chap 21 part 1



Ánh chiều tà mờ dần để lại là màn đêm đen huyền bí, chỉ nghe tiếng ve đầu hè râm ran. Một tuần lễ nằm trong bệnh viện đã qua, ngày mai Ran có thể xất viện. Anh đã trở về, cô lại được bên anh, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc ấy có kéo dài được lâu hay sau đó cô lại chìm trong những ngày dài bất hạnh, anh và co lại phải xa nhau?

Sau một đêm dài thao thức, Ran thức dậy và rảo bước trên con đường tràn ngập nắng mai. Mùi hương thoảng như muốn đưa bước chân cô gái trẻ đến Lolita. Thường thường thì sáng sớm sẽ có những ông bác đến uống cà phê, những ông cụ nhâm nhi một tách trà hay những anh chàng đến để ngắm những cô nhân viên xinh đẹp. Nhưng giờ đây tất cả chỉ là bóng tối bao trùm.

Đến nơi rồi! Ran đẩy cánh cửa đề bản "closed see you again !", tiếng chuông cửa kêu leng keng những chẳng ai để ý tới.

"Xin lỗi quý khách, Lolita sẽ ngừng hoạt động, xin hẹn quý khách lần sau."

Giọng Ayano vọng ra thoáng buồn.

Ran đưa đôi mắt tím lên nhìn vào không gian bên trong quán, cố xác định xem tiếng nói ấy từ đâu phát ra. Tiếng bước chân lạch cạch vang khắp cửa hàng, Kazuha đang nhắm đôi mắt, nghe tiếng động thì giải mình. Tách ! Tiếng công tắc đèn vang lên, làm bừng sáng cả cửa hàng.

Chiếc túi xách trên tay Ran rơi xuống nền đất vương vãi những mảnh thủy tinh vụn vỡ. Đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn về phía cửa hàng: Bàn ghế đổ tứ tung. Những bức tranh treo trên tường bị rơi và rách hết cả. Những chậu cây nghiêng nghiêng, để lớp đất nâu sẫm bên trong vương vãi xuống sàn và những mạnh gỗ vụn nát. Ran đưa tay lên miệng chặn lại tiếng thốt kinh sợ.

Trộm sao ? Chắc chắn là trộm rồi. Như có một lực đẩy vô hình khiến Ran chạy về phía quầy thu ngân. Keng ! Ngăn giữ tiền mở tung ra, những tờ tiền sắp xếp ngay ngắn phân loại rõ ràng và những đồng xu lẻ vẫn còn nguyên, thế....chuyện gì đã xảy ra ?

Ran quay mắt sang nhìn Kazuha như chờ đợi một câu trả lời. Một lần nữa cô lại cảm giác kinh hoàng khi Kazuha, Ayano và những nhân viên khác trên người đều quấn gạt trắng. Kazuha bị trật tay nên quấn lớp vải mỏng. Ayano thì nặng hơn, bên má trái có một miếng băng dán y tế còn chân thì trầy có nhiều vết thương, máu thấm cả miếng băng trắng. Một chị nhân viên còn nặng hơn nữa, bàn tay bị quấn băng kín mít chỉ còn nhìn thấy đầu ngón tay và những vết đỏ hiện lên trên vần gạt trắng, chị khẽ rên vì đau đớn. Ran vẫn chưa tin vào mắt mình, cô chầm chậm tiến lại gần họ.

"Các chị, chuyện....chuyện gì xảy ra vậy? Quán...có trộm sao?"

Ayano nhìn Ran, lạnh lùng nhưng có chút quan tâm, cô nói :

"Em về đi !"

Ran ngạc nhiên trước câu nói lạ lùng, cô chạy lại gần khẽ lay bờ vai của Ayano.

"Chị, chị mau nói cho em biết đi rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ?"

Thở dài, Ayano nói, gần như van xin.

"Em về đi, xin em đấy. Em không nên ở đây, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

Kết....kết thúc sao ? Chuyện gì vậy ? Sao...sao mọi người lại....

"Chị nói gì vậy ? Chẳng phải chúng ta là chị em (kết nghĩa) sao ? Đã là chị em rồi thì có chuyện gì em lại không biết được chứ?"

Ran cố gắng nói.

Gần như tuyệt vọng, cô quay sang Kazuha và hi vọng có thể tìm được câu trả lời cho những việc xảy ra.

