chap 14
Chap 14
Ran quay mặt lại hướng tiếng nói phát ra. Muốn nhìn rõ ai đã gọi tên mình nhưng đã qua mệt, đôi mắt cô mờ dần chỉ còn nhìn thấy thoang thoảng người ấy đang đi đến. Người đó ngồi xuống đối diện với cô lau đi hàng nước mắt. Ran ngước mắt lên nhìn rõ hơn nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười của anh, một nụ cười tỏa nắng. Anh ta xoa đầu cô khẽ nói :
"Ngoan nào, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra."
Cô nhận ra giọng nói này, cả ngữ điệu nữa là của Shinichi. Sao anh lại đến đây ? Sao anh lại tìm cô ? Cô đã chạy, chạy thật nhanh thật xa cho đến khi kiệt sức nhưng tại sao anh lại tìm ra cô chẳng phải anh là người mà cô muốn trốn chạy nhất hay sao ? Tại sao ?
"Tôi là thám tử !"-Câu nói của anh như cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Lạ nhỉ ? Cô nhớ là mình chỉ nghĩ thôi đâu có nói ra thành tiếng đâu ? Sao anh lại biết được
"Mặt cô sao thế ?"-Shinichi hỏi, tay anh xoa nhẹ vào bên má ửng đỏ.
Ran lắc đầu, cô đẩy tay anh ra, quay mặt về hướng khác có ý né tránh.
"Chuyện này có liên quan đến tôi đúng không ?"-Anh hỏi, vẫn chất giọng nhẹ nhàng đó.
Cô nhẹ gật đầu. Cô ghét phải công nhận điều này nhưng vì anh mà cô ra nông nỗi này, cô cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Chỉ đến đây thôi, quá đủ rồi. Cô thề sẽ không nói thêm gì nữa, cô không muốn mọi người lo lắng đặc biệt là anh- người con trai đã làm rung động trái tim cô.
"Cô bị bắt nạt à ?"-Anh vẫn hỏi nhưng không như sự mong đợi của anh cô vẫn tiếp tục im lặng.
Tay cô vẫn giữ chặc bức ảnh, anh nhẹ nhàng lấy ra từ bàn tay cô anh hỏi :
"Cô đang nói chuyện với chị mình à ?"
Cô gật đầu
Anh ngồi sát lại gần cô, anh hỏi :
"Tôi có thể nói chuyện với chị ấy không ?"
Cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu.
"Chi Mori, em gái chị đang không vui, chị có cách nào an ủi cô ấy không ?"-Shinichi nói như muốn để Ran nghe thấy.
"Gọi chị ấy là Shiho đi"-Ran nói nhỏ
Anh quay mặt về phía cô, thái độ ngạc nhiên
"Nếu chị ấy còn sống chắc cũng sẽ nói như vậy."
"Vì sao ?"
"Vì cậu tốt với tôi. cậu biết không tôi chưa từng có bạn, tuy chung lớp với nhau nhưng chẳng ai quan tâm đến tôi hết cứ như vậy suốt mười mấy năm qua cho đến khi tôi gặp cậu. Chắc chị tôi cũng nghĩ như vậy, cậu tốt với tôi như một người bạn thực sự. chị ấy sẽ không ngại khi cậu gọi tên đâu."
Shinichi nhìn cô, như nhìn thấy cả nỗi lòng, anh cũng như cô, anh không có nhiều bạn. Điều đó khiến anh ngày trở nên lạnh lùng hơn. Anh nổi tiếng, anh nhiều người hâm mộ nhưng điều đó làm anh khó chịu. Anh chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người vừa có thể thực hiện ước mơ của mình. Anh quen Aoko và Kaito, xem trọng họ vì họ thực sự tốt với anh, không thiên vị anh và xem anh bình đẳng như bao người. Anh nhìn cô gái nhỏ đang nâng niu bức ảnh trong tay, tâm hồn anh như được sưởi ấm anh nói :
"Chị Shiho, chị nhìn Ran xem khóc đến nổi mắt sưng to lên rồi kìa. Má cô ta đỏ đỏ như từ bang hội nào mới ra ấy. Còn nữa nha đầu tóc gì mà bù xù không nói cô ta là người người ta còn tưởng là quỷ ấy !"
