chap 13
Chap 13
Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Ran gặp nhóm của Lunar trong nhà vệ sinh.
"Ran cậu không sao chứ ? Sao mấy ngày nay cậu không nói gì hết vậy ?"-Aoko lo lắng hỏi.
"Ừm."
Thế đấy, Ran không nói lời nào với ai và luôn cố gắng tránh mặt Shinichi. Phải chăng cô sợ nhóm của Lunar ?
3:00 pm
Cũng như mọi ngày, nhóm của Aoko đến quán Lolita tìm Ran. Hôm nay cô đứng trực ở cửa. Vừa thấy Shinichi bước vào Ran đã vội chạy đi nhưng cô không biết rằng ở đằng sau có một người nở một nụ cười gian tà nhìn cô.
Ran đang trong bếp rửa nốt mấy cái ly thì cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào, là Lunar. Cô ta đưa ánh mắt sắc bén nhìn Ran, cúi xuống và nâng cằm Ran lên mỉm cười nham hiểm :
"Tốt, xem như cô biết điều. Cô nên nhớ, anh Shinichi là của tôi, khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra nếu không hậu quả cô sẽ không thể gánh nổi đâu !"-Cô ta hất mặt Ran qua một bên, cười gian xảo.
Cô ta bước chân ra khỏi căn bếp, một giọng nói từ phía sau khiến cô đứng lại.
"Tôi không phải vì sợ cô đâu. Nên nhớ, cô có thể động đến tôi nhưng đừng có động đến bạn tôi hay gia đình của tôi. Nếu họ có chuyện gì thì tôi sẽ không nể mặt ai mà tha cho cô đâu !"-Ran nói, một giọng nói lạnh như băng khiến người đối diện phải kinh sợ.
Đã có ai thắc mắc tại sao Lunar lại cảnh cáo Ran còn Aoko thì không không ? Đó là một câu chuyện phức tạp. Nhưng nói vậy thôi nhé, Aoko đã từng bị rồi và chuyện đó xảy ra vào khoảng một năm trước.....
------flashback--------
Ngày hôm nay, sau giờ học đến lượt Aoko, Shinichi và Kaito trực nhật.
"Aoko, cậu lau nốt cái nhà đi nhé. Tớ đi thay nước mới đây !"-Shinichi bảo rồi bưng xô nước ra ngoài.
"À, trễ rồi, cậu muốn uống gì không tớ đi mua cho các cậu !"-Kaito hỏi
'Ừm, cậu mua nước trái cây đi !"
Trong lớp chỉ còn lại mình Aoko, cô đã lau xong gần hết sàn nhà. Cánh cửa lớp mở ra, một cô gái với mái tóc xoăn và đàn em của cô ta bước vào. Từng bước chân của cô ta ta giậm xuống sàn nhà để lại một vết tích không hề nhỏ. Cô ta đến trước mặt Aoko, đẫy mạnh làm Aoko mất thăng bằng. Lên giọng cô ta nói :
"Aoko Nakamori ! Mày có biết tao là ai không ?"
"Cô là ai ?"-Aoko ngơ ngác hỏi
"Tao -Lunar Hatdola bạn gái của Shinichi Kudo ! Nói mau, mày và anh ấy có quan hệ gì hả ?"
Sau câu nói đó của Lunar, Aoko xem như không có chuyện gì và tiếp tục lau nhà. Thấy thái đọ làm ngơ của Aoko, Lunar tức giận sai đàn em giữ Aoko lại.
"Nói mau, mày và anh ấy có quan hệ gì hả ?"-Lunar quát.
Aoko vuốt lại mái tóc rối của mình, nói :
"Là bạn ! Được chưa, gì thì tránh ra cho tôi làm việc !"-Aoko nói từng chữ của cô ngày càng lớn hơn thể hiện mức độ giận giữ của cô.