Kazuha thở nhẹ, biết không thể dấu Ran, bèn thuật lại câu chuyện.

"Cái tên đó....lại tới đây. Hắn dẫn đàn em tới cảnh cáo....chị đã cố hết sức rồi nên mọi người đều bị thương. Lát nữa...hắn nói sẽ đến nên kêu bọn chị bảo em về. Chị không muốn em có chuyện nên xin em...về nhà đi...."

Giọng Kazuha nhỏ dần và hình như cô sắp khóc.

"Chị đã báo cảnh sát chưa ?"

Ran cố giữ bình tĩnh mà hỏi.

"Không cần, chị đã bảo là em đã chuyển nhà đi nhưng hắn không tin nên muốn chiều nay đích thân đến kiểm tra. Không biết hắn có làm gì thêm không nhưng gọi cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến nhiều việc....em về đi, chị không muốn em gặp nguy hiểm."


Ran đứng dậy, một giọng nói dõng dạc và kiên quyết :

"Không sao đâu chị! Em sẽ ở đây. Cũng đã đến lúc chấm dứt chuyện này rồi em sẽ nói rõ với hắn mọi chuyện, em không đi đâu hết.

------

Trời đã về chiều, Ran đang suy nghĩ xem nên nói gì với tên đó. Liệu hắn có ra tay với cô không ? Chắc không đâu nhưng thế nào cô cũng sẽ bảo vệ mọi người cho dùng phải sử dụng đến...ma thuật. Những cũng thật may mắn, Shinichi sáng nay đã đi phá án, trước khi đi anh có khuyên cô một thời gian sau hãy đi làm nhưng cô lại lén đi sau khi anh đi khỏi. Chắc phải đến tối mới xong nên cô có thể yên tâm.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên điểm đúng ba giờ. Ba hồi chuông đáng sợ và u ám khiến mọi người cảm thấy hơi lo sợ. Kazuha tiến đến chỗ Ran, bỗng nhiên cô lại cảm thấy bất an, Kazuha kéo tay cô đến phòng thay đồ, có chút gấp gáp nhưng rõ từng chữ cô nói và đẩy Ran vào thật nhanh.

"Chị xin lỗi, em ở đây đi, tất cả mọi người làm là vì em nên hãy an toàn là được rồi."

Một nụ cười nở trên môi, thật buồn. Kazuha chạy nhanh ra khỏi đó và khóa cửa lại. Ran gõ cửa bao nhiêu thì đáp lại cũng là sự im lặng. Tiếng chuông cửa lại vang lên khiến mọi người đều im lặng kể cả Ran. Cô cố gắng nhìn rõ nhất có thể qua lỗ hở trên màn kéo.

Tên đó bước vào và đi theo là ba, bốn tên to con bặm trợn. Nhìn khung cảnh của quán bị đập phá tan hoang, hắn cười khinh bỉ:

"Mấy cô phải cảm ơn tôi vì đã chừa cho cái quán bẩn thỉu này bốn bức tường nhưng nếu không giao con chuột nhỏ đó ra thì một cục gạch tôi cũng không đảm bảo."

Miệng hắn nhếch lên đầy thách thức.

Mọi người im lặng nhìn hắn, bàn tay cuộn lại nắm chặt nổi cả gân xanh.

"Nào, giờ thì mau giao con chuột đó ra đây cho tôi."

Hắn nói lớn tiện chân đá chiếc ghế gần đó văng vào góc tường khiến nó vỡ vụn.

Nhìn một lượt các cô gái rồi hắn dừng lại trước Kazuha.

"Hình như cô là chủ quán. Cũng tốt, chắc cô không nở nhìn cái quán này sập ngay trước mặt mình đâu nhỉ?"

"Im...im mồm, mày là ai mà ăn nói kiểu đó hả ?"-Kazuha nói nhỏ, một chút rụt rè, e ngại.

"Con nhóc này cũng gan nhỉ? Chưa động đến mày mà ăn nói kiểu đó có ngày vào viện sớm."

Tên đàn em bên cạnh cười nham nhở.

"Con nhỏ đó đang ở đâu?!"

Hắn hét lớn, đầy sốt ruột và tức tối.

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng bao trùm.

"Ngay lúc tôi còn nói chuyện đàng hoàng được thì mau giao nó ra !"

