chap 16 (part 2)

chap 16 ( part 2 )

Aoko POV

Không như những ngày chủ nhật khác hôm nay tôi thức dậy từ rất sớm. Mới 7 giờ sáng mà các công việc trong ngoài tôi đều là xong, thật khó tin vì ai cũng bảo nào là tôi lười vận động, ham ăn ham ngủ nhưng có lẽ ngày hôm nay đã thúc đẩy tôi làm những việc này. Tôi dọn bữa sáng lên chiếc bàn ăn và lúc đó ba tôi từ trên lầu đi xuống.

Không giống như mọi ngày, hôm nay ba tôi không còn ngáp ngắn ngáp dài khi nghĩ đến đống hồ sơ ở sở mà hôm nay ông đã dành hẳn một ngày để nghỉ. Hàm râu dưới cũng đã được cạo sạch sẽ không lỉa chỉa như mọi hôm và mái tóc cũng được chải gọn gàng hơn. Mọi ngày ba tôi xuất hiện vào mỗi buổi sáng với chiếc áo ba lỗ và quần đùi làm tôi không thôi phàn nàn vậy mà đến hôm nay ông mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen trông rất bảnh.

À mà cũng phải thôi, năm ngoái cũng vậy và nói đúng hơn suốt 13 năm nay đúng ngày này ông đều như thế. À tôi đã nói chưa nhỉ ? Hôm nay là giỗ mẹ tôi, đã được 13 năm kể từ ngày bà mất. Thực sự là lúc đó tôi quá nhỏ để biết thế nào là sự mất mác đến khi tôi nhận ra thì bà đã đi được 2 năm rồi.

Kết thúc bữa sáng với ba, tôi lên phòng thay đồ. Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay đính cườm ở cổ và chiếc váy xòe màu đen. Đi đôi sandan cùng màu trông tôi thanh lịch lắm. Không giống như năm ngoái tôi chỉ mặt đơn giản chiếc đầm đen hay năm trước nữa là bộ đồng phục trường thì năm nay tôi có dôi phần chững chạc hơn.

Xoay qua xoay lại vài vòng xem đã hoàn hảo chưa tôi lấy trong chiếc hộp nhỏ trên bàn một chiếc nơ trắng. Nhiều người nói nó khá cũ và quá trẻ con nhưng tôi không nghĩ thế dù sao nó cũng là kỉ vật của mẹ tôi để lại mà. Chải lại mái tóc rối bù không theo một trình tự nào mọi ngày giờ đây nó mượt lại đen óng ả. Cột chiếc nơ trắng đằng sau mái tóc tôi nhìn bản thân mình trong gương lần cuối. Bây giờ là một Aoko người lớn nhé không ai nói tôi 17 tuổi đâu.

Tôi bước xuống lầu nơi ba tôi đã chờ sẵn ở đấy. Ba tôi hôm nay diện bộ vest đen và cà vạt cùng màu, nói nhỏ nhé, mẹ tôi tặng đấy. Nhìn tôi một lượt rồi nở nụ cười :

"Con gái ba hôm nay đẹp lắm, càng lớn càng giống mẹ."

Tôi mỉm cười đáp trả lời khen của ông. Ông lấy bó hoa trắng trên bàn xem lại lần cuối rồi mỉm cười. Là hoa ly đó, loại hoa mà mẹ tôi thích nhất. Tôi nhận bó hoa từ tay ba tôi hít một hơi cảm nhận mùi hương thoang thoảng ấy.

Ngoài trời đang đổ một cơn mưa, từ đêm qua đến bây giờ mà vẫn chưa dứt. Ngồi trong chiếc ô tô đang lăn bánh tôi nhìn ngắm khung cảnh ngoài trời. Tôi rất thích ngắm mưa ! Đó là một trong những sở thích kì lạ tôi thừa hưởng từ mẹ. Sao ai cũng nói thế chứ ? Có gì sai đâu ? Những hạt mưa rơi xuống trượt trên ô cửa kính. Bên ngoài cảnh tượng mờ mờ ảo ảo lấp ló những chiếc ô xanh đỏ và còn nghe được tiếng tích tách khi những giọt mưa chạm đát. Tôi thấy thật lãng mạng.

Chẳng hiểu sao khi nhìn trận mưa hôm nay tôi lại nhớ đến bầu trời hôm qua và cái trận chiến dở hơi mà Hatdola bày ra. Sao tự nhiên tôi lại nhớ đến con ả ấy nhỉ ? Nhưng mà những gì tôi nói hôm qua đều là sự thật. Mẹ tôi đã đỡ giúp ả ta một viên đạn nhưng dù sao cũng không thể trách được vì lúc đó ả ta mới có 4 tuổi thôi mà. Chắc gia đình ả không muốn nhắc lại quá khứ kinh hoàng đó. Mà như vậy có được gọi là ích kỉ không nhỉ ?

