chap 20 :))

Chap 20

"Làm sao có thể để người con gái mình yêu bị đối xử như vậy được ?"


"H...hả ? Cậu nói sao ?''

Anh hít một hơi dài rồi nói :

"Ran Mori, anh yêu em, mong em hãy ở bên cạnh anh, dù có khó khăn thế nào thì chúng ta cũng sẽ vượt qua. Đừng xem anh như kẻ ngốc, anh thực sự rất muốn ở bên em."

Cái gì thế này ? Anh đang tỏ tình với cô sao ? Cô sẽ chấp nhận nó chứ ?

Tâm trí cô bây giờ như ở trên mây, nhưng cô nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô có nên thừa nhận rằng mình cũng yêu anh không ? Có nên nói rằng thực sự cô cũng không muốn xa anh không ? Nhưng cô không thể ích kỉ, cô phải nghĩ cho anh và hạnh phúc của mọi người và liệu....cô có nên từ chối anh không ? Nếu cô đi, cả anh và cô cũng sẽ đau khổ và cô biết cô đi đâu cũng không thể thoát khỏi anh. Nghe theo con tim hay lí trí ? Đầu cô thực sự rất đau, cô cần thời gian để suy nghĩ...

Nói rồi cô chạy vụt đi, những hạt mưa nặng đã bắt đầu chảy, cô tắm mình trong cơn mưa và đăng sau cô anh vẫn tiếp tục đuổi theo. Những giọt mưa che đôi mắt cô mờ dần, phải, cô đã quá mệt. Cô chạy ra đường lớn bỗng nghe thấy tiếng còi xe kêu inh ỏi và cái bóng sáng màu vàng rực từ từ lớn hơn. Và rồi cô lại cảm giác đau và ngã xuống, đôi cố gắng mở ra để nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra thì cô chỉ còn nghe thấy tiếng anh gọi tên mình.

Cái đèn màu đỏ trước cửa phòng phẫu thuật bỗng tắt, thôi thúc con người đang ngồi chờ ở đó đứng dậy. Ba, bốn cô y tá đẩy chiếc giường bệnh ra trên đó là một cô gái với gương mặt trắng bệt. Người cuối cùng ra là một người đàn ông trung niên, cởi bỏ cái khẩu trang ra ông hắn giọng hỏi :

"Ai là người nhà của bệnh nhân Ran Mori ?"

Anh bước tới trước mặt vị bác sĩ:

"Tôi là bạn của cô ấy, tình hình sao rồi bác sĩ ?"

"Bệnh nhân bị tai nạn xe không nghiêm trọng lắm. Hiện tại chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật, sẽ không để lại di chứng nhưng cũng cần phải chăm sóc tốt."-Vị bác sĩ ôn tồn nói.

Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi lên phòng bệnh thăm cô. Cô đang nằm trên chiếc giường trắng và phải truyền nước biển, đôi môi thâm lại và vài vết thương còn hằng ra thấy rõ. Anh đau xót nhìn cô, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh anh nắm lấy bàn tay gầy gò khẽ nói :

"Ran, anh xin lỗi, tất cả là lỗi tại anh."-Anh hôn nhẹ lên bàn tay cô mỉm cười đau xót.

Ngày hôn đó bác Agasa nghe xong lời kể của Shinichi lập tức đến bệnh viện. Thuốc mê cũng đã ngấm hết, bác sĩ nói có thể ngày mai cô sẽ tỉnh lại. anh từ ngoài nhìn vào, thân hình cô gái bé nhỏ ốm yếu xanh xao, sao anh lại không quan tâm đến cảm xúc cô chứ ? Cô luôn lo cho anh từng chút một thì giờ đây cô có chuyện anh lại lãng tránh đi, anh thấy mình thật ích kỉ.

Ngày hôm sau, Ran đã tỉnh dậy từ sáng sớm, cô nhìn một lượt căn phòng rồi lại nhìn con người đang ngủ gục bên kia. Cô kéo bàn tay ra khỏi tay anh, cảm nhận được sự chuyển động, anh tỉnh dậy nhìn về phía cô.

"Ran, tỉnh rồi à ? Có thấy đau ở đâu không ? Cần gọi bác sĩ không ?"