Những lời thâm độc phát ra từ miệng anh nhưng cô vẫn cười. Cô cười khúc khích nhưng vẫn không quên đấm mấy cái vào lưng cậu
"Cậu dám nói tôi như thế hả ? Tôi cho cậu chết !"- Ran mắng nhưng vẫn cười.
"Cười rồi nhé !"
"Cậu chọc tôi ?"-Ran làm mặt khó hiểu
"Không nói thế thì làm sao cô chịu cười ? Cô biết không cô cười đẹp lắm! Sau này cười nhiều lên nhé để cái mặt bi kịch như lúc nãy ra đường thế nào người ta cũng mắng cho !"
"Cậu !"- Ran giơ nắm đấm lên hăm doạ.
Shinichi hạ tay cô xuống nói :
"Về nhà thôi !"
Cô gật đầu rồi đứng dậy. Vừa đứng chưa được bao lâu thì cô ngã xuống. Có lẽ vì quá mệt mà chân cô còn bị thương, nhìn những vết thương đang rỉ máu mà lòng anh đau nhưa thắt. Anh cẩn thận xoa nhẹ lên những vết thương lo lắng hỏi :
"Có đau không ?"
Cô gật đầu. Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng buộc vào vết thương của cô. Quanh lưng lại anh nói :
"Lên lưng tôi đi, tôi cõng cô về nhà !"
"Nhưng cậu không đi học à ?"
Câu nói của Ran làm anh khó hiểu.
"Học gì ? Tan học lâu rồi mà !"
"Hả ? Tôi đã đi lâu như vậy rồi sao ?"
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Ran Shinichi tức cười không chịu được. Thậm chí cô còn không biết đây là đâu, đơn giản cô chỉ muốn chạy thật xa, tìm một nới vắng vẻ ít người.
Cô leo lên lưng anh, vòng tay vô vòng qua cổ anh tựa đầu vào tấm lưng ấm áp ấy khẽ nói :
"Shinichi, tôi buồn ngủ !"
Anh nhìn cô, nở nụ cười anh chọc :
"Cô thật là biết lợi dụng người khác, phải trả công đấy nhé !"
"Không nghe thấy !" Ran nũng nịu trả lời.
Anh nhìn cô, cô vẫn ở đó cảm nhận hơi ấm từ anh. Càng lúc cô càng ôm chặt anh hơn như sợ anh đi mất.
"Sao cậu lại tốt với tôi ?"-Ran hỏi
"Vì cô rất đặc biệt !"
Mặt Ran thoáng đỏ. Cô vẫn ở trên lưng anh, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai ấy, những cơn gió hôm ấy thổi nhẹ làm tóc chàng trai bay nhẹ và cô gái trên lưng anh thì ngủ ngon lành. Họ thật vô tư nhưng đâu ai là sẽ có được hạnh phúc vẹn toàn. Dù biết nguy hiểm trước mắt nhưng họ vẫn cứ đi, đi mãi vì được ở bên đối phương đối với họ đã là điều hạnh phúc nhất.
Có phải anh đã yêu cô rồi không ? Anh lạnh lùng, khó đoán nhưng ở bên cô anh không như vậy, anh ấm áp. Anh không tin trên đời này tồn tại kì tích nhưng cô đã làm anh tin vào nó. Anh càng không tin trên đời này tồn tại ma quỷ, phép thuật, bùa chú,... anh sống thực tế nhưng để làm cô cười anh đã nói chuyện với một bức ảnh làm điều ngớ ngẩn mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Từng bước từng bước anh đi đều cõng cô trên lưng. Cô mệt, nhưng không ngủ. Cô muốn ở bên anh được anh chăm sóc. Phải, cô thừa nhận, cô đã thích anh-mối tình đầu của cô.
Còn vài bước nữa thôi là cô về đến nhà. Trong lòng cả hai đang thầm hối tiếc. Cánh cửa mở ra, anh cõng cô vào phòng khách nơi hai người bạn đang chờ ở đấy.
"Ran, cậu không sao chứ ?"
Cô mỉm cười lắc đầu, anh để cô ngồi xuống ghế bảo bác Agasa lấy thuốc sát trùng.
