chap 18

pots lun chap 18 cho m.n nè

chap 18

"Thực ra chuyện này Kaito, Aoko và bác Agasa đều biết cả rồi nên bây giờ tôi muốn nói với cậu. Thực ra thì tôi......."


"Suỵt..."

Đang nói dở thì bỗng nhiên Shinichi đưa ngón tay lên miệng cô chặn lại. Anh nở một nụ cười nhẹ nhìn cô, nói :

"Tôi biết chuyện cô muốn nói là gì rồi."

Nghe xong câu này, một lần nữa đôi mắt tím lại mở to tròn nhìn người đối diện.

"Cậu.....cậu biết hết rồi ư ?"

"Rằng cô có sức mạnh kì lạ và mắt cô có thể điều khiển được mọi vật á ? Ừ, tôi biết hết rồi."

Nói vậy tức là có thể anh vẫn chư biết chuyện cô đến từ thế giới song song và rất có thể anh vẫn chưa biết được chuyện của Kaito. Có nên nói cho anh biết không đây.

"Nhưng làm sao cậu biết được ?"

Shinichi xoa cằm một hồi rồi nói :

"Ừm, nếu tôi nói tôi nhìn thấy cô có cánh thì sao, thấy cô di chuyển mấy thứ đồ đạc nhỏ và.....thấy cô gọi Thổ Long trên núi ?"

"Cậu nhìn thấy con rồng sao ?"-Ran làm mặt nghiêm trọng nhất có thể.

"Ừ."

Cô đang nghĩ có nên tiết lộ sự thật là mình đến từ đâu không. Anh có phải là người mà cô thực sự tin tưởng để nói ra hay chỉ là một kẻ dối trả lợi dụng cô để kiếm lợi cho bản thân ? Không được dù sao thì cũng phải kiểm tra xem, đọc suy nghĩ của hắn.

"Cô không tin tôi sao ?"

Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Tôi đoán nhé. Hôm ở hiện trường cô cũng đọc suy nghĩ của hung thủ như thế này đúng chứ ? Bộ cô không tin tôi sao ?"

"Tôi...."

Anh bật cười còn cô thì mặt đỏ như trái gấc, chỉ muốn độn thổ cho xong.

"Không đùa nữa. Thế thì tại sao cô lại có sức mạnh đó ?"

"Vậy là cậu không biết rồi, thực ra thì tôi đến từ một thế giới khác vô tình lạc đến đây."

"Ừ."

Cô nhìn anh còn anh thì nhìn về bầu trời đầy sao trên kia. Cô hỏi :

"Cậu....tin tôi ư ?"

"Tất nhiên. Thật ra thì tôi không bao giờ tin vào kì tích, bùa chú, ma quỷ hay phép thuật gì hết nhưng nếu nhân chứng vật chứng ở trước mắt thì không tin sao được."

Cô nhìn anh một lúc rồi chợt nhớ ra câu nói lúc nảy cô hỏi :

"Thế chuyện cậu muốn nói với tôi là gì ?"

Shinichi đứng hình, quay sang nhìn Ran. Ánh mắt tím biếc ẩn chứa sự tò mò.

"Thực ra thì tôi......"

Ái chà, hình như đây chính là sở thích kì lạ mà hai người này có chung đây. Đến khúc gây cấn thì lại chặn lại.

Một bóng đen chạy trên con đường trước mắt Ran. Mặt cô lúc này tỏ vẻ kinh hoàng hai con mắt mở to hết cỡ nhìn theo bóng dáng đang chạy. Cô đứng dậy, vơ vội cặp kính rồi đeo vào. Định đuổi theo người đàn ông đang chạy ấy nhưng Shinichi lại giữ tay cô lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi xin lỗi, tôi phải đi bây giờ. Chuyện đó để hôm khác nhé."

Nói rồi Ran bỏ tay Shinichi ra, chạy xuống cầu thang một cách gấp gáp. anh vẫn ngồi trên chiếc cửa sổ lớn dõi mắt theo bóng hình nhở bé đang chạy thục mạng.

"Không thể nào, tại sao lại có thể. Tại sao ông ta lại...."

Và tại một nơi nào đó cũng có một người cũng đang nhận ra được sự nguy hiểm.

"Kaito, có chuyện gì vậy ?''