Đáp lại những câu hỏi của anh, cô vẫn im lặng, nhắm nghiền đôi mắt lại lãng tránh. Anh cũng hiểu tâm trạng của cô và cũng không nói gì. Ngày hôm đó, Kaito, Aoko và các chị của quán cũng đã đến thăm.

"Ran, sao em lại bị tai nạn thế này ?'-Ayano

"Em có đau lắm không ?"-Kazuha

"Dạ không, bác sĩ nói vài bữa nữa là em có thể xuất viện rồi, em sẽ đi làm bù vào buổi sáng."

Chị Ayano nhìn ngó xung quanh một cách cẩn trọng rồi nói nhỏ vào tai Ran :

"Dạo này tên biến thái cũng có đến tìm em, nếu được thì nghỉ ngơi thêm đi đừng đi làm."

Mắt Ran mở to ra nhìn người đối diện. Thiệt tình, cô lại thấy có lỗi rồi. Nói chuyện vài câu nữa thì các chị ấy phải về cửa hàng. À mà lạ nhỉ ? Cả ngày hôm nay chẳng thấy shinichi đến, thật sự thì....trong lòng cô đang rất nhớ anh. Shinichi ngồi trên dãy ghế dài nhìn về phía bên trong phòng bệnh ngắm nhìn người con gái đang loạng choạng bước đi mà lòng đau xót vô cùng. Anh muốn chạy đến ôm cô thật chặt và nói với cô rằng "đừng làm gì nữa, mọi chuyện cứ để cho anh." Nhưng, anh không làm thế, anh có lỗi với cô và anh biết điều đó anh vẫn đứng đó nhìn người con gái đang giả vờ mạnh mẽ để bớt đi sự quan tấm của người khác.

Một tuần lễ nằm viện của Ran giờ chỉ còn lại một ngày, bác Agasa đang ở cạnh cô căn dặn vào điều.

"Ta đã đóng viện phí rồi nên cháu nhớ có chuyện gì là phải nhờ các y tá giúp, biết chưa ?"

"Dạ, cháu biết rồi."

"Ta về đây, mai ta sẽ đến sớm."

"Dạ, bác về cẩn thận."

Ran vẫy tay chào bác Agasa. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cơ thể nhỏ nhắn rơi tự do trên chiếc giường trắng. Cô với tay lấy cái điện thoại trên bàn và kiểm tra.
__________________

Aoko : ngày mai cậu về rồi đúng không ? Chiều tớ qua nhà cậu nhé.
hôm nay lúc 11:00

Kaito : Aoko nói mai cậu về à ? Chúc mừng nhé ! Mau chóng khỏi bệnh để còn đi chơi nữa chứ.
hôm nay lúc 8:40

Aoko : ngủ ngon ! ^~^
hôm qua lúc 22:10

Bạn : Ngủ ngon Aoko !
hôm qua lúc 22:09

Aoko : cuộc gọi đến
hôm qua lúc 14:40

Chị Ayano : hí hí hên ghê, tên đó hôm nay không có đến ! ^~^
hôm qua lúc 16: 17

Bác Agasa : Ran ơi, công thức món kho tàu cháu để ở đâu rồi ?"
hôm qua lúc 11:26

Bạn : Bác Agasa, trời sắp mưa bác đừng có chúi mũi vào máy tính như vậy, đi lên lầu đóng cửa sổ đi rồi chơi ! =_=!
hôm qua lúc 9:57

...

..

.
___________________

Kiểm tra tin nhắn hôm nay, hôm qua, hôm kia, hôm trước, hôm trước nữa, cô thở dài. Cô nhớ anh, sao chẳng có tin nhắn nào từ anh hết vậy ? Anh quên cô rồi sao?

Cô đặt chiếc điện thoại lên bàn, bước ra ngoài cửa sổ. Chiếc rèm cửa được kéo ra, ánh nắng chiều lọt vào tạo nên màu cam nhè nhẹ. Bàn tay tinh nghịch gõ mấy cái vào cái chuông gió đang treo lơ lửng ở khung cửa sổ. Cô mỉm cười, một nụ cười tinh nghịch của trẻ con. Chống hai tay xuống thành cửa sổ, hàng loạt kí ức ùa về.