Lunar tức giận, sai đàn em ''xử'' Aoko. Cả bọ năm đứa xúm quanh Aoko, cô tức giận bóp chặc vào cây chổi lau nhà.
Bốp....bốp....binh !!!
Chưa đầy một phút Aoko đã hạ toàn bộ đàn em của Lunar, cô ta có vẻ không tin, run sợ nói :
"Mày....mày...."
Bẻ tay, Aoko hăm dọa
"Vừa rồi mới chỉ là khởi động tay chân thôi, xem ra chị đại mới là đối thủ thực sự !"
Bốp bốp binh !!
Chưa đầy 15 giây "tuyển thủ'' Aoko đã hạ xong chị đại hống hách.
Lunar và đàn em cô ta định chạy nhưng bị Aoko chặn lại ở cửa. Ném 2,3 cây chổi lau nhà về phía Lunar, Aoko chỉ tay về phía sàn nhà như ám chỉ '' tác phẩm'' in toàn dấu giầy mà họ gây ra.
7 phút 42 giây sau đó sàn nhà đã được lau sạch bong. Nhóm của Lunar thì nằm dài ở một góc thở không ra hơi còn Aoko thì ung dung ngồi ăn bánh, đọc tạp chí còn ngân nga mấy bài hát nữa.
Vẫn tập trung vào tạp chí, Aoko nói :
"Hôm nay mới chỉ cảnh cáo thôi, lần sau mà còn dám đến làm phiền tôi thì tôi không nể mặt ai mà không cho mấy người ăn đấm đâu. À còn nữa, chuyện của mấy người với Shinichi thì tôi đây không thèm quan tâm đâu, nhớ đó !"
Nghe tiếng bước chân tới gần, nhóm Lunar hoảng sợ ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cánh cửa lớp mở ra , Shinichi và Kaito bước vào.
"Chà, Aoko ! Nhà cậu lau sạch quá đi, không ngờ nha !"-Kaito tấm tắt khen
"Chứ sao ? Đừng có ở đó mà suốt ngày nói tớ vô dụng nhé !"
Cả ba cười nói rất vui vẻ không biết rằng ở ngoài đang có một số người đang oan ức khóc thầm.....
"Híc, con nhỏ đó có làm gì đâu, người lau cái nhà đó là tụi tui kia mà ?"
Vài ngày sau đó, việc một nữ sinh hạ nhóm Lunar đã trở thành một huyền thoại trong trường suốt một năm học Shinichi và Kaito tất nhiên cũng biết chuyện này nhưng vẫn chưa ai nói ra tên vị anh hùng đó. Và đến nay nó vẫn là một bí ẩn lớn nhất trường ngoài nhóm của Lunar ra thì chưa ai biết được tên người đó.
----------end flashback---------
Sáng hôm nay, Ran đang ngồi trong lớp học thì nhóm Aoko đi tới
"Ran, chủ nhật này cậu có muốn đến Tropical Land chơi với chúng tớ không ?"-Kaito mở lời
"Tropical Land ?"
"Ừm, đi nhé !"-Aoko thuyết phục.
"Ừ !"
Chủ nhật ngày hôm đó cả bốn người cùng đi chơi rất vui vẻ. Ran dường như quên mất lời hăm dọa của Lunar cô vô tư chơi đùa cùng với những người bạn của mình nhưng cô không biết rằng đã có một người rất vui khi nhìn thấy lại nụ cười của cô.
________________________
9h sáng chủ nhật.
Phát hiện Ran Mori cùng anh Shinichi đến công viên Tropical Land. Hiện đi cùng hai người bạn nhưng đã đi đâu mất. Đang tiếp tục theo dõi !
Yoona
Bíp....( đã gửi tin nhắn )
"Ran Mori, có lẽ phải cho mày một bài học thì mày mới ngộ ra !"-Yoona
"Ran, mấy hôm nay cô lạ lắm. Giận chuyện gì à ?"
"Hả ? Không có."
