chap 25 part 2
Tokyo 23:49:16
Khoảng không tịch mịch đã bao trùm lấy toàn bộ thành phố Tokyo. Nơi khu dân cư, những ánh đèn từ từ tắt dần, khu phố trở nên yên ắng.
"Úi da, đau!!!!!!!!!!"
Tiếng hét thật to vang trong một góc phố nào đó...
Hazz, chuyện gì đây chứ?
"Im coi Kaito, có phải đàn ông không thế ? Có chút xíu mà cũng rú cả lên!"- Aoko thở dài ngao ngán.
"Em không biết thôi, con mụ ấy đánh đau muốn chết!"
"Giữ yên đi, để người ta bôi thuốc"
"Úi! Nhẹ tay thôiii!!!
Mặc kệ cái cặp nọ cãi nhau chí chóe đằng kia thì cặp "ngôn tình" ShinRan nhà ta vẫn rất là "ngọt ngào" nha. Không khác gì hai người kia, sau trận chiến mở màn với Vermouth cả cô và anh đều thương tích đầy mình. Shinichi đã đỡ giùm Ran rất nhiều phát đến cả bất tỉnh nhưng may thay chỉ là vết thương ngoài da nên sẽ sớm hồi phục.
Ran cảm thấy buồn lắm. Vermouth từng là bạn thân của cô. Nhưng bây giờ lại quay sang hãm hại cô. Cũng vì hai chữ "trung thành" mà Vermouth đánh đổi cả tình bạn thân này sao. Ran buồn và trở nên trầm tư.
Mặc dù chỉ là lần chạm trán đầu tiên với Vermouth, vẫn chưa biết rõ con người của ả nhưng anh cũng đủ hiểu Ran buồn đến thế nào khi thấy tình bạn thân này rạn nứt, anh không biết làm thế nào để an ủi Ran, cũng không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn cô buồn. Anh chỉ biết rằng mình phải bảo vệ, trân trọng và yêu thương cô nhiều hơn, để Ran khỏa lấp đi nỗi buồn nơi kí ức. Anh hy vọng mình có thể hong khô ngày tháng không êm đền trước đây.
Anh đặt tay lên đôi vai run lẩy bẩy của cô để an ủi cô.
"Sao thế, Shinichi?"
Đáp lại cô anh chỉ nhẹ lắc đầu. Anh quàng tay ôm chặt cô, cảm nhận hơi ấm của Ran, thầm thì:
"Sẽ không sao đâu, em..."
------------oOo-----------
00:04:18
Sân thượng về đêm gió lồng lộng thổi. Mặt trăng hôm nay tròn và sáng lắm, nhưng vẫn mang nét cô độc giữa đêm đen tịch mịch, đôi mắt tím chứa bao tâm sự, mang theo nỗi buồn trong đáy mắt.
Vermouth? Gì chứ, sao lại nghĩ đến ả ta lúc này? Ngày ấy Ran vừa dọn tới biệt thự của tên Araide thì mọi người đều xa lánh cô. Chỉ có mình Vermouth - Ả ta nói chuyện với cô, lo lắng cho cô, chăm sóc cô. Cô còn ngỡ ả là bạn, còn nói ra tất cả bí mật cho ả vậy mà chỉ có cái ngày hôm đó thôi mà ả đã phản bội lại lòng tin của cô. Đồ nhẫn tâm!
Flashback-----
Ran bị bắt lau cửa sổ. Đang lau cái cửa kính trong vườn mà cũng không xong, mắc cái giống gì mà xây cao thế, nấm lùn như cô muốn lau cũng khó vậy mà nỡ lòng nào cả cái biệt thự to đùng như thế chỉ có một cái thang mà sáng sớm ông quản gia đã xách đi tỉa cây cảnh rồi, thiệt tình.
Ran vận hết nội công có trên người mà nhón hết cỡ lên để lau cửa kính. Kết quả, cửa kính đã lau xong nhưng mà nhất thời sơ suất nên cái giẻ lau cũng bay đi mất. Theo quy định chung thì mỗi người hầu chỉ được cung cấp một cái giẻ (thuộc loại cao cấp) khi nào nó mòn mới được cung cấp cái mới. Nếu ai đó biết chuyện cô làm bay mất cái giẻ thì thế nào cũng bị mắng chết có khi bị đuổi ra đường.
Nghĩ đến đó thôi mà Ran rợn người, thà chết tại đây chứ ngu gì mà khai ra. À mà cũng may, trong lúc bay cái khăn vướng cái giá treo đuốc nên giờ vẫn còn nằm trên đó. Tí ta tí tởn chạy lại, à mà tất nhiên là cái giá treo đuốc phải cao rồi như thế mới sáng được chứ.
Nhón đợt một: không tới
Nhón đợt hai: cũng không tới
Nhón đợt ba :chạm được nhưng vẫn chưa đủ cao để để lấy cái khăn.
Tức mình lần này cô nhảy hẳn lên giựt cái khăn xuống. Cái khăn giựt xuống kéo theo cái cần gạt và tất nhiên là có tác dụng phụ, cô đã vô tình, vô tình thôi nha, kích hoạt cái cửa bí mật dẫn xuống tầng hầm.
Cái bản tính hiếu kì vốn có từ người cha tướng quân, Ran đi theo tầng cầu thang và xuống bên dưới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top