chap 3
chap mới nè mina :))
6a.m
Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày Ran biết được bí mật về đôi mắt của mình, trong hai ngày này Ran luôn tìm mọi cách kiểm soát nó nhưng mỗi lần cô mất bình tĩnh thì y như rằng cô phá hỏng thêm cái gì đó.
Ran đứng trước một chiếc gương lớn, ngắm nhìn bộ đồng phục trên người mình. Chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc cà vạt màu xanh lá cây. Khoác bên ngoài là chiếc vest xanh và chiếc váy xếp cùng màu ngắn đến đùi làm lộ đôi chân dài trắng nõn của cô. Nhưng trông cô lại chẳng vui mấy, cũng phải thôi vì hai ngày nay Ran phải đấu tranh với đôi mắt của mình. Cô thở dài, thủ thỉ :
"Ran, mày phải cố gắng lên. Không được để ai thấy được chuyện này !"
Ran bước xuống lầu ăn sáng, bác Agasa thấy cô bước xuống hết lời khen :
"Ran à, bộ đồng phục hợp với cháu lắm đấy.Trông cháu thật xinh đẹp !"
Đáp lại lời khen ngợi của bác Agasa, Ran chỉ cười nhẹ rồi cảm ơn bác. Bữa sáng kết thúc, Ran bước ra cửa. Sau khi đi đôi giầy vào cô cất tiếng thưa :
"Bác Agasa, cháu đi đây ạ !"
"Ran à, đợi đã."-Bác Agasa từ phòng thí nghiệm chạy ra, trên tay ông cầm vật gì đó.
"Ran à, cháu đeo cái này vào đi !"-Ông đưa cho Ran một cặp kính, cô nhanh chóng nhận lấy rồi đeo vào.
"Cặp kính không độ này sẽ giúp cháu cản lại sức mạnh từ đôi mắt !"-Bác Agasa giải thích.
"Thật này, không còn cái gì di chuyển nữa hết !"-Ran cười-"Cám ơn bác, bác Agasa !"
Ran rời khỏi nhà và đi đến trường, trên đường đến đó có hàng chục đôi mắt nhìn cô. Họ bàn tán rất sôi nổi, nào là :
"Con nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy hổng biết !"-một bà nội trợ thủ thỉ với bạn của mình.
"Ờ, hình như là nữ sinh trường Teitan đó. Xinh đẹp ghê ha !"
"......."
Những lời bàn tán về mình làm Ran ngượng đỏ cả mặt. Cô cúi gầm mặt xuống rồi chạy đi thật nhanh đến cổng trường. Cổng trường rộng lớn hiện ra trước mắt cô, Ran bỗng nhiên thấy hồi hộp :
"Không được rồi Ran, mày phải bình tĩnh nếu không mày sẽ xới tung cái trường này."-Ran vỗ vỗ vài cái vào mặt. Hít một hơi thật sâu, cô bước vào trường. Hàng trăm con mắt nhìn Ran chằm chằm, cô thì ngại ngùng cuối mặt xuống. Cô đi thẳng lên phòng hiệu trưởng mặc cho cả trường bàn tán xôn xao.
Về phần anh chàng Shinichi, vừa mới bước vào lớp đã nghe thấy tiếng bàn tán khắp nơi. Các học sinh trong lớp tụm năm tụm bảy lại bàn nói về một điều gì đó có vẻ bí mật. Anh chàng lạnh lùng này chẳng quan tâm gì mấy, anh ta đi thẳng đến chỗ của mình nhưng anh nào có được yên, vừa đi ngang qua bàn của Aoko đã bị cô nắm áo kéo lại. Cô choàng tay qua cổ hai cậu bạn thân thì thầm :
"Hai cậu biết tin gì chưa, sáng nay ở sân trường có một cô gái rất xinh đẹp đi vào. Hình như là học sinh mới vì cô ấy đi thẳng đến phòng hiểu trưởng luôn."
"Trời ơi Aoko, có cần quan tâm đến người ta thế không ?Lo toàn chuyện bao đồng !"-Shinichi đẩy ta Aoko ra
Thấy khó chịu trước thái độ của Shinichi, cô túm lấy cổ áo anh lôi vào :
"Nghe đồn hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy, có thể là bạn ấy đấy !"
"Thì sao ?"-Shinichi hỏi
Lúc này anh chàng Kaito đang im lặng mới bắt đầu lên tiếng :
"Cậu ngốc quá, Aoko đang đợi chờ một cô bạn có thể cùng cậu ấy trị hai đứa mình đó !"
Aoko gật đầu " Biết thì tốt !"
"Nhưng mà tìm đâu ra cô gái nào như cậu ? Tính tình cậu y như con trai !"
Kết thúc câu nói đó, Kaito được Aoko "khuyến mãi" cho một giọng hét cực đại : "KAITOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!"
Kaito chạy nhanh ra khỏi lớp và sau anh là Aoko với cây chổi lau nhà huyền thoại.