Nhìn những cửa chỉ ân cần của anh trong lòng cô thoáng vui mừng rồi lại ngượng. Vết thương cô được Aoko băng bó rất kĩ. Nhân lúc Shinichi không để ý, Kaito chạy tới hỏi :
"Nè, cậu không sao chứ ? Có phá hư cái gì không ?"
Ran ngẫm lại một hồi cô nói :
"Không có, mọi thứ đều ổn !"
"Kì lạ nhỉ ? Phản ứng kích động của cậu lúc nãy thêm việc không đeo kính thì cái thành phố này có thể bị lật tung lên nhưng sao chẳng có gì xảy ra hết vậy ?"-Kaito phân tích
"Tớ không biết nữa !"
Thực ra mỗi khi ở bên anh cô luôn cảm thấy an toàn, không cần lo nghĩ gì cả đó là nguyên nhân khiến cô không bị kích động, vì cô có anh.
Dù đã khuyên Ran nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng cô vẫn một mực muốn đi làm. Hôm nay Ran đi sớm hơn tận nữa tiếng, cô nhanh chóng vào thay đồ rồi ra ngoài làm việc.
"Ran, chân em bị sao thế ?"-chị Kazuha hỏi
"Không sao đâu chị, chỉ là vết thương ngoài da !"
Lát sau bọn Lunar đi tới, cố ý tránh mặt ả ta Ran vào trong bếp. Đang cọ rửa mấy cái ly thì một người đi tới là Yoona. Cô ta quay chiếc điện thoại qua để Ran nhìn thấy bức ảnh. Là ngày hôm đó khi cô cùng các bạn đến Tropical Land. Ran có chút ngạc nhiên
"Hiểu rồi chứ ?"
Tiện tay hất những chiếc ly vừa rửa văng tứ tung, ả ta ra ngoài vừa đi vừa cười sảng khoái.
Hôm nay chị Kazuha có việc đột xuất nên dặn mấy nhân viên là xong việc có thể nghỉ bán rồi đi về. Bọn Lunar nhân cơ hội này đã sắp sẵn một kế hoạch đợi Ran.
Ran là nhân viên mới cũng không phải làm ca cuối nên cũng khó trách chuyện này. Những nhân viên ca cuối thì phải ở lại dọn dẹp cửa hàng.
Tám giờ tối bọn Lunar đi mất để lại hai cô em gái, hai cô này vừa gia nhập nhóm nên cũng ít hay theo đuôi Lunar vì vậy ả ta sai hai cô này thực hiện kế hoạch.
Ran cùng hai cô gái lau dọn cửa hàng. Vì quán rộng đến 50m vuông nhưng với số người hiện tại thì có vẻ hơi lâu. Cả ba nói chuyện rất vui vẻ bỗng nhiên một cô nói muốn đi vào nhà bếp lau dọn. Lát sau cả hai nghe thấy tiếng đổ vỡ thì lập tức chạy vào.
"Hinata, chuyện gì vậy ?"
Cô thứ hai la lên, vào trong nhà bếp thì thấy cô gái tên Hinata đang nằm dài trên đất, ly dĩa ngỗn ngang. Chân cô ta rướm máu đỏ và xung quanh là những mãnh vỡ thuỷ tinh.
"A, đau quá !"-Hinata rên lên
"Hinata, cậu bị thương rồi, tớ đưa cậu đến bệnh viện !"-bạn cô ta hốt hoảng
Cô ta dìu Hinata trên lưng, nhìn Ran nói :
"Tớ xin lỗi Mori, đưa Hinata đến bệnh viện xong tớ sẽ quay lại giúp cậu !"
"Ơ không sao, cậu cứ lo cho cậu ấy đi. Mình dọn một mình cũng được !"- Ran nói.
Cả hai cô gái ra về ngay sau đó. Vừa ra khỏi cửa hàng được một lúc thì Hinata bỗng đứng thẳng dậy. Cô ta lột miếng dán ở chân và lau đi vết máu giả cười nói :
"Con nhỏ ngu ngốc ấy bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì !"
"Cậu hay thật đó, miếng dán giả này trông y như thật, cả máu nữa !"
"Lát về mau báo cáo với tỷ tỷ là nhiệm vụ hoàn thành !"
Cả hai vui vẻ đi về nhưng không biết rằng một người đã nghe thấy tất cả. Người đó đi đến quán Lolita, mở cửa bước vào.
