CHAP 2

  

7a.m tại trường Teitan
Cánh cửa lớp 11B mở ra, một chàng trai bước vào và đi sau anh là một đống fan nữ đang hò hét.
"Anh Shinichi, cho em xin chữ kí"
"Anh Shinichi ơi, mong anh nhận lá thư này"
"Anh ơi, nhìn em một cái đi !"
Chàng trai lạnh lùng đống sầm cửa lại, mặc cho cả lớp nhìn mình chằm chằm, anh ta vẫn làm ngơ và đi về chỗ của mình. Một bàn tay từ phía sau giữ anh lại gọi lớn :
"Ngài thám tử lừng danh sao thế, không khỏe à ?"
Anh gạt bàn tay ấy ra, trả lời :
"Tớ không có thời gian giỡn với cậu đâu, Aoko !"-Anh quay lại chỗ của mình, mặc cho cô bạn bĩu môi thức giận.
Vâng, anh chàng này là Kudo Shinichi, một thám tử trẻ tuổi người Nhật. Nhìn vậy thôi chứ anh quý cô bạn tên Aoko đó lắm, họ chơi với nhau từ nhỏ và tính tình của nhau thì họ nắm rõ hơn ai hết. À, anh ta còn có một cậu bạn nữa, anh ấy đây....
Bỗng một người từ phía sau Aoko tiến tới..."HÙ !!!"
cô nàng giật mình, thở dốc.Lát sau, lấy lại được bình tĩnh, cô quát lớn :
" KAITOOOOOOOOO!!! Tính hù chết người ta hả ?"
Bây giờ anh chàng đó vẫn còn bịt chặt hai lỗ tai, anh ta nói :
"Làm gì dữ vậy, đùa một chút thôi mà !"
"Cậu có biết trò đùa của cậu đã làm mất hết bao nhiêu năm tuổi thọ của tôi không ? Lỡ như tôi đứng tim hay bị gì khác thì sao cậu có chịu trách nhiệm nổi không....bla...bla..bla- Cô tuôn ra một đoạn thật dài còn Kaito thì bụm miệng cười-Chưa hết đâu nhé, nếu cậu mà....ưm- Chưa để Aoko nói xong, từ đằng sau Shinichi đã bịt miệng cô lại và cười đắt ý :
"Trẻ con vừa thôi, muốn cãi thì về nhà mà cãi."
Aoko vùng vẫy kịch liệt :
"ai ần ậu an âm !"( "ai cần cậu quan tâm"-do bị bịt miệng nên nói không được rõ ấy mà )
Sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng Aoko cũng thoát ra được. Cô lườm Shinichi một cái rồi nói :
"Cậu tính làm phản hả ?"
Anh khoác vai Aoko, cười :
"Phản đâu mà phản, tớ chỉ nói giúp Kaito vài câu thôi mà !"-Shinichi biện minh, anh nở một nụ cười nhìn Aoko.
"Hai cậu chơi hai chọi một, ăn gian. Đợi sau này tớ sẽ tìm được một cô bạn giúp tớ trị hai người."Aoko đẩy tay Shinichi ra rồi đi mất.
"Cậu nợ tớ rồi đấy, Kaito !"-Shinichi cười
9a.m tại nhà tiến sĩ Agasa.
Bác Agasa và Ran đang ngồi uống trà trong phòng khách bỗng ông hỏi :
"Ran à, hay ta cho cháu đi học nhé !"
Ran có hơ bất ngờ trước câu nói của bác Agasa, cô gật đầu cười :
"Dạ được ạ, cháu thích lắm !"
Tối hôm đó, Ran ở trên phòng đọc sách. Cô bỗng nheo mắt lại khi đọc đến một đoạn : ....mỗi người sinh ra ở Magic Land đều có một năng lực bí ẩn, họ sẽ nhận thấy khi đủ 16 tuổi.....
"Hừm,nhắc mới nhớ, mình đã qua mười sáu tuổi rồi nhưng sao chưa thấy gì nhỉ ?"-Cô khẽ thở dài, nhì về phía kệ sách bỗng nhiên.....