Shinichi nở một nụ cười nở miệng rồi nghĩ :
"Cơ mà nếu có thêm một Aoko nữa thì sao nhỉ ?"-Anh tưởng tượng rồi rùng mình,-Ôi thôi rồi, nếu có hai Aoko thì chắc là chết mất.
Mặt anh tối sầm lại và đi về chỗ của mình.
Tại phòng giáo viên.....
Thầy hiệu trưởng dẫn Ran đi đến bàn một giáo viên nữ. Cô ấy có mái tóc màu vàng nhạt và nước da trắng.Hình như là người ngoại quốc! Thấy thầy hiệu trưởng bước vào, cô lập tức đứng lên chào. Thầy hiệu trưởng gật đầu rồi hướng mắt về phía Ran :
"Cô Jodie, đây là Ran Mori sẽ chuyển vào học lớp cô !"
"Em chào cô ạ !"-Ran lễ phép cuối đầu chào.
Cô Jodie nhìn Ran, nở một nụ cười, cô nói :
"Chào em, Mori. Tên cô là Jodie Saintemilion, rất vui được gặp em!"
Ran cùng cô Jodie đi đến lớp học, gần đến lớp cô hốt hoảng nói :
"Thôi chết, cô để quên quyển sách ở phòng giáo viên rồi. Mori, em đến cửa lớp đợi cô nhé !"-Nói xong cô Jodie chạy đi về hướng ngược lại để lại mình Ran đang ngơ ngác nhìn theo.
Nghe lời cô Jodie, Ran đi dọc theo hành lang và dừng lại trước một lớp đề bảng 11B. Ran đứng trước cửa lớp, bỗng cánh cửa chợt mở ra làm Ran giật cả mình. Từ trong lớp, một cây chổi lau nhà bay ra với vận tốc cực nhanh ngang qua người Ran rồi ghim thẳng vào tường. Ran còn hơi bất ngờ thì từ trong lớp một bóng đen chạy ra và sau đó là một tiếng la lớn: KAITOOOOOOOOO!!!!
Kaito chạy như bay qua người Ran, sau đó là Aoko chạy theo nhưng không được không được may mắn như Kaito, Aoko va vào người Ran và sau đó cả hai nằm lăn ra đất.
"Ui da, đau !"-Ran soa soa đầu mình
"Cậu không sao chứ ?"-Ran mở đôi mắt ra và nhìn lên thì thấy một cô gái đưa bàn tay ra trước mặt mình. Cô nắm lấy bàn tay đó và để Aoko kéo lên.
"Ơ, cậu là học sinh mới hả ?"-Aoko hỏi
Ran gật đầu.
"Cậu có thấy chúng ta.....rất giống nhau không ?"
Ran giờ mới để ý đến gương mặt của Aoko, thật sự gương mặt đó rất giống với cô chỉ có kiểu tóc là khác một chút. Từ phía sau, Kaito cũng đi tới nói :" Aoko, tha cho tớ đi. Tớ mệt lắm rồi."
Cả Ran và Aoko quay lại đến hướng phát ra tiếng nói. Kaito thì khá bất ngờ khi hai cô gái nhìn mình.
"H...hai cậu......"
Kaito đang lắp nói thì Shinichi từ trong lớp bước ra :
"Aoko, cậu tha cho Kaito đi........"-Đến cả Shinichi cũng khá bất ngờ khi trước mặt mình là hai cô gái giống nhau y như đúc. Cả bốn người bốn mắt nhìn nhau, chắc hẳn là ai cũng rất bất ngờ. Ran chợt nhận ra một điều gì đó, cô chạm nhẹ vào hai mắt rồi loay hoay tìm gì đó. Thấy hành động của cô, cả ba người kia cũng cúi xuống tìm. Aoko nhặt dưới chân lên một cặp kính rồi đưa cho Ran :
"Cái này....của cậu phải không ?"
Ran gật đầu rồi nhận lấy cặp kính từ tay Aoko. Cô nhỏ nhẹ nói :
"C....cám ơn !"
Từ phía sau cô Jodie đi đến hỏi :
"Ơ, các em làm gì ở đây thế ? Vào học rồi đấy !"
Cả ba đi vào. Lát sau cô Jodie cũng bước vào và đi sau cô là Ran.
"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới các em làm quen với bạn ấy nhé !"-Cô Jodie nói rồi quay sang Ran
"C...chào các bạn. T...tên tớ là Ran Mori !"-Ran khá sợ vì toàn bộ học sinh trong lớp cứ nhìn mình chằm chằm.
"Được rồi Mori, em đến chỗ Kudo ở cuối lớp ngồi nhé !"
Ran đi xuống cuối lớp, những học sinh khác vẫn nhìn cô không ngừng, cô cúi mặt xuống. Đến chỗ Shinichi, cô nói nhỏ :
"C...chào cậu !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top