Chiếc xe dừng trước nghĩa trang và lúc đó cũng là lúc tôi chợt tỉnh sau dòng suy nghĩ. Ba tôi mở chiếc ô màu đen ra và bước ra ngoài, đi vòng qua xe và mở cửa cho tôi. Tôi cũng khá quen với việc này. Tôi khoác tay ông, tựa đầu vào vai ông một tay ôm lấy bó ly trắng. Những bước chân chúng tôi đi đều nghe tiếng lách tách dưới mặt đất đọng nước. Tôi ngước mắt lên nhìn ba tôi, ôm đáp trả bằng một nụ cười hiền.

Ngôi mộ của mẹ tôi nằm gần cuối nghĩa trang, vì muốn cho bà một không gian yên tĩnh nên ba tôi đã đặt ở đấy. Đến gần đó bước chân chúng tôi khựng lại khi nhìn thấy một nhóm người đứng trước mộ mẹ tôi. Ông kéo tôi lại gần để nhìn rõ hơn. Người đàn ông đứng trước ngôi mộ mặc bộ vest sang trọng đứng kế bên là hai vệ sĩ cầm ô.

Ông ta tiến tới gần chỗ mẹ tôi hơn, đặt một bó hoa lên. Tôi chắc đó là hoa ly vì tôi có thể nghe được mùi thơm thoang thoảng của nó. Người đàn ông này bỗng quỳ xuống thoát ra khỏi vòm ô mà hai tên vệ sĩ đang che. Họ lại gần ông nhưng ông lại đẩy họ ra tỏ ý không cần. Người đàn ông này liên tục dập đầu trước ngôi mộ của mẹ tôi. Tôi hướng đôi mắt lên nhìn ba đang đứng bên cạnh. Ông vẫn nhìn người đàn ông đó và có lẽ ông đã nhận ra ông ta là ai. Tôi cố gắng nhìn kĩ hơn và đã nhận ra, ông ta là Shigoru Hatdola. Tôi chưa gặp ông ta ngoài đời bao giờ sau đám tang của mẹ. Sở dĩ tôi nhận ra được là do ông ta thường hay lên báo, ti vi.

Ba tôi dúi cây dù vào tay tôi, dùng ta che phần trán chạy lại chỗ người đàn ông đó. Ông ta ngước nhìn ba tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Tôi cũng chạy đến che ô cho hai người, ông ta quanh sang nhìn tôi và tôi nở một nụ cười với ông ta. Đưa bàn tay trắng nõn trước mặt ông ta có vẻ ngạc nhiên và ba tôi cũng làm thế. Nắm lấy bàn tay của chúng tôi ông ta đứng lên. Tôi rút trong túi ra một chiếc khăn tay đã sờn cũ, là di vật của mẹ nhưng biết làm sao giờ tôi chẳng mang theo cái nào khác. Tôi đưa chiếc khăn cho ông rồi nở một nụ cười, ông ta nhìn tôi với đôi mắt cảm kích.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, tôi đang lau cái đầu ướt sũng của ba trong một quán cà phê. Ông Hatdola ngồi đối diện với chúng tôi kế đó là hai vệ sĩ. Ông ta lên tiếng :

"Tôi xin lỗi."

Tôi dừng bàn tay và đưa mắt nhìn về ông ta.

"Về tất cả những gì con gái tôi đã gây ra."

Chúng tôi vẫn im lặng nghe ông ta nói tiếp.

"Tôi đến để xin lỗi thay con gái tôi, tôi thật là không biết dạy dỗ nó nên người."

Vẫn im lặng.

"Tôi đã kể con bé nghe chuyện của 13 năm trước nhưng nó có vẻ không tin còn oán trách ân nhân của nó nữa chứ. Tất cả là do tôi không biết dạy dỗ nó làm cho nó ngày càng bướng bỉnh. Tôi không biết rằng nó lại gây ra nhiều rắc rối đến như vậy, tôi thành thật xin lỗi."

Chúng tôi vẫn tiếp tục im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghe ông ta kể lại thì ra tôi mới biết hằng năm ông ta đều đến viếng mộ mẹ tôi, đều đứng chờ sau góc cây đợi cha con tôi đi khỏi. Qua nhiều năm ông ta để ý thấy ba tôi luôn mua ly trắng nên đã mua theo. Có một năm để quên chiếc ô ở mộ nên tôi quay lại thì thấy có đến hai bó ly trắng nhưng cũng không để ý lắm nên bỏ đi. Vậy mà suốt 13 năm nay lần nào tôi cũng luôn oán trách người đàn ông này nào là vô ơn rồi không xem trọng tình nghĩa. Giờ đây tôi mới biết ông là người như thế nào.

Thật đáng buồn khi ông ta có một cô con gái chẳng thừa hưởng đức tính tốt đẹp nào từ người cha của mình cả.

