chap 24



Những cơn gió về đêm thổi qua lạnh buốt. Giữa phố có con người đang nhìn nhau. Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp khoanh tay trước ngực, đôi môi đỏ quyến rũ nhếch lên một đường cong bí ẩn.


"Xem ra em đã có bạn mới mà quên mất tôi, Ran Mori. Thật không giống với tính cách của em chút nào."

Một giọng nói ngọt ngào, nhưng nó có cảm giác khiến con người ta run sợ.

Ran biết mục đích của Vermouth đến đây là gì, tất cả chỉ là muốn cô trở về cái tổ chức kinh tởm ấy. Ran cứng người, rất lâu để cô có thể cất tiếng, cô nói nhỏ nhưng vô cùng cường quyết:

"Tôi chưa bao giờ quên chị, Vermouth. Chị là ân nhân của tôi. Nhưng đừng bắt tôi phải nghe lời chị về với cái tổ chức ấy."

Vermouth hơi ngạc nhiên, xem ra Ran đã cứng rắn hơn, mạnh mẽ và cương quyết hơn rất nhiều. Ả tán thưởng cô, pha chút mỉa mai chế giễu:

"Khá đấy. Nhưng xem ra em không thể trốn chạy. Tôi nghĩ tốt hơn hết là em nên theo tôi về, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Nếu như em không về, ngài Araide tức giận tôi và em, cả hai đều phải chịu tội"

"Chị biết không, sự tự do đã cho tôi biết được rất nhiều điều. Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, trái tim của tôi đã đóng băng từ hai năm trước giờ lại có thể được sưởi ấm bởi ngọn lửa của tình yêu thương. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể bên cạnh, có thể chăm sóc họ. Tôi xin chị, làm ơn, đừng có đem ngài Araide ra để hù doạ tôi, với tôi, hắn không còn là ân nhân nữa...mà đã trở thành kẻ thù, từ lâu."

Vermouth cười, cô gái nhỏ ngày nào giờ đây đã trưởng thành hơn hẳn nhưng ả cũng không thể nào làm mất niềm tin từ ngài Araide và người cô yêu - Gin. Boss đã là cho cô quá nhiều thứ. Dù biết có có lỗi với Ran nhưng Vermouth đành phải thực hiện nó, ả phải bắt Ran Mori trở về.

Ả đưa bàn tay trắng nõn, thôn dài ra phía trước bắt đầu niệm thần chú. vòng tròn màu đỏ sẫm lại hiện ra với đường hoa văn ma thuật.

Giống như một chiều không gian thứ tư bên dưới vòng tròn 'mọc' lên những sợi dây xích còn lấy hai cổ tay, cổ chân cô gái. Ran cố vùng vẫy, giựt mạnh ra nhưng sợ dây vẫn không chuyển động, mà ngày một xích chặt hơn.

"Chị làm cái gì vậy Vermouth?" Ran hét lên. Cô đã bị trói chặt bởi những sợi dây nặng nề.

Ran đọc thần chú, cô muốn phá bỏ ma trận của cô ta nhưng lại không thành công. Vermouth, ả ta đã mạnh hơn rất nhiều, sợi xích này kháng ma thuật của mọi người bị khóa lại bởi nó.

"Ta tôi ra, chị làm cái quái gì vậy ?" Bùm ! "Á !"

Đột nhiên sợi xích lại vỡ ra từng mảnh rơi vương vãi. Ma trận cũng dần biến mất trong sự ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là Vermouth. Ả ta thảng thốt đến lặng người. Ran quay lại nhìn mọi người đằng sau đang bị bỏ quên.

"Kaito?!"

"Bà tránh ra, không được phép làm hại bạn tôi, không được làm đau cô ấy và tuyệt đối, không có sự cho phép của chúng tôi bà không được phép mang cô ấy đi bất cứ đâu !"-Kaito hét toáng lên gương mặt giận dữ.

Vermouth nhếch miệng cười, nụ cười bí ẩn ấy muốn nói lên điều gì chứ?

''Không ngờ ở thế giới này lại tồn tại đến hai pháp sư, tôi khá bất ngờ đấy."

Aoko đang núp bóng phía sau lưng Kaito cũng rất tức giận:

"Đúng thế, Kaito là pháp sư tài giỏi. Nếu muốn lành lặn trở về thì hãy đi khỏi đây, và tất nhiên bà không được phép đưa Ran bạn tôi đi đâu hết !"

"Câm miệng !"

Vermouth quát, có vẻ ả mất bình tĩnh, cánh tay hất một đường ma thuật mạnh khiến cho Kaito và cả Aoko đều bị văng ra xa dính trong chiếc hộp trong suốt.

"Nhẹ nhàng với em thế đủ rồi, Ran Mori. Trở về mau lên!"

Vermouth hét lên. Ánh mắt lộ vẻ tức giận. Cơ thể Ran bỗng run run trước cái nhìn sắt bén của Vermouth. Nhưng ánh mắt vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết nhưng ai để ý đến đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy lên vì hãi hùng.

