chap 15

  Chap 15

Shinichi và Ran vừa bước vào lớp, hàng chục ánh mắt nhìn anh và cô nổi bật nhất là ánh mắt gian tà của Aoko.

"Ái chà, hai người này tình cảm gớm !"

"Lo yêu bỏ bạn !"-Lần này cả Aoko và Kaito cùng đồng thanh khiến cả lớp cười rộ lên thích thú.

"Aoko !"-Ran đỏ mặt.

Cả hai ngồi vào chổ của mình. Lát sau cô Jodie bước vào lớp bắt đầu tiết học.

Ran đang trong nhà vệ sinh rửa mặt thì nhóm của Lunar đi vào. Ả ta bún tay ra lệnh cho đàn em, hai người cuối hàng bước ra giữ Ran lại. Cô có ý kháng cự nhưng rồi cũng bị lôi đi.

Đến cổng sau trường, hai tên thuộc hạ đẩy Ran xuống làm cô ngã quỵ, cố tình đè vào lưng cô làm cô khom xuống như quỳ lạy một người tối cao.

Lunar đến gần, một tay nắm lấy mái tóc cô cười lớn rồi nói :

"Xem ai kìa ? Ran Mori ? Có vẻ như bài học mà tao tốn công dạy cho mày có vẻ không thấm vào bộ não ngu ngốc của mày nhỉ ?"

Ả ta đưa đôi mắt sắt bén về phía Ran. Vung một tay lên đánh thật mạnh vào má Cô. Sau cú đánh Ran có vẻ chao đảo, bị Lunar kéo tóc lại cô rên lên vì đau. Kế đến đó ả ta giáng hai cái tát thật mạnh vào Ran. Đá cô về phía sau ả nhếch mép cười bún tay ra lệnh đàn em tiếp tục công việc. Cả đám xúm lại chỗ Ran đánh cô không ngừng.

"Dừng lại !"

Sau tiếng ra lệnh của Lunar bọn đàn em dừng tay tránh tránh đường cho ả ta đi vào. Ả ta nâng cằm Ran lên cười lớn :

"Mày khóc à ? Mày xứng đáng để khóc sao ? Mày giành bạn trai tao rồi bây giờ mày khóc à ?"

Một cô từ đằng sau đi tới xách theo một xô nước kì lạ. Cô ta dội thẳng xô nước vào người Ran làm toàn thân cô ướt sũng.

Lunar khoanh tay trước ngực, ngước mặt lên trời nở nụ cười sảng khoái. Một cô nhân lúc Ran không giữ được bình tĩnh nhào tới đấm liên tục vào bụng cô. Cô ta đá một cước làm Ran ngã bật ra sau.

Toàn thân Ran toàn những vết trầy xướt lại còn rướm máu.

"Tao rất tiếc vì không thể cho mày cái chết được nhưng bù lại tao sẽ làm cho mày sống không được thanh thản."

Khẽ lướt bàn tay trên gương mặt Ran cô ta cố tình ấn mạnh vào những vết thương làm Ran đau điếng.

"Có lẽ như bị đánh bao nhiêu lần thì mày cũng có thể xinh đẹp nhỉ ? Cũng được thôi, một lần và mãi mãi mày sẽ không bao giờ nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của mình nữa đâu !"

Hinata từ đằng sau đi tới tay cầm một con dao nhỏ đưa cho Lunar. Ả ta cầm con dao trên tay quẹt một đường ngang má Ran nhưng may mắn Ran né được. Vài đường sau đó Ran cũng né nhưng đến lần thứ năm từ sau có hai cô gái đi đến giữ Ran lại. Lần này Lunar cần dốc con dao xuống, đưa tay lên cao lấy thế chuẩn bị đâm nhát cuối cùng thì bỗng một người từ đằng sau giữ tay cô lại.

"Shinichi ?!"-Lunar hoảng hốt nhìn người đằng sau.

Shinichi đưa ánh mắt sắt bén nhìn về phía Lunar và đàn em của cô ta. Cả bọn lùi xa ra rồi cúi mặt xuống đất. Anh đến chỗ Ran đang run lên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nói bằng giọng nghiêm nghị :

"Ai đã bày ra trò này ?"