Tại thời điểm này anh đã hôn cô trên lớp học.

Tại khung cửa sổ ấy anh cũng đã hôn cô.

Cô đang nhớ anh, rất nhiều. Sao anh không tới ? Sao không hỏi thăm cô ? Sao không....hức..... Cô đã khóc, khóc vì quá nhớ anh, nếu anh đến cô sẽ không đi nữa, cô sẽ mãi mãi ở bên anh. Cô cho anh 10 giây, anh mau xuất hiện đi !!!

1....

2....

3...

4...

....

....

8....

9....

m...mười.....10 !!

Đã 10 giây rồi sao....sao anh chưa tới ? Anh....anh đã thực sự quên cô rồi sao ? Những giọt nước mắt cứ ứa dần ra, cơ thể mềm nhũng ngã xuống dưới sàn nhà lạnh buốt. Cô che đôi mắt lại, ngăn dòng nước mắt mặn chát chảy ra, ướt đẫm.

"Shinichi, anh là đồ ngốc."-Cô lẩm bẩm.

Có phải cô....đã quá yếu đuối rồi không ? Sau đám tang của Shiho, chẳng phải cô đã hứa là sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc nữa kia mà ? Sao giờ đây cô lại yếu đuối đến thế ? Tất cả là vì anh, tại anh làm cuộc sống của cô xáo trộn. Giờ đây, cô lại muốn quên anh, quên đi những kí ức cùng anh trở lại thành một cô nàng lạnh lùng bị mọi người xa lánh.

Cô từ từ ngồi đậy, một bên vai đã ướt, cô bước ra khỏi căn phòng bênh mon theo cầu thang tới sân thượng bệnh viện.

Lại nữa rồi, nước mắt cô lại chảy ra, chẳng phải sân thượng là nơi khiến cô trở nên yếu đuối sao, cô đã khóc ở nơi đây, trước mặt anh. Cô đi đến sân thượng. nhìn về khung cảnh bên ngoài Tokyo. Mọi người đi qua đi lại tấp nập, tiếng nói cười ở khắp nơi nhưng cô lại chẳng mấy để ý. Cô đang nghĩ về anh, người con trai cô đem lòng yêu thương. Nước mắt chảy ra nhiều hơn, cô thấy trong phim người ta thường hét lên thật to để cảm thấy khá hơn nên cô sẽ thử. Hình ảnh của anh cứ liên tục ùa về khiến con tim cô đau nhói.

"Kudo Shinichi, anh là đồ ngốc ! Sao anh không đến tìm em ? Anh có biết là em nhớ anh lắm không hả ?"-Những câu nói đầu cô hét thật lớn.

"Sao anh không hỏi em rằng em có chấp nhận tình cảm của anh không ? Sao anh lại để em phải cô đơn ? Anh mau xuất hiện đi vì em sẽ không đi nữa, em sẽ ở bên anh, mãi mãi."-Ngừng một lúc cô nói tiếp-"Không phải anh nói là anh yêu em sao và em cũng rất yêu anh. Anh mau đến đây đi."-Ran khóc nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Từ sau, anh đã nghe thấy hết tất cả, anh chạy đến bên cô, thật nhanh và từ đằng sau anh ôm cô vào lòng mình. Anh giữ chặc lấy cô tựa như buông ra cô sẽ biến mất, giữ con người nhỏ bé vào lòng .

"Shinichi ?!"

Cô quay mặt lại nhìn anh.

"Ừ, anh đây, anh đã đến rồi cho nên em....đừng khóc nữa."

Cô mỉm cười, cô biết là anh sẽ tới mà, giọt nước mắt đã chảy, là một giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô xoay người và cũng ôm lại anh. Anh vuốt mái tóc của cô nhẹ hôn lên nó, cô mỉm cười tựa đầu vào ngực anh.

"Em biết anh sẽ đến mà."-cô thủ thỉ

"Em sẽ không đi đâu nữa chứ ?"

"Đồ ngốc, em sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở đây với anh, em hứa đấy."

Anh mỉm cười ôm cô chặt hơn nữa thì thầm "anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top