Bỗng nhiên Ran cảm giác có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình.

"Shi...Shinichi."

Ran cảm động, lắp bắp cố thành lời. Anh đưa tay ra dấu im lặng, đôi mắt xanh sâu thẳm nhưng lại chứa tất cả nỗi giận dữ. Anh nói:

"Biến về thế giới của bà, Ran là của tôi, tôi không để cô ấy đi đến những nơi mà cô ấy không muốn đến và có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Đôi mắt của Vermouth bỗng đỏ ngầu, cơn giận có vẻ đã lên đến cực điểm.

"Là chính ngươi bắt ta nặng tay đấy nhé."

Ả bắn một phát đạn ma thuật về phía hai người nhưng Shinichi đã kịp kéo Ran vào vách tường. Tia sáng Vermouth vừa bắn xuống đất bỗng nổ làm mặt đường vỡ tung, bốc cả khói. Nhưng như thế vẫn chưa hả giận, ả ta vẫn cứ bắn những đòn rất mạnh như thế về phía Ran.

Mãi mà chẳng bắn trúng, ả tức giận đấm một phát cực mạnh về phía bức tường khiến nó vỡ tan.

Ran đang bấu chặt lấy áo của Shinichi và được anh bảo vệ trong lòng. Toàn thân cô run lên vì sợ, lần đầu tiên cô nhìn thấy một Vermouth đáng ghét đến thế. Cô cắn môi chặt đến muốn bật máu, nước mắt cũng chảy ra vì thất vọng, vì chán chường.

Vẻ mặt của cô,Shinichi đã thu về trong tầm mắt, khẽ cuối xuống và trấn an:

"Ran, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Anh không thể đối phó với bà ta và chỉ mình em mới có thể làm điều đó. Em mạnh hơn ả, anh tin là như vậy.

"Không Shinichi, em không thể, em sợ lắm!"

Cô bấu chặt lấy vai áo của Shinichi. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô hỏi:

"Em có yêu anh không ?"

Cô gật đầu chắc chắn.

"Em có muốn được ở bên anh không "

Cô vẫn gật đầu.

Anh mỉm cười thật hiền, nói :

"Em có nhớ không, ngày hôm ấy em đến lớp anh cũng là lần đầu tiên anh gặp được em. Qua hôm đó chúng ta đã trãi qua rất nhiều sóng gió mới có thể đến với nhau, là của nhau. Anh thực sự muốn cùng em bảo vệ những kí ức tươi đẹp ấy, mãi mãi. Chỉ cần em mạnh mẽ, cần em cố gắng thì không chuyện gì có thể quá khó khăn với chúng ta. Hãy xem bà ta như một thử thách mà ông trời đã sắp đặt, biết đâu khi chúng ta vượt qua nó chúng ta sẽ có thể mãi mãi bên nhau không bao giờ xa cách nữa."

Đồng tử tím khẽ rung động, bắt gặp nụ cười của anh như một câu nói 'không sao đâu' cô vui lắm, mỉm cười thật nhẹ đáp trả.

"Ngươi đây rồi!"

Bùm!

Một âm thanh vang lên cùng một đám khói mịt mù. Shinichi gục xuống đất. Ran hoảng sợ hét lên:
"SHINICHIII"

Anh mỉm cười yếu ớt trấn an Ran. Máu chảy ra thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, một vết thương dài và khá sâu ở lưng anh. Bản thân không thể chịu đựng được nữa, anh đành buôn xuôi để bản thân nằm xuống đất.

Ran để anh ngồi dựa vào tường, rồi cô đứng dậy. Bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, tức giận nói:

"Tôi tưởng chúng ta có thể trở thành bạn, Vermouth. Nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi, cô đã làm hại quá nhiều bạn bè của tôi, đặt biệt là anh ấy."

"Cô sẽ làm gì tôi khi tôi cứ tiếp tục hại họ, Ran Mori?"


Ran thở mạnh, khinh bỉ nghĩ: Ả ta nên rút lại lời thách thức đó.

"Celestial Dragon!"

Từ trên bầu trời nhung tím bỗng nổi gió cuồn cuộn. Không khí tích tụ lại thành một con rồng lớn với bộ vảy chắc khỏe.

"Skily, đánh bại bà ta!"

Con rồng gầm lên một tiếng nghe rất khiếp đảm rồi tấn công liên tục bằng một đường gió lớn. Cứ như vậy những đường chém cứ liên tục vào người Vermouth như một chiếc roi làm toàn thân bà ta có chút thương tích.

"Celestial Lion! "

Lần này lại là một con sư tử, nó vồ lấy Vermouth làm bà ta ngã ra sau. Từng đòn của Skily tấn công vào khiến bà ta đau điếng. Bị đưa vào thế bị động mà không còn sức kháng cự, bà ta không biết phải làm thế nào.

Con rồng vương bộ vuốt nhọn hoắt lên nhắm vào người Vermouth thì tưởng như ả đã sắp hàng thì Ran đột ngột bảo dừng lại trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top