Nghe được tất cả những điều đó Ran chỉ biết tựa lưng vào cửa che miệng lại không để thiết khóc vọng ra. Cô cảm thấy thật có lỗi với mọi người khi chuyện cô gây ra mà giờ đây bất lực không thể làm gì, chỉ biết ngồi khóc.

"Có nói hay không?"

Hắn hét lên đầy giận dữ, mất kiên nhẫn hắn ném luôn mấy cái ly thủy tinh xuống đất tạo ra một âm thanh chói tai.

Rắc! Tiếng bẻ tay vang lên khiến mọi người lặng thinh quay lại nhìn.

"Tụi mày có câm ngay không? Tao đã bảo là không có mà sao cứ nhay thế? Cút mau!"

Hắn kéo gọng kính ra xa nhìn cô gái bằng đôi mắt xếch kinh thường.

"Se..Sera, thôi đi em."

Kazuha vội ngăn lại.

"Không cần phải lo cho em."

Sera đáp gọn lỏn rồi đứng đôi diện với bọn chúng, cắn môi mà nói :

"Biến đi cho tao, điếc hết rồi à?"

Hắn và đàn em của hắn bỗng bật cười, một tên mạo gan xoa mái tóc ngắn của cô mà cười khẩy:

"Cô em còn non trẻ mà nói chuyện dữ dằng thế không sợ ế chồng à? Nếu muốn học làm anh hùng thì còn lâu em ạ. Đi về với mẹ cô em mà xem Yaiba (*) đi."

(*) Yaiba : nhân vật siêu nhân thường được nhóm thám tử nhí nhắc đến trong Detective Conan.

Cả đám cười rộ tên thích thú như tán dương cho câu nói châm chọc này. Sera nghiến răng, cô nắm lấy cổ tay hắn làm hắn bất ngờ nhìn cô.

"Xin lỗi nhé, Yaiba đã hết thời rồi."

Cô bóp chặt bàn tay tên đó còn hắn rên lên đau điếng. Tiếp đó, Sera vật hắn về phía trước làm hắn ôm cánh tay rên rỉ.

"Chà, cô em đây cũng có chút bản lĩnh chứ nhỉ? Khá lắm!"

Một tên khác nói xong ném cho cô một cái lườm sắt lạnh và cũng nhào vô trận chiến. Nhìn cách di chuyển của hắn cô đoán hắn cũng không thuộc dạng vừa.

Không may, hắn chưa kịp tới gần thì Sera đã tung chiêu đá một cú, nhân cơ hội hắn đang lúng túng thì cô nhanh chóng ra đòn tấn công bằng cạnh bàn tay vào mắt của đối phương. Hắn ngã về phía sau ôm con mắt bầm tím rên rỉ.

"Còn ai muốn đánh nữa thì nhào vô."

Có vẻ tình thế đang thay đổi.

Một câu nói thách thức thêm hành động cởi tạp dề thì có vẻ như Sera đang thực sự muốn thách thức đối phương.

Hai tên tiếp theo xông đến, một tên ăn cú đá ngay giữa bụng, rồi thì văng ra sau. Tên còn lại chuẩn bị tấn công, hắn vừa đến gần thì một đường gì đó xẹt ngang qua mắt và chân hắn dừng hẳn khi xác định đó là bàn tay của cô đang trước mắt 1cm.

"Mày có 10 giây để đọc lời trăn trối trước khi tao móc hai mắt mày ra đem đi từ thiện."

Sera cười khẩy đầy hiếu thắng.

Tên đó run sợ, quỳ xuống chân cô lạy vài cái khóc lóc :

"Cô...cô tha cho tôi. Tôi còn vợ bị ốm và hai con nhỏ ở nhà. Tại tôi khó khăn nên phải gia nhập băng đản để kiếm sống, tôi không muốn thế đâu."

Sera thu tay lại trừng mắt nhìn hắn đang kể khổ dưới chân nói một chữ ngắn gọn :

" Biến!"

Tên đó ngồi dậy cúi đầu cảm ơn rồi chạy mất dép ra khỏi cửa hàng. Mọi thứ chìm trong sự im lặng cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên.

"Finger Jab, một kĩ thuật của tiệt quyền đạo. xem ra cô cũng không phải dạng vừa."

Hắn tiến lại gần cô và cô cũng thủ thế.

Mọi việc đang đến hồi căng thẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top