"Thế con gái ông sao rồi ?"-Ba tôi hỏi

"Con bé đang bị nhốt ở trong phòng, sau việc này tôi muốn suy nghĩ thấu đáo về những gì nó đã làm. Tôi định sẽ đưa nó sang Mĩ du học để có thể sống tự lập, biết thế nào là cuộc đời."

Chúng tôi vẫn tiếp tục im lặng. Bỗng nhiên tôi lại muốn gặp cô ta để nói vài chuyện và lập túc tôi đã hỏi ý ông Hatdola, ông ta đã đòng ý. Xong việc, tôi cùng ông ấy về dinh thự trên chiếc xe hàng hiệu. Chiếc xe dừng trước cửa một căn biệt thự rộng lớn, tôi ngước lên nhìn và rồi sau đó cùng ông bước vào. Những người hầu hạ chào đón tôi rất long trọng. Tôi theo ông bước lên cầu thang và dừng lại trước một căn phòng có cửa gỗ sang trọng đề chữa "Lunar" mạ vàng.

Ông vặn tay nắm cửa, nhưng cửa lại khóa trái. Định gõ cửa nhưng lại có tiếng vọng ra ngoài :

"Các cô có ra ngoài ngay không ? Phiền phức quá !"

Lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, tôi đoán đó là một cái ly. Cánh cửa mở ra, ba, bốn cô phụ vụ bước ra mặt đầy tức giận. Ông Hatdola mở cánh cửa ra và bước vào theo sau là tôi. Đập và mắt tôi bây giờ là một bãi chiến trường còn kinh khủng hơn cả chiến tranh thế giới. Quần áo, trang sức vức tứ tung. Những mãnh vở thủy tinh vỡ vụn nào li nước, gương,... Hatdola đang ngồi trên chiếc giường hướng mắt về chiếc cửa sổ kéo rèm che kín.

Ông Hatdola bật công tắc đèn lên nhưng bắt gặp Lunar (*) chưng bộ mặt gớm ghiếc ấy lên nên thôi.

(*) tạm thời sẽ gọi tên để tránh lập từ trong câu

"Lunar, Nakamori đến tìm con này !"

"Tìm con sao ? Muốn chọc quê hay là khiêu chiến đây ?

"Con thôi ngay đi !!!"-Ông Hatdola hét lên.

Tôi nhìn ông, khác xa với những gì tôi nghĩ ông có vẻ khá nghiêm túc.

"À, bác xin lỗi, hai đứa nói chuyện với nhau đi !"-Nói rồi ông ta bước ra khỏi phòng tôi cúi đầu chào.

"Đạo đức giả !"-Tôi quanh lại về phía Lunar. Cô ta đứng dậy khỏi chiếc giường và đi thẳng về phía tôi.

"Mày tới để làm gì ?"

"Tôi muốn nói một số chuyện"

"Mày nói đi !"

"Cô.....biết chuyện của 13 năm trước mà, đúng chứ ?"

"Thì sao ?"

Vẫn thái độ nói chuyện cộc lốc đó.

"Không có gì !"-Tôi quay ra về phía cửa. Có vẻ như con người này đã biết sự thật nhưng cô ta lại không muốn nói.

Tôi bước xuống cầu thang mà đầu toàn những suy nghĩ. Ông Hatdola có ý đưa tôi về nhưng tôi đã khéo từ chối ông. Dù sao trời cũng đã hết mưa, nắng đã lên và cây cối xanh um. Tôi bắt một chuyến xe buýt trở về nghĩa trang, dù sao hôm nay tôi vẫn chưa thăm mộ xong.

Lại một nhóm người đứng trước mộ của mẹ tôi nhưng tôi nhận ra những người này.

"Ran, Shinichi, Kaito !!"-Tôi gọi họ

Họ quay mặt lại nhìn tôi đang chạy đến.

"Ớ, sao các cậu lại đến đây ?"-Tôi hỏi

"Thăm mộ mẹ cậu !"-Kaito nói

Shinichi đưa ra trước mặt tôi một đóa hoa trắng mỉm cười :

"Nhìn xem, là hoa ly trắng đó. Đúng loại mẹ cậu thích. Và bó này....cho con gái của bà ấy !"

Shinichi đặt bó hoa lên tay tôi. Nhìn trở lại ngôi mộ thì đã có đến ba bó hoa. Ran chạy đến hỏi :

"Aoko hôm nay đẹp quá !"

"Ừ, càng lúc càng giống mẹ !"-Shinichi thêm vào

"Ấy, có khi còn đẹp hơn ấy chứ ! Phải không, Aoko ?"-Sau câu nói này của Kaito bỗng nhiên trong lòng tôi nóng ran lên. Làm lơ sang chuyện khác, cả đám dẫn tôi đến một quán kem, Ran mời nhân ngày cô ấy nhận tháng lương đầu tiên.

Thế là ngày hôm đó trãi qua như thế đấy ! Tôi phải ghi hết những dòng này vào nhật kí mới được.

End Aoko POV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top