chap 4
Để mọi người đợi lâu rồi !!! Chap mới nè
Trước khi đọc fic, các bạn cho au tám vài lời đã nhé :)
Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ mình, đồng thời mình xin cảm ơn các bạn shinran3107 @DThngMiko, @nguyennhung2402, hothibichtien, masae20032507 vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua * cúi đầu*
Còn bây giờ thì ...... vô truyện thôi nào!!!! à mà khi đọc fics các bạn nhớ nghe nhạc bên trên nha! IU MỌI NGƯỜI NHIỀU <3 <3 <3 <3
CHAP 4
"Chào cậu !"-Ran nói nhỏ
Shinichi không nói gì, anh gật đầu rồi kéo ghế sang một bên ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ran có vẻ rất ngơ ngác trước thái độ của Shinichi, trong lúc đó thì cô bạn Aoko từ bàn trên quay xuống nói :
"Nè Shinichi, cậu làm người ta thấy khó xử đó !"
Ran giật mình trước câu nói của Aoko, cô xua tay và kèm theo đó là những lời biện minh :
"Ơ, mình có khó xử gì đâu, không có đâu mà."
Shinichi liếc mắt nhìn Ran vài giây làm cô rùng mình rồi quay lại với vẻ mặt lạnh lùng khi nãy. Phá tan cái không khí căng thẳng lúc này, cô Jodie từ trên bục giảng ra hiệu cho cả lớp vào tiết học.
Sau buổi học ngày hôm đó, Ran đang sắp xếp lại tập vở trên bàn thì Aoko từ phía sau vỗ vai cô nói :
"Xin chào, còn nhớ tớ chứ ?"
Ran quay người lại, nở nụ cười nhìn Aoko :
"Tất nhiên rồi, cậu là...."
"Tên tớ là Aoko Nakamori, cậu gọi tớ là Aoko cũng được còn đây là Kaito Kuroba, bạn tớ !"-Aoko giới thiệu về mình rồi chỉ tay vào Kaito đang đứng bên cạnh.
"À Ran nè, xin lỗi cậu về chuyện lúc sáng nhé !"-Aoko nói
"Không sao đâu, chuyện nhỏ mà !"-Ran cười
Vậy là cả ba quen nhau từ đó, nhưng mà.....
"Nè Kaito, "hắn" đâu rồi ?"-Aoko hỏi
"Không biết, chắc về rồi !"
"Tiếc quá nhỉ, định giới thiệu "hắn" với Ran mà lại chạy đi mất !"-Aoko thở dài.
"Ơ, xin lỗi tớ phải về rồi tạm biệt nhé !"-Kaito nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi kéo tay Aoko đi mất.
Từ trong lớp, Ran nhìn theo bóng hai người khuất dần rồi nở nụ cười, nghĩ thầm : "Hai người họ đẹp đôi thật đấy !"
Cô trở về nhà, trên đường về không ngừng thắc mắc "hắn"mà Aoko và Kaito nhắc tới là ai. Đi được một quãng thì cô thấy Shinichi đang ở trước mặt, anh ta đi cách cô khoảng 10 mét nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm. Kì lạ thay, con đường mà anh đi lại dẫn đến nhà cô nhiều người đi đường không biết cứ tưởng cô đi theo anh nhưng không phải. Nhìn qua kính xe của một chiếc ô tô đậu gần đó, Shinichi thấy một người đi theo mình. Nhìn kĩ hơn đó là Ran Mori, cô bạn vừa chuyển về lớp anh. Bộ não thám tử của anh nghĩ rằng cô đang có ý đồ gì đó nên đi theo mình và lập tức anh đứng lại. Bất ngờ khi Shinichi đứng đó và nhìn chằm chằm vào mình, Ran cũng dừng lại. Anh tiến lại gần chỗ cô, hỏi :
"cô muốn gì ?"
Ran quay đầu nhìn xung quay rồi chỉ tay vào mình, cô hỏi :
"Cậu nói chuyện với tôi đó hả ?"
"Ừ, tôi đang nói với cô đó, cô muốn gì ?"-anh lặp lại câu hỏi
"Tôi muốn về nhà."
"Sao cô đi theo tôi ?"
"Tôi không đi theo cậu, nhà tôi ở hướng này."-Ran chỉ tay về hướng đối diện.
Shinichi nhìn cô bằng ánh mắt mà anh dành cho các hung thủ, anh hỏi :
"Cô lừa ai thế ? Rõ ràng là cô đi theo tôi để nhằm mục đích gì phải không ?"
Ran gắt lên, cô quát lớn :
"Tôi không lừa cậu, tránh ra tôi muốn về nhà. !"
Shinichi có vẻ bất ngờ trước thái độn của Ran lúc này, so với hình tượng Ran Mori mà anh thấy trên lớp sáng nay. Lát sau, sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh hỏi :
"Tạm thời tôi chưa thể tin cô được, đi trước đi !"
Ran nổi giận đi trước. Từ đằng sau, Shinichi đang nở một nụ cười nửa miệng nhìn cô :
"Cô cũng khá đáng sợ đấy, Mori "
trong lúc này, Ran tức giận không ngừng rủa Shinichi, cô cảm thấy anh thật đáng ghét nhất là cái tật đa nghi hỏi dai như đỉa. Về đến nhà, cô thay gương mặt hầm hầm của mình bằng nụ cười nhẹ. Cô mở cánh cửa bước vào nhà thì thấy bác Agasa đang đứng trước cửa chờ cô, Ran cất tiếng thưa :
"Cháu về rồi !"
"Chào Ran, mọi chuyện ổn chứ ? Cái cặp kính dùng được không ?"
"Dạ, tất cả đều ổn !"-Ran vui vẻ
Chiều hôm đó, Ran đang ở trong bếp nếu bữa tối thì bữa tối thì tiếng chuông cửa kêu lên, cô chạy ra mở cửa thì một vị khách làm cô đứng hình.
"Lại là cậu/cô ?"-cả hai đồng thanh và vị khách không ai khác mà là Shinichi.
"Sao cậu/cô lại ở đây ?"-Cả hai tiếp tục đồng thanh
"Tôi được mời đến đây ăn tối, còn cô ?
"Tôi sống ở đây !"
"......."-Cả hai bỗng im lặng
"Bác Agasa đâu ? Ông ấy bảo tôi đến đây."
"Bác ấy ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về"
"Cô tính không cho tôi vào à ?"-Shinichi chỉ tay vào chiếc khóa chống trộm được gắn vào cửa.
Hiểu ý anh, cô mở nó ra và để anh vào ( một cách bực bội ) Nhưng anh đâu ngừng làm khó cô
"Nè, cô có ngửi thấy mùi gì đó khét khét không ?"
Ran nhìn anh bằng đôi mắt nhỏ dần, cô hít một hơi thật sâu và rồi đôi mắt cô to ra trong ngạc nhiên. Ran la toáng lên :
"Trời ơi, con cá của tui còn ở trên bếp !"-Nói rồi cô chạy nhanh vào bếp.
Cái chảo bốc cháy dữ dội, hơi nóng tỏa ra khắp bếp và ngay lập tức Shinichi cũng có mặt ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top