chap 17


Đã hai ngày nay kể từ cái hôm Kaito tỏ tình với Aoko nhưng suốt hai ngày nay Kaito vẫn chư đi học trở lại có phải anh đã ê mặt rồi không ? Ngồi trong lớp nhưng không hiểu sao Aoko cứ liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, ánh mắt toát lên một nỗi buồn sâu thăm thẳm.

Bàn dưới, Ran đẩy cho Shinichi một tờ giấy : có phải chúng ta đùa hơi quá rồi không?

Tôi không biết, chắc đúng thế thật. Aoko cũng không thèm nói chuyện với chúng ta luôn.

À, thực ra là chị Aoko cũng đang ê mặt nên ngại nói chuyện, không phải ai mặt cũng dày như Lunar đâu. Tan học trong lúc dọn dẹp đống tập vở trên bàn thì chiếc điện thoại của Aoko rung lên. Là tin nhắn của Kaito :

Tối nay 8h cậu ra công viên Beika gặp tớ.
Đừng đến trễ, không gặp không về !"

Mặt Aoko bỗng đỏ lên, từng nhịp đập cũng cảm thấy rõ ràng.

"Chà chà, người ta đã hẹn thì mau đồng ý đi chứ !"-Một giọng nói từ phía sau vang lên.

"Vớ....vớ vẩn. Tại sao tớ phải đồng ý chứ ?"-Aoko hét toáng lên như muốn để cho toàn trường nghe thấy.

Shinichi lắc đầu khó chịu phàn nàn :

"Aoko, cậu làm gì mà kích động như thế ? Không trả lời thì thôi làm gì mà."

Shinichi và Ran nhún vai có vẻ như đã bó tay với hai cặp này.

7h 40 tối.............

Sau khi ăn tối và rửa bát xong Aoko lên phòng. Thay bộ đồ khác cho tươm tất vào sẵn tiện chải lại mái tóc. Ế ? Tại sao lại phải chuẩn bị nhỉ ? Cô đã nói là sẽ không đi gặp hắn cơ mà ? Nhìn ra ngoài trời, những cơn gió lạnh thổi qua lạnh buốt, hắn nói là không gặp không về nhưng nếu để hắn ngoài trời như thế thì tội cho hắn lắm. Ớ mà tại sao phải thay đồ nhỉ ? Dù sao thì phận là con gái, ra đường ăn mặt chỉnh chu một chút sẽ hãnh diện với bà con chòm xóm.

Đi thêm đôi giày bệt vào cô ra ngoài. Từng cơn gió thổi qua làm cô nổi da gà, nhẹ vuốt vuốt hai cánh ta trách móc :

"Biết thế thì đem theo cái áo khoác rồi."

Chỉ còn vài bước nữa là tới công viên Beika, cô nhìn lại trang phục của mình một lần nữa rồi bước vào.

Chẳng hiểu sao công viên mọi hôm mở mấy chục cái đèn mà bây giờ chỉ còn lại một màu tối thui. Aoko đi vào, sống lưng lạnh dần đến một cơn gió thổi qua cũng khiến cô giật mình.

"Kai...Kaito, cậu ở đâu ?"

Không có âm thanh trả lời.

"Kaito, trả lời tớ đi mà !"

"........."

"Cậu.....cậu không ra là tớ về đấy !"

"......"

"Kaito Kuroba !!"

Sát định lần cuối là không có người, Aoko quay người lại định đi về và thầm trách mình quá tin người nhưng một giọng nói từ phía sau giữ cô lại.

"Bỏ đi sớm thế ? Không định ở lại chờ tớ à ?"

Cô nhận ra giọng nói này, là của Kaito. Cô quay lại không gian tối om đó một lần nữa và cất tiếng gọi :

"Kaito, mau ra đây đi !"-Goingj nói này giần yếu hơn và hình như Aoko bắt đầu sợ.

Bỗng không gian tối om lúc này sáng rực lên bởi những chiếc đèn hoa hồng lấp lánh. Cây liễu già giữa công viên được thắp sáng bởi những chiếc đèn vàng nhạt treo những bức ảnh của cô và anh. Một tấm thiệp nổi bật đặt dưới đất, hình vẽ kì lạ khiến cô quan tâm.  


"1412 "

Aoko liền nghĩ những thứ có liên quan đến dãy số này.