Á aaaaaaaaaaaaaa!!!-Ran la lên
"Ran, chuyện gì vậy ?"-Nghe thấy tiếng la của Ran bác tiến sĩ lập tức xuất hiện.
Ran ngồi trên giường, toàn thân cô run run. Cô chỉ tay về hướng kệ sách. Bác Agasa cũng nhìn theo và hoảng hốt khi thấy......
"MỘT CƠN LỐC XOÁY ?!"
Đúng hơn, cơn lốc xoáy ấy được tạo ra bởi toàn bộ quyển sách trên kệ.
Ran thở dốc, cô chạy nhanh đến chỗ bác Agasa và núp sau lưng ông.
Cơn lốc ấy tới gần chỗ Ran, cô hốt hoảng lùi về phía sau. Cơn lốc đến gần hơn, gần hơn. Bấy giờ lưng Ran đã dựa sát vào tường, cô không còn đường lui, cơn lốc đã đối diện với cô. Mặt Ran trắng bệt, bỗng nhiên cơn lốc biến mất và cô cũng ngất đi sau đó.
Lát sau, Ran tỉnh dậy, cô vô cùng ngỡ ngàng về chuyện ban nãy. Cô nhanh chân đi xuống lầu thì thấy bác Agasa trong bếp. Thấy Ran bước vào, ông hỏi thăm :
"Sao rồi Ran cháu vẫn ổn chứ ?"
Ran gật đầu, khẽ nói :
"Bác ơi, chuyện vừa nãy......"-Ran ấp úng
"Sao lại có chuyện phi lí như thế nhỉ ? Sao một cơn lốc có thể tạo ra từ sách mà có thể di chuyển tuy không có gió."
"Năng lực bí ẩn."-Ran nói bằng giọng nhỏ nhỏ.
"Gì cơ ?"
"Có thể đó là....năng lực bí ẩn của cháu."
"Hừm...nếu như thế thì cháu phải học cách kiểm soát nó để không gây nguy hiểm cho ai hết."
"Cháu hiểu rồi !"
"Được rồi Ran, cháu dọn đĩa để ăn tối nhé !"
"Dạ !"
Ran mang chồng đĩa ra ngoài và xếp chúng lên bàn.
XOÃNG !!!
Nghe thấy tiếng động lạ, bác Agasa lập tức chạy đến chỗ Ran. Lần này là những chiếc đĩa trên bàn lần lượt bay lên trên không trung. Chúng tạo thành một vòng tròn lớn, xoay quanh một chiếc đĩa ở vị trí trung tâm. Bỗng nhiên, cái đĩa ở giữa lao đến chỗ Ran đang đứng, cô đưa tay ra đỡ.....
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Cô mở mắt ra và hạ tay xuống. Chiếc đĩa đó bỗng nhiên lơ lững giữa không trung và không còn chuyển động nữa. Cô nhìn chiếc đĩa với hướng thấp hơn một chút, chiếc đĩa đó bỗng nhiên rơi xuống đất. Ran thì khá ngạc nhiên còn bác Agasa thì đã chứng kiến hết tất cả. Ông tiếng lại gần vỗ vai Ran :
"Ran, có lẻ như ta đã hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi !"
"Th...thật sao ạ ?"
"Ừm, nhưng trước tiên cháu hãy kể cho ta nghe chuyện vừa rồi đi !"
"Cháu xếp những chiếc đĩa trên bàn thì thấy có một cái khá đẹp, cháu đang nhìn vào nó thì bỗng nhiên nó vỡ ra còn những chiếc khác thì di chuyển khắp nơi."
"Hừm....có lẽ năng lục của cháu là điều khiển đồ vật."
"Điều khiển đồ vật ?!"-Ran hỏi lại
"Ừ, giống như cháu nhìn tập trung vào một vật gì đó rồi sau đó suy nghĩ chuyển động của nó thì vật đó sẽ chuyển động theo những gì cháu nghĩ !
"Thì ra là vậy !"
"Ta sẽ tìm cách giúp cháu trước khi cháu phá hỏng cái gì thêm nữa. Trong thời gian này hãy cố gắng kiểm soát nó Ran nhé !"
"Cháu hiểu rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top