng cười  ( làm gì mà cười lắm thế ?-tác giả)


Trong lúc này, Shinichi và Ran vẫn im lặng, cho đến khi Shinichi lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người :

" Cô và bác Agasa có quan hệ gì vậy ?"

Ran ngạc nhiên trước câu hỏi của Shinichi nhưng rồi cũng trả lời :

"Tôi là cháu họ của bác ấy. Có gì không ?"

"Không, chỉ là tôi hơi tò mò thôi !"

Họ vẫn im lặng như thế cho đến khi đến cổng nhà Ran, cô tạm biệt anh rồi bước vào nhà.

"Xin lỗi !"

"Gì cơ ?"-Ran quay người lại

"Không có gì !"-Anh bỏ đi. Từ phía sau, Ran nhìn theo bóng dáng anh và nở một nụ cười

"Tôi cũng vậy, Shinichi. Xin lỗi " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top