"Ngày 14 tháng 12 "

Aoko quay lưng lại, một làn khói mờ ảo hiện ra bao quay lấy cây liễu già. Từ trong làn khói bước ra một chàng thanh niên cao ráo với bộ vest trắng, chiếc áo sơ mi xanh và cà vạt đỏ. Đi đôi giày trắng cùng màu và chiếc mũ cao. Nổi bật với chiếc kính một mắt và áo choàng trắng dài đến chân. Chiếc mũ trắng che gần nữa khuôn mặt chỉ còn thấy được nụ cười nửa miệng của anh ta.

Anh ta đến gần Aoko, cô bỗng lùi lại phía sau.

"8 giờ tối. Luôn luôn đúng hẹn."

Giọng của Kaito, vậy người ngày chính là Kaito ư ?

"Chào tiểu thư, xin lỗi đã để cô phải chờ nhưng lập trường của tôi là phải đúng giờ, một giây cũng không được sai mong tiểu thư tha lỗi."

Ngắt một lúc, anh ta nói tiếp.

"Rất tiếc thưa tiểu thư, anh chàng Kaito Kuroba bạn cô là một tên hèn nhát. Cô có thể nghĩ lại việc quen với tên đần đó và thay vào đó.....là tôi !"

Aoko bụm miệng cười, cô đã quá quen thuộc với giọng điệu này nên cũng vào nhập cuộc.

"E hèm, không biết nhà ngươi là ai làm sao ta có thể quen với ngươi ?"

Kaito xoa cằm một hồi rồi nói :

"Ưm, rất tiếc tiểu thư ạ, những người như tôi không được phép tiết lộ tên thật của mình nhưng những người khác thường gọi tôi là KID, KAITO KID !"

"Ngày 14 tháng 12 là sao ?"-Aoko hỏi dồn.

"Là ngày tiểu thư làm tôi rung động !"

Aoko không nói gì quay mặt bỏ đi.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần thì tiểu thư mới chịu hiểu là tôi thích tiểu thư đây ?"

"......"

"Haizz, uổng công tôi đã bày ra cái kế hoạch hoành tráng vậy mà tiểu thư chẳng hiểu cho tôi tí nào. Thất vọng quá đi !"-Kaito thở dài.

Chống hai tay lên hông, Aoko nghiêm giọng hỏi :

"Chứ bây giờ ngươi muốn sao đây, Kid ?"

Như đã chờ đợi câu này từ trước, Kaito nở nụ cười đắc ý. Lại gần Aoko hơn cúi đầu xuống ngang với mặt cô nói :

"Tiểu thư làm bạn gái tôi nhé !"

Mặt Aoko đỏ lên.

"Tớ nói thật đấy Aoko, tớ thích cậu rất nhiều. Làm bạn gái tớ nhé !"

Lát sau, sau khi lấy lại được bình tĩnh Aoko nói :

"Này tên siêu trộm đáng ghét kia !"

"Siêu trộm ?"

Hít một hơi dài cô nói tiếp :

"Ngươi đã từng hỏi ta là ta thấy ngươi như thế nào đúng không, giờ thì ta trả lời đây. Ngươi đẹp trai, thông minh, hài hước và......ta không thể tha thứ cho ngươi được, tên siêu trộm đáng ghét !"

"Khoan đã. Tớ trộm gì của cậu à ? Sao cậu gọi tớ là siêu trộm ?"-Cái thái độ ngu ngơ này làm người khác mắc cười không chịu được.

"Chẳng phải ngươi đã trộm mất trái tim ta rồi sao ? Ta không thể tha thứ cho ngươi được, ngươi phải chịu trách nhiệm với nó.Ta thích ngươi, tên siêu trộm đáng ghét !"

Kaito đứng hình một lúc và sau đó mỉm cười

"Liệu tôi có thể xem đó là lời đồng ý không, tiểu thư ?"

"Tùy ngươi nhưng phiền ngươi hãy nói với tên Kaito kia rằng hắn đã đi trễ một bước rồi dù thế nào thì không ai cũng không thay đổi được ta đâu !"

Kaito phì cười.

"Tớ chính là Kaito !"

"Ta biết."

"Thế bạn trai cậu là ai ?"

"Là Kaito Kid, hắn là người ta yêu không phải Kaito Kuroba."

Kaito mỉm cười, kéo Aoko vào lòng thủ thỉ :

"Thật chứ ?"

"Không ! Tớ yêu cả hai !"

Aoko choàng tay qua tấm lưng rộng lớn, nhắm đôi mắt lại và cảm nhận hơi ấm từ anh. Kaito siết chặc cô hơn, ôm trọn thân hình bé nhỏ vào lòng.

Thêm một cặp đôi nữa đã bắt đầu và tại một nơi nào đó cũng có một cặp đôi khác đang ở bên nhau.