Kaito quay qua nhìn Aoko. ánh mắt toát lên một nỗi kinh sợ.

"Aoko, cậu về nhà trước đi, tớ có việc phải đi trước."

Nói rồi anh vụt đi không kịp để Aoko phản ứng xong.

Ran vẫn chạy, có vẻ như cô đã thấm mệt. Từ con hẻm lớn chạy ra một bóng hình quen thuộc.

"Kaito ?!"

"Ran ?! Cậu cũng cảm thấy ông ta rồi đúng không ?"

"Ừ, chắc chắn ông ta là người của nơi đó, không sai được. Có thể ông ta đã sử dụng sách cấm và sẽ có quân đội đuổi theo và rất có thể chuyện chúng ta cũng sẽ bị lộ."

Cả hai chạy theo người đàn ông đó đến ngọn núi. Ông ta đứng trên đỉnh núi và đọc gì đó như một thần chú. Mây đen kéo tới ầm ầm, những đợt sấm liên tục ùa về làm vang động một vùng trời. Những cái cây rung chạm vào chau tạo ra một âm thanh rất chói tai.

"Là phép dịch chuyển !"-Ran nói

"Nghĩa là người này thực sự đến từ nơi đó sao ? Ông ta đang bị quân đội đuổi theo nên đã chạy sang thế giới khác ?"

"Rất có thể. Chúng ta phải chặn ông ta lại và đừng để ai biết."

Để có thể sử dụng phép dịch chuyển sang không gian hoặc thế giới khác thì đòi hỏi người thực hiện phải có một sức mạnh lớn. Nhưng loại thần chú này được cho vào sách cấm chỉ có những người trong hoàng tộc và những quan lại thân cận mới được phép học.

Ran đứng sau một hòn đá. Lẩm bẩm đọc thần chú.

"Lôi Long !"

Những đợt sấm bỗng biến mất để lại những đám mây đen sì và những cơn gió mạnh. Những đợt sấm tụ lại và tạo thành.....

"Lôi Long ?"-Người đàn ông hoảng hốt.-"Sao sao lại có thể, người của quân đội đã đến đây rồi sao ?"

Đến cả Kaito cũng không khỏi ngạc nhiên khi đứng trước mình là một con rồng màu vàng, xung quanh nổi ra những tia lửa điện. Con rồng này to gấp hai lần Stive hay Cencer. Tiếng gầm của nó khiến cho mọi người phải khiếp sợ.

Đây là Lôi Long với tên gọi là Whisny một là con rồng mạnh nhất của Ran nằm trong top những con mạnh nhất vương quốc.

Người đàn ông lùi lại làm vẻ mặt kinh sợ trước Whisny. Con rồng gầm lên một cách dữ tợn làm rung động cả ngọn núi.

"invisible wall !"

Lần này ngươi đàn ông đã bị kẹt lại trong không gian kính cùng với con rồng. Nếu là Băng Long, Hỏa Long, Thổ Long thì người đàn ông này thừa sức hạ nhưng nếu Lôi Long thì sao ? Thực ra những con rồng hành động là theo sự ra lệnh của chủ nhân sở dĩ Whisny gầm lên là đang đi tìm Ran, cô hiểu được điều này nên đã lợi dụng nó để chặn người đàn ông này lại.

"Ran, bây giờ phải làm sao ? Cậu mà ra thì thế nào cũng bị lộ còn nếu cậu không ra thì có gọi cùng lúc năm con rồng cũng vô dụng."

"Cậu quên rồi sao Kaito ? Tớ có vũ khí bí mật."-Ran điềm tĩnh trả lời.

Mặt Kaito đơ ra cho đến khi Ran chỉ vào mắt.

"Mắt, cậu sẽ điểu khiển Lôi Long sao ?"

"Ừ, có vẻ rất khó khăn nhưng tớ nhất định phải thử."

Kaito nhìn Ran có chút lo lắng.

"Nếu không thành công, cậu có thể sẽ chết."

"Tớ biết, nhưng đó là chuyện nhỏ, cứ để hắn tới lui những thế giới như thế này thì sẽ có rất nhiều người phải khổ sở. Thà một lần, kết thúc hết tất cả."-Giọng Ran trầm hẳn xuống có lẽ cô đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định này.