Cả đám bỗng im lặng, Lunar từ từ tiến tới nói :

"Anh Shinichi, là em !"

Shinichi nhìn Lunar với ánh mắt khó hiểu, nhíu mày anh nói :

"Lại là cô sao Hatdola ? Phải hại bao nhiêu người nữa thì cô mới vừa lòng ?"

"Nhưng anh Shinichi, em làm tất cả việc này là vì anh !"-Lunar nói bằng giọng oan ức.

"Vì tôi ? Nực cười, cô nghĩ việc hại người khác là việc vì tôi sao ? Nếu là vì tôi thì hãy làm việc gì có ích hơn đi !"

"Nhưng em yêu anh !"

"Yêu tôi ? Tôi không cấm cô nhưng làm ơn đừng hại bạn tôi nữa, xin cô đó !"

Cả đám chợt im lặng, một giọt nước mắt đã bắt đầu chảy, là của Lunar. Cô ta run run nói :

"Anh Shinichi, sao anh không hiểu cho em ? Em cũng thông minh, xinh đẹp, tài giỏi kia mà ? Tại sao em không bao giờ được anh chú ý tới ? Em có gì thua Ran Mori ?"

Lunar khóc nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Người ta có câu yêu điên dại thì có thể sử dụng nó cho cô gái này. Cô ta quá yêu một người nhưng người đó lại không yêu cô ta. Cô ta căm ghét tất cả những người đến gần người cô yêu, con sâu ích kỷ đã ăn mòn trí não và tâm hồn cô khiến cô ngày càng hống hách và kiêu căng.

"Là trái tim"

"....."

"Cô không bao giờ có được một trái tim nhân hậu nếu cô cứ sống như thế mãi được. Trái tim cô....đã hoá đá rồi. Cô không bao giờ bằng Ran và người khác vì trái tim họ ấm áp hơn cô, nhân hậu hơn cô !"

"Em hiểu rồi."

"Tôi sẽ không nói chuyện này lên văn phòng. Mong cô hãy sớm hiểu ra và sửa chữa lỗi sai của mình."

Bọn Lunar im lặng rồi đi mất. Giữa không gian tĩng lặng này chỉ còn lại hai bóng người. Anh đến gần cô, khẽ vuốt mái tóc sũng ướt ấy nở một nụ cười hiền hậu. Đôi mắt tím nhìn xa xăm về một nơi nào đó toát lên nỗi buồn.

"Đừng lo nữa, từ nay sẽ không ai bắt nạt cô."

Cô ngước đôi mắt tím lên nhìn anh, nở một nụ cười buồn.

Ran chống một tay xuống đất cố gắng đứng dậy nhưng cô lại ngã xuống có lẽ vì quá mệt và bị thương. Nhìn những hành động của cô lòng anh đau như thắt. Muốn đỡ cô đứng dậy nhưng cô lại đẩy anh ra. Níu lấy một cây gần đấy cô đã đứng dậy được. Những vết thương ở chân làm những bước đi cô đau điếng. Cô từng bước trở về lớp học. Anh đi sau cô lòng cảm thấy nhói, chỉ muốn ôm cô thật chặt và nói với cô rằng "đừng làm gì nữa, mọi chuyện cứ để cho anh !"

Bước đến cầu thang, bước đi cô dần trở nên khó khăn. Không thể tiếp tục nữa từ sau anh đi đến bế cô lên, cô có chút ngạc nhiên anh nhẹ nhàng nói :

"Không đi được thì đừng có cố. Đừng tỏ ra mạnh mẽ và đừng cố gắng quá sức. Sẽ làm người khác lo lắng đó."

Anh bế cô trong vòng tay ấm áp bước trên lớp học. Lớp học vắng không một bóng người, cũng phải thôi đến giờ ra về rồi mà. Anh đặt cô ngồi trên một chiếc bàn gần cửa sổ. Bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt đang run lên nhưng cô lại đẩy tay anh ra, nói nhỏ :

"Đừng động vào tôi !"

"Sao vậy ?"-Anh ngạc nhiên

"Người tôi dơ lắm. Động vào tôi cậu cũng sẽ như thế."

Anh mỉm cười.

"Không sao đâu !"

Anh chợt ôm cô vào lòng thủ thỉ :

"Thấy chưa ? Tôi không ngại chuyện này."

Nói rồi anh buông cô ra. Bàn tay khẽ vuốt vào bên má đang sưng đỏ nhẹ nhàng hỏi cô có đau không. Cô gật đầu. Anh cởi chiếc áo khoác ra choàng qua cơ thể đang run lẩy bẩy.

Nhìn những hành động ân cần anh dành cho cô mặt cô thoáng đỏ. Anh nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên nhìn có chút thương sót anh nói :

"Bị thương thế này mà cũng cố chịu đựng được sao ? Sao cô không nói là bọn Hatdola bắt nạt mình ?"

"Vì cậu..."-Ran nói nhỏ-" tôi không muốn cậu và mọi người lo lắng cho tôi. Có lẽ Hatdola đúng, tôi không nên ở gần mọi người."

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tím buồn bã của cô. Giữ lấy vai cô anh nói :

"Ran Mori, nhìn thẳng vào mắt tôi này !"

Cô ngước mắt lên nhìn đôi mắt xanh thẳm ấy. Anh tiếp tục :

"Cô không cần để ý đến những lời Hatdola nói, hãy là Ran Mori bình thường. Sau này cô gặp chuyện gì cũng phải nói với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Không ai cấm được người khác quan tâm mình vì thế nên....cho tôi được phép quan tâm đến cô nhé !"

Ánh nắng chiều chiếu xuống nơi hai bóng người đang đứng đó. Họ nở một nụ cười nhìn nhau thật hạnh phúc. Cô bỗng ôm lấy anh rồi gật đầu. Anh mỉm cười nhìn gương mặt ngây thơ của cô, nhẹ đẩy cô ra.

Đôi mắt xanh dương ấy như một lỗ đen, hút tất cả những thứ xung quanh vào trong tầm mắt. Bàn tay anh giữ một bên má cô chậm rãi cuối người xuống. Một tay anh vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn. Một chút nữa thôi, anh nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên đôi môi anh đào của cô. Từ từ tiến sâu hơn nữa, hai đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng vị ngọt của nụ hôn đầu.

Anh đã trao nụ hôn đầu cho cô và rồi cô cũng đã chấp nhận nó như minh chứng cho tình yêu mới chớm nở của hai người.

Anh từ từ rời khỏi làn môi mỏng của cô. Có chút luyến tiếc nhưng rồi cũng rời đi. Anh tựa vào trán cô thủ thỉ nói :

"Đừng làm tôi lo lắng nữa nhé !"

Một câu nói ân cần và nhẹ nhàng như lại ẩn chứa biết bao sâu sắc, tình cảm. Phải chăng cô đã cảm nhận được tình cảm của anh. Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi lại mỉm cười. Buổi chiều ngày hôm đó đã chính thức đánh dấu tình yêu của một cặp đôi trẻ tuổi.

Sáng hôm sau, cả Aoko, Kaito và Shinichi đều đến nhà Ran từ rất sớm. Cô có chút ngạc nhiên. Trên con đường đến trường họ cười nói rất vui vẻ. Giữa con đường xuất hiện một nhóm người.

"Lunar Hatdola ! Cô còn muốn gì nữa đây ?"-Shinichi gắt giọng hỏi

Lunar từ từ đi tới, tay khoanh trước ngực, hai bọng mắt sưng to lên có vẻ vì khóc quá nhiều. Cô ta nói :

"Shinichi, em đã suy nghĩ những gì anh nói rồi, em sẽ cố gắng không thua cô ta đâu !"

Nói rồi cô ta đi đến chỗ Ran khẽ thủ thỉ vào bên tai cô :

"Mày tưởng chuyện này có thể chấm dứt ở đây à ? Tao sẽ còn tiếp tục !"

Haizz, có vẻ cô nàng này vẫn chưa hiểu hết những gì anh Shin đã nói. Cái tính bướng bỉnh này chừng nào mới bỏ được đây ? À mà lang mang đủ rồi trở lại cặp đôi chính của chúng ta thôi !

Aoko và Kaito chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả ngày hôm đó cả hai cứ hỏi chuyện gì xảy ra hôm qua nhưng chẳng ai trả lời, có phải họ muốn giữ lại chuyện đó cho mình họ thôi không ?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top