"wa~ lãng mạng quá đi. Ước gì có ai đó tỏ tình với mình như vậy !"-Ran phấn khích

Đôi mắt tím biếc vẫn dính chặt vào ống nhòm, ngồi bên cửa sổ lớn đung đưa hai chân và hình như đã quên mất sự hiện diện của người bên cạnh.

"Muốn không ?"

Hạ ống nhòm xuốn, Ran quay qua hướng tiếng nói phát ra.

"Sao lại không ? Là con gái ai lại không muốn có một mối tình đầu đẹp đẽ chứ ?"

"Sắp rồi !"-Shinichi quay mặt qua hướng khác nở một nụ cười thầm.

"Sắp gì cơ ?"-Ran ngơ ngác hỏi.

Lần này Shinichi bật cười thành tiếng, cốc nhẹ vào đầu Ran rồi nói :

"Ngốc, tiểu thiên thần như cô nói ra thì gần nữa nam sinh trường mình đi theo đấy !"

Ran phụng phịu trả lời :

"Vài người tỏ tình với tôi rồi nhưng lần nào Shiho cũng đứng ra giải quyết giúp."

Ran quay lại với chiếc ống nhòm. Nhìn thấy cảnh couple Kaiao đang kiss nhau làm Ran phấn khích cực kì, quên mất là đang ngồi chênh vênh trên chiếc cửa sổ lớn cô ngã thẳng về phía sau.

"Á !"

Thật may lúc đó Shinichi nhào tới đỡ được cô. Toàn thân cô ngã xuống trên thành cửa sổ. Anh ở trên cô, một tay giữ sau đầu cô một tay thì nắm lấy cổ tay. Gương mặt hai người rất gần như muốn chạm vào nhau. Mặt cả hai ửng đỏ lên.

"Không sao chứ ?"-Shinichi hỏi, vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Không.....không sao. Cảm ơn cậu."

Nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm ấy, Ran khẽ hỏi :

"Shinichi, sao hôm trước cậu lại hôn tôi ?"

Đồng tử xanh bỗng mở to ra, có lẽ anh đã giật mình khi nghe câu hỏi này. Im lặng một lúc rồi nói :

"Rồi đến một ngày cô sẽ biết. Tất cả những việt tôi làm đều có lí do của nó."

"Ừm"

Im lặng một lúc, anh hỏi :

"Thế tôi cũng hỏi cô một chuyện nhé. Cô không cận tại sao lại đeo kính ?"

Lần này là đến lượt Ran, cô khá bất ngờ trước câu hỏi của Shinichi. Chẳng lẽ cô phải nói là do mắt cô có vấn đề sao, rằng nó có thể điều khiển được vật theo ý muốn ?

"Bỏ kính ra, được không ?"

Cô vẫn im lặng nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy. anh thả tay cô ra, bàn tay trắng nõn rơi tự do xuống và nằm trên chiếc váy trắng mỏng. Anh nhẹ nhấc đầu cô lên và đặt nhẹ xuống. Hai bàn tay từ từ giữ lấy hai gọng kính và nhẹ nhấc lên. Càng lúc càng nhìn rõ được đôi mắt tím biếc ấy. Đồng tử tím khẽ động đậy, hai gò má cũng bắt đầu ửng hồng. Đặt cặp kính xuống bên cạnh, anh cúi đầu xuống gần cô hơn, nhẹ hôn lên môi trên của cô. Một nụ hôn nhẹ nhưng để lại một vị ngọt sâu đậm cho mỗi con người.

Anh rời đôi môi anh đào, giữ khoảng cách ban đầu và khẽ nhìn hai đồng tử tím.

"Việc này có lí do của nó không ?"-Ran hỏi khẽ.

Anh nhìn gương mặt ngạc nhiên của cô rồi gật đầu anh nói :

"Tất nhiên."

Anh đỡ cô ngồi dậy, cả hai không nói lời nào vẫn tiếp tục nhìn nhau trong lòng ẩn chứa một tâm sự. Anh thắc mắc : đây có phải là lúc thích hợp để nói ra với cô không rằng anh yêu cô rất nhiều còn cô, cô thắc mắc rằng có nên nói cho anh biết về thân phận thực sự của mình không. Ai cũng có một tâm sự và có lẽ bây giờ chính là lúc họ nói ra.

"Tôi có chuyện muốn nói !"-Cả hai đồng thanh và rồi lại nhìn nhau.

"Cô nói trước đi."-Shinichi mở lời.

"À, được. Thực ra thì chuyện này cả Kaito, Aoko và bác Agasa biết cả rồi và bây giờ tôi muốn nói với cậu. Thực ra thì tôi........"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top