Nhất cặp kính ra khỏi mắt cô nhìn sâu vào con rồng đang ở phía sau. Một giọt nước mắt chảy xuống như kết thúc số phận của cô gái này.

Ran tập trung vào phần đầu, cố gắng điều khiển nó. Con rồng gầm lên một tiếng rồi phun ra một đợt sấm, Ran cười mãn nguyện. Từng bước con rồng tiến tới gần người đàn ông, ông ta bắn một tia lửa về phía nó nhưng Ran đã né được. Có vẻ vì việc di chuyển gấp như vậy khá khó khăn nên Ran đã mất khá nhiều năng lượng. Người đàn ông này liên tục gọi bắn những tia lửa về phía con rồng. Nó dính phải gầm lên vì đau đớn.

"Á aaaaaaaa"

"Ran !"

Việc điều khiển một sinh vật sống rất khó khăn đòi hỏi phải có một kinh nghiệm lớn. Nếu sinh vật có chuyện gì thì người điều khiển cũng phải chịu ảnh hưởng không ít. Người đàn ông nhân lúc con rồng yếu thế đẩy một ngọn gió làm nó văng ra đằng sau và Ran cũng vậy, cô văng ra sau đập lưng vào một hòn đá lớn, toàn thân xây xước.

Có vẻ như không ai phủ nhận việc người đàn ông này rất mạnh. Ran bò dậy, người đàn ông tiếp tục ra đòn liên tục nhắm vào bụng, cánh và chân của con rồng khiến Ran cũng bị một phần nào đó thương tích.

"Ran !"

Một tí máu chảy ra từ miệng cô làm Kaito hốt hoảng. Người đàn ông này hóa phép ra một thanh kiếm dài phóng về phía con rồng. Thanh kiếm lệch sang một bên tay làm tay phải Ran bị thương rất nặng.

"Ran, cậu bị thương nặng lắm. Đừng cố nữa."

"Không được !! Dù có đổi mạng tớ cũng phải bắt được hắn ta !"-Ran hét lên.

"Cậu không nghĩ tới Shinichi sao ?''

''Hả ?"

"Cậu nghĩ cậu ấy sẽ vui khi nhìn thấy cậu như thế này à ? Cậu muốn chết lắm sao ? Cậu không phải là thích hắn lắm à? Làm ơn đi, không phải mình Shinichi đâu chúng tớ cũng rất lo cho cậu, cậu đừng cố gắng nữa xin cậu đấy !"

Ran như muốn tức điên lên trừng mắt nhìn người đàn ông đó.

"Hắn ta chính là người đã giết ba của tôi ! Hắn phải trả giá !"

"sao cơ ?"

"Khi hắn ra tay tôi thấy hắn có hình xăm ở cánh tay phải hệt như hình xăm kẻ đã giết ba tôi. Chắc chắn là hắn. Dù có phải đổi mạng tôi cũng phải báo thù."

"Cậu nghĩ ba cậu sẽ vui và có thể yên tâm nhắm mắt yên nghỉ à ? Ông ấy đã bỏ mạng để bảo vệ cậu nên cậu đừng có phí phạm mạng sống của mình như thế ? Ông ấy cứu cậu là để cậu trả thù à ? Suy nghĩ lại đi Ran Mori !"

Ran ngước mắt lên nhìn Kaito. Đôi mắt nghiêm nghị ẩn chứa sự vang xin. cô nhắm mắt lại và lúc đó Whisny cũng đã ngừng lại. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn hơn, to, rõ và đều như những bước chân của những quân nhân hay binh lính.

"Kaito, người của quân đội đến rồi mau phá bỏ bức tường đi !"

"Được rồi !"

Người của quân đội nhanh chóng bắt tên tội phạm trốn ngục. Hắn phải chịu mức án kinh khủng nhất sau khi trở về triều đình. Kaito dìu Ran về nhà, cả hai chia tay khi đến cổng nhà Ran. Căn nhà tối thui bỗng nhiên sáng đèn, lạ nhỉ ? bác Agasa bảo hôm nay sẽ ăn tối rồi qua đêm ở nhà bạn mà sao lại có người. Mở cánh cửa bước vào.

"Thưa bác cháu mới về !"-Dù biết là nhà không có ai những cũng thưa đi đã.