"Thế cô bị sao vậy ? Chúng ta là bạn cô có thể nói với tôi !"
"Có những chuyện.....nói ra cũng chẳng giúp được gì. Cậu không hiểu đâu !"
Sáng hôm sau, trên đường đi học thì Ran bị nhóm Lunar chặn lại hỏi chuyện hôm qua. Lunar đẩy cô vào tường, hăm dọa :
"Mày to gan lắm, dám bỏ ngoài lời nói của tao. Để xem mày có thể theo đuổi anh Shinichi được bao lâu. Chị em, đánh nó !"-Lunar ra lệnh.
Cả đám xúm lại quanh Ran. Một đứa gạt chân cô làm cô ngã xuống. Một đứa nắm tóc Ran giật mạnh làm cô khẽ rên lên vì đau. Quá đáng hơn một đứa tát vào mặt Ran là cặp kính cô văng mất và một dấu bàn tay đỏ trên mặt cô.
Lunar tiến tới gần Ran, nâng mặt cô lên cười gian :
"Nhìn mày xem, bây giờ mày chỉ là một con nhỏ xấu xí nghèo hèn có xứng với anh Shinichi không ? Tao nói cho mày biết nên liệu mà rút lui đi !"
"Tỷ tỷ, con tóc xù đang đi tới đây ! ( Ý nói Aoko )
"Sao nó lại tới đây ? Nhà nó đâu có ở hướng này ? Chị em, chúng ta rút thôi !"-Lunar hốt hoảng ra lệnh.
Trước khi đi không quên cảnh cáo Ran một cái :
"Mày khá may đấy nhưng không phải vì nể mặt con bạn mày mà tao sẽ tha cho mày đâu ! "-Nói rồi Lunar đi mất không quên đá nốt chiếc cặp làm đồ dùng trong đó rơi ra trong đó co ảnh gia đình cô.
Ran đứng dậy, cô khập khiễng đi đến chỗ chiếc cặp, nhặt bức ảnh lên cô phủi bụi rồi ôm vào lòng khóc nức nở.
"Chào buổi sáng Shinichi ! Ran đâu rồi ?"-Aoko
"Sao hôm nay hai cậu qua đây ? Ran đi học sớm lắm chắc giờ này đang ở trường"
"Bọn tớ thấy lo cho Ran nên tới đây tìm cậu ấy !"-Kaito nói
"Ừm, nhắc mới nhớ. Hôm qua tớ có hỏi Ran được một chuyện, cô ấy nói là nói cũng không giúp được gì "
Cả ba cứ đi và bàn luận về một đề tài như thế cho đến khi chợt dừng lại.
Trước mặt họ giờ đây là một cô gái với mái tóc rồi bù. Cô ta tựa lưng vào tường ôm vật gì đó rồi khóc nức nở. Xung quanh cô ta tập vở bị vức tứ tung.
"Ran ?"
Nghe thấy tên mình cô ta quay mặt lại. Đồng tử tím ướt đẫm cố nhìn người đối diện. Là ba bóng hình quen thuộc, nói đúng hơn là bạn của cô. Aoko chạy đến lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho Ran hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cơ thể Ran run run, cô hất mạnh tay Aoko ra rồi lùi lại. Aoko định tiến tới nhưng bị Shinichi giữ lại
"Ran Mori, nhìn tôi này ! Chuyện gì xảy ra với cô vậy ?"-Shinichi nhẹ nhàng hỏi
"A...a.."
"Ran, đừng sợ, tớ là Aoko bạn cậu. Nào, nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra đi !"
"A...a..."
Ran bỏ chạy không quên cầm theo bức ảnh. Aoko định đuổi theo nhưng lại bị shinichi giữ lại. Ran vụt di mất.
Kaito nhặt những cuốn tập rớt tứ tung lại, dường như anh đã phát hiện ra một điều gì đó.
"Aoko, lại đây tớ bảo nè !"-Kaito nói
"Cậu nhìn xem !