"Aoko ?!"-Ran hỏi
Aoko đi đến chỗ Ran lấy một cây lau nhà như có ý muốn giúp nhưng cô lại đẩy Aoko ra ngoài.
"Aoko, đây là việc của mình, cậu về đi !"
"Mình cậu thì làm đến bao giờ xong ?"-Aoko gắt
"Nhưng cậu..."
"Mình không sao !"
Cả hai tiếp tục dọn dẹp, vì đã dọn gần một nữa cửa hàng nên chỉ cần dọn nốt và đống chén bễ trong bếp. Đã hơn mười giờ nhưng công việc vẫn còn, cánh cửa mở ra một người đàn ông đi vào. Aoko dang tay ra có ý muốn bảo vệ Ran. Người đàn ông đó từ từ đi tới, trên tay cầm một bức thư và có vẻ như hai cô gái cũng biết người đàn ông này là ai.
Ông ta đưa bức thư cho Ran, cô mở ra đọc :
"Chào hai tiểu thưa xinh đẹp !
Làm gì mà cực khổ thế ? Để ta đây mở lòng hào hiệp giúp hai tiểu thư. Phần việc còn lại cứ để các chàng trai này lo hai tiểu thư cứ thong thả ngồi chơi đi !
Đại hiệp !"
"Tên Kaito chết bầm này không giúp tụi mình còn bày đặt ra vẻ !"-Aoko quát.
"Nếu Kaito viết lá thư này thì người đàn ông này là kị sĩ bóng đêm !"
Như đoán đúng câu trả lời, từ sau lưng người đàn ông này xuất hiện thêm 3,4 người nữa, họ bắt tay vào làm việc.
Thoáng cái đã gần 11h, cửa hàng đã được dọn xong.
"Cảm ơn các anh !"-Ran nói
Lập tức các kị sĩ biến mất. Aoko cũng chào Ran rồi về nhà. Trong quán chỉ còn lại Ran, cô vươn vai rồi vào thay đồ. Mở hộc tủ ra Ran bất ngờ khi không thấy đồ của mình đâu. Thử tìm kiếm ở các hộc tủ bên cạnh nhưng cũng không thấy. Cô đi vào nhà vệ sinh định rửa mặt lại.
Trong chiếc bồn rửa mặt, một bộ quần áo bị ngâm nước và một tờ giấy ghi chú ở cạnh đấy
"Dành cho đứa đại ngốc Ran Mori. Từ từ mà tận hưởng đi nhé !"
Giọt nước mắt bắt đầu chảy trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô lặng lẽ ra về.
11h đêm những cơn gió lùa qua lạnh buốt. Cô vẫn mặt bộ quần áo cửa hàng, ngắn cũn. Đôi giày cao gót làm đôi chân Ran phồng rộp lên, không một chiếc áo khoác hay đơn giản là đôi giày để thay cô muốn khóc nhưng lại tự bảo bản thân mình phải mạnh mẽ lên.
Càng lúc càng lạnh hơn, cô giữ lấy bờ vai đang run lên. Cô vấp ngã, nhưng vẫn tự đứng dậy. Những người đi quanh nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, cũng phải thôi ai lại ăn mặc như thế ra đường bao giờ.
Đi ngang qua một con hẻm vắng, Ran thấy có hai tên to con đang đứng ở đấy, Ran cố đi thật nhanh nhưng một giọng nói vang lên khiến cô dừng lại.
"Cô em đi đâu mà khuya thế này? Có cần bọn anh đưa về không ?"
Ran quay mặt lại có ý sợ sệt nói :
"Không...không cần đâu !"
Ran định chạy đi nhưng hai tên đó nhanh chân giữ cô lại.
"Đi đâu mà vội thế ? Ghé chỗ bọn anh chơi chút đi !"
Từ con hẻm đó xuất hiện thêm ba tên to con khác nữa, chúng nó vây quay Ran. Một tên trong số đó nâng cằm Ran lên cười điểu :
"Cô em trông cũng xinh đẹp chứ nhỉ ? Đi chơi với bọn anh đi rồi anh cho em tiền mua sắm !"
"A...a..."
Một tên trong số đó vuốt nhẹ lên má Ran cười :
"Cô em muốn la cũng không ai tới cứu đâu, giờ này thì còn ai đi qua đây nữa ?"
Một tên vuốt nhẹ lên tấm lưng cô, gỡ chiếc nơ ra. Chiếc tạp dề rơi một nữa xuống để lộ bờ vai trắng nõn và xương vai của cô.
"A...a.."
Cô từ từ lùi lại, năm tên đó nhìn chằm chằm vào cô cười nham nhở.
Tên ở giữa từ từ tiến lại gần cô, đưa bàn tay bẩn thỉu chuẩn bị chạm vào cô thì....
Á aaaaaaaaaaa!!!!!
Bốp !!
Tên đó lăn ra đất, lấy tay ôm mặt. Ran từ từ mở mắt ra, cố nhìn xem ai là vị ân nhân của mình. Đập vào mắt cô bây giờ là một chàng trai mới đôi mắt sắt bén
"Shinichi ?!"
Anh quay mặt về phía cô, cô cũng nhân lúc đó nấp sau lưng anh run sợ nói :
"Shinichi, cứu tôi. Tôi sợ lắm !"
Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng lên vai cô nhẹ nhàng nói :
"Đừng sợ vì tôi đã tới đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cô. Việc còn lại, cứ để cho tôi !"
Anh nở một nụ cười. Quay lưng lại anh nhìn chằm chằm vào năm tên to con, quát lớn :
"Còn ai muốn đánh thì nhào vô !"
Nhận được lời khiêu khích, cả đám xúm lại chỗ Shinichi. Ran nhìn thấy tất cả, dùng hết sức lực của mình cô đọc thần chú :
"Invisible wall"
Lập tức những tên côn đồ như đang ở trong một căn phòng kính, không thể cử động được.
Tiếng xe cảnh sát đến gần, và ngay lúc đó Ran cũng đã ngất đi. Bức tường biến mất và cảnh sát đã bắt được cả ổ.
Shinichi đến gần cô, nhẹ nhàng anh nói :
"Xin lỗi đã để em phải chờ !"
Nói rồi anh bế cô lên, đầu cô tựa vào ngực anh ngủ ngon lành. Một lúc sau đó, Ran tỉnh dậy trong vòng tay anh, cô ngước nhìn gương mặt thanh tú của anh nở nụ cười.
"Cười gì đấy ?"
Anh dừng lại và nhìn thẳng vào cô.
"Cảm ơn cậu !"-Ran nói
Anh nhìn vào cô, nở nụ cười hiền hậu anh nói :
"Từ nay tôi sẽ bảo vệ cô, tuyệt đối không để cô có chuyện."
Anh vẫn tiếp tục bước đi, càng lúc cô càng nép sát vào người anh còn anh thì ôm cô chặt hơn. Thì thầm :
"Sao lại ăn mặc thế ra đường ?"
"Tôi không có đồ để thay !"
"Sao hôm nay cô về trễ thế ?"
"Tôi ở lại dọn dẹp !"
Những câu nói của cô như ẩn chứa một nỗi buồn. Một giọng nói có chút quan tâm anh hỏi :
"Bọn chúng không làm gì cô chứ ?"
Cô lắc đầu, cũng may mà cậu đến kịp. Cô vòng tay qua lưng anh, tựa đầu sát vào thủ thỉ :
"Cám ơn cậu, nhiều lắm !"
Và ngay lúc đó cô đã thiếp đi trên bờ vai anh. Anh cứ đi nhìn ngắm gương mặt thiên thần của cô anh khẽ nói :
"Đừng làm tôi lo lắng nữa nhé !"-nói rồi anh nhẹ hôn lên trán cô mỉm cười.
Sáng hôm sau, Ran từ nhà bước ra thì Shinichi đã đứng nhìn cô ở đấy.
"Cậu làm gì vậy ?"
"Chờ cô đi học. Nhỡ đâu cô lại gặp chuyện gì rồi sao ?"
"Cảm ơn cậu !"
Cả hai cùng nhau đến trường. Trên đường có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô và anh.
____________________
7h 14 phút
Ran Mori và anh Shinichi đi học chung trên đường Beika.
Hinata đang theo dõi!
_____________________
Bíp ( đã gửi tin nhắn )
"Ran Mori, mày phải chết !"-Hinata nở nụ cười nham hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top