Ran bước vào phòng khách, một người đang chờ ở đó.

"Shinichi ?!"

Cô nhìn anh, cơ thể đã thấm mệt, cô ngã quỵ xuống. Anh chạy đến đỡ cô trong lòng lo lắng.

"Không sao chứ ?"-Anh hỏi.

Cô lắm đầu, mỉm cười nhìn anh, đôi mắt khép lại dần chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng anh gọi tên cô.

Anh bế cô nằm trên chiếc ghế, nhìn những vệt đỏ thấm ướt chiếc váy trắng. Lòng anh đau như thắt, nắm bàn tay cô anh nói :

"Sao lại để bị thương thế này ? Em có biết như vậy tôi sẽ rất lo không ? Đừng có chuyện gì nữa nhé !"

Anh nhẹ nhàng băng lại những vết thương rỉ máu cho cô. Khẽ xoa nhẹ nhẹ lên bàn tay trắng hồng anh nhẹ hôn lên đầu ngón tay và rồi......chìm vào giấc ngủ, cùng cô.

Sáng hôm sau Ran tỉnh dậy thấy trong người đau ê ẩm, cũng phải thôi vận động nhiều thế còn bị thương nữa. Cô đưa tay lên định xoa đầu nhưng lại bị một thứ khác giữ lại. Nhìn xuống dưới cô thấy bàn tay mình được anh giữ chặt. Anh đang ngủ, gương mặt thanh tú ấy ở cạnh cô. Anh thật đẹp trai, mái tóc rối rủ vài cọng xuống mặt làm tăng vẻ lôi cuốn.

Cô mỉm cười, lấy tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của anh. Cô nói :

"Làm gì thế này ? sao không về nhà mà ngủ ? Anh có biết nằm đây rất dễ cảm lạnh không, sẽ làm em lo lắng đó !"

Cô nhìn ngắm gương mặt anh, ngón tay tinh nghịch bỗng nhiên cứ thích chọt chọt vào anh. Nào là mũi, má, môi xong cô lại cười. Lần nữa, cô chọt vào má anh nhưng thấy anh động đậy, sợ anh đau cô xoa nhẹ nhẹ lên phần má vừa chọt vào.

"Á !"

Cô la lên khi bàn tay mình bị giữ chặt lại. Anh vẫn nằm đó, nở nụ cười :

"Gan nhỉ ? Dám phá giấc ngủ của tôi ?"

Ran giật tay lại nhưng bị anh giữ lấy.

"Này, bỏ ra !"

"Không bỏ !"

Anh ngồi dậy, mỉm cười. Cô hỏi anh :

"Này, cậu dậy từ lúc nào thế ?''

"Còn hỏi nữa sao cô đánh thức tôi dậy mà ?"

Ran thở phào nhẹ nhõm. May mà anh không dậy trước nếu không đã nghe thấy câu nói của cô rồi. Nào là "anh" rồi "em", thế nào anh cũng biết cô thích anh. Lỡ như anh nghe thấy thật thì cô chỉ có nước độn thổ ! OMG !

Anh buông bàn tay cô ra nhẹ xoa lên cánh tay quấn vải trắng hỏi :

"Có đau không ?"

Cô lắc đầu.

"Sao lại bị thương thế ?"

Cô im lặng. Anh ngồi dậy chỉ vào chiếc váy nhuộm đỏ của cô nói :

"Đi thay đồ đi, coi chừng người ta tưởng cô là sát thủ đó. Tôi về đây !"

Ran nhìn theo bóng lưng anh đi khuất, nằm lại trên chiếc ghế sofa, gương mặt đỏ lên khi nhớ đến câu nói của anh tối qua. Anh gọi cô là "em", tuy đang ngủ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy thoang thoảng tiếng của anh và câu nói đấy.

Shinichi về tới nhà, nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Suy nghĩ về câu nói của cô. Cô xưng mình là "em" và gọi anh là "anh". Thực ra anh đã dậy từ rất sớm, muốn ở bên cô, nắm tay cô nên anh đã nằm ở đó chờ cô thức dậy.

Hai con người một suy nghĩ, họ đang nhớ đến nhau và đợi chờ một ngày sẽ nói tất cả cho người kia biết rằng mình yêu đối phương rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top