chap 21 part 2
"Cô giấu nghề cũng giỏi đấy, sáng nay bị cho ăn đập tơi bời mà cứ lầm lầm lì lì thế ra lại là người có võ, nhưng có lẽ cô em vẫn còn non lắm"
Hắn như muốn ám chỉ vào vết thương nhuốm đỏ của cô ở mu bàn tay.
"Nhiều lời, xong chuyện này thì cút đi cho tao."
Cô xông lên nhưng mọi quyền của cô đều bị hắn phá giải. Cô cảm thấy rất kinh ngạc, có người phá được đòn kết liễu của cô ư? Rõ là tên này rất cao tay, hơn hẳn cả đàn em của hắn. Ngay lúc không để ý, hắn dùng mũi giày thúc vào bụng cô rồi tấn công liên hồi, cánh tay cô bị bẻ ngược lại. Cô quỳ xuống nền gạch gương mặt nhăn nhó, chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng có thể gãy tay.
"Ran à, em ở đâu mau ra đi, em mà lạnh lùng như thế thì con nhóc này trước sau gì cũng chết."
"Vớ vẩn, con bé có ở đây đâu !"
Ayano thét lên.
Hắn xiết chặc tay hơn và còn nghe được tiếng cá khớp tay kêu lên răng rắc.
"Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!"
Sera kêu lên thảm thiết. Hình như cô đã thua rồi.
Tiếng kêu cửa lạch cạch. Cảnh cửa phòng thay đồ mở ra và Ran sợ hãi xuất hiện đằng sau bóng tối ấy. Hắn cũng buông lõng tay Sera ra dần rồi đi đến chỗ Ran.
Bàn tay nồng mùi thuốc lá của hắn đưa lên vuốt má Ran nhưng hắn vội thu lại khi bắt gặp cái lườm mắt của cô. Ran nhấc cặp kính ra nhìn hắn. Đôi mắt ấy khiến hắn phải khiếp sợ, không phải là đôi mắt tím bình thường mà là đôi mắt ẩn chứa ma thuật.
Đồng tử màu vàng và những đường hoa văn chi chít như một vòng tròn ma thuật xuất hiện mỗi khi cô làm phép. Vòng tròn xoay quay đôi mắt của cô và cái miệng mấp máy như đọc thần chú.
Phải, cô không ngại việc sử dụng ma thuật để bảo vệ mọi người và giờ đây cô sẽ làm điều đó. Mặt đất nóng dần lên và dần hiện ra những đường hoa văn cùng với làn khói huyền ảo. Tên đó gan lì nhưng cũng phải sợ trước đôi mắt của cô. Là một con người thủ đoạn nên thứ gì muốn nhất định phải có được và tất nhiên hắn thay đổi sau khi nghe câu nói của cô.
"Cút khỏi đây ngay, trước khi tôi giết ông."
Hắn như tức lên, tưởng phụ nữ là hắn không dám làm gì sao? Gần như lập tức, hắn vung tay lên định đánh cô và tất nhiên đâu có ai dại mà đưa mặt ra hứng. Cô cố chạy đi nhưng đã quá mệt. Sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà lại còn thi triển ma pháp cấp cao nên cô đã bị kiệt sức, đành buông xuôi, nhắm mắt lại và chờ đợi.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Lạ nhỉ? Đâu có cần lâu như vậy đâu? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Ran từ từ mở mắt, ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng quen thuộc trước mắt.
"Shinichi?! Sao anh lại ở đây?"
Hắn trừng mắt lên nhìn anh.
"Mày là thằng nào?"
Anh ném cho hắn một cái lườm sắc lạnh, không nói gì. Hắn bỗng thấy lạnh sống lưng rồi giựt lại cánh tay bị treo lơ lửng.
"Mày cản trở công việc của tao nên mày cũng không yên đâu."
Anh cuối xuống để cho ngang tầm với hắn, nói một cách khinh bỉ.
"Câm miệng lại và rời khỏi đây ngay, cô ấy là của tao."
Nói rồi anh kéo Ran lại gần ôm choàng vai cô bằng một tay. Như anh đánh dấu chủ quyền vậy. Trên môi nở nụ cười kiêu hãnh. Hắn nhìn cảnh tượng vừa rồi tức không chịu được đành cắn răng bỏ đi.
Bóng hắn vừa đi khuất cũng là lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ran nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Shinichi, gương mặt ửng hồng.
Sera bị trật vai, được sơ cứu nên cũng không có gì đáng lo. Cửa hàng bị đập phá tan tành, vừa nhận phí sửa chữa thì Kazuha đã ngất lịm đi mà không để ý đến dòng chữ "đã thanh toán" ở dưới. Phải, cái tên mà suốt ngày theo đuổi Ran lại chính là một thiếu gia, vì cái tính lăng nhăng, hoang phí mà cha hắn đuổi ra khỏi gia phả. Phí sửa chữa và đồ dùng cũng đã được thay mới và tất nhiên không tốn một đồng nào, mà còn nhận được một khoảng tiền kha khá để bù trừ nữa.
Ánh chiều tà soi xuống con đường trải nhựa phẳng tắp. Anh và cô đi song song với nhau, không ai nói tiếng nào. Cho đến khi không còn chịu đựng được cái không khí im lặng nữa Ran mới chịu mở lời
"Cảm ơn."
Bước chân anh dừng lại và tất nhiên cô cũng dừng theo.
"Đồ bướng bỉnh."
"Gì cơ?"
"Anh đã bảo là nghỉ ngơi thêm vài ngày mà sao em không nghe lời anh? Lại còn giấu anh chuyện cái tên mất dạy kia nữa chứ."
Ran lúc này mới nhận ra sự quan tâm của anh. Làm mặt nghiêm trọng, Ran vờ dỗi.
"Anh dám lừa em sao?"
"Lừa gì?"
"Anh bảo anh đi phá án mà?"
Shinichi bật cười, xoa đầu cô gái đi bên cạnh mà nói:
"Thì anh đi phá án mà, nhưng vì anh thông minh nên xong sớm. Anh là thám tử lừng danh Shinichi mà"
Má Ran phồng lên, cô đã không thể cãi được gì. Nhìn vẻ mặt con nít của cô mà anh cảm thấy lòng ấm áp, vui vui. Shinichi muốn nhìn lâu hơn vẻ mặt này nữa. Anh thích thú, tiếp tục trêu cô. Nhất là chuyện cô thi triển ma pháp đến mất hết sức lực là anh nói dai và nhiều nhưng cô biết đằng sau những câu trách móc đó là những lời yêu thương và quan tâm của anh.
Có lẽ phút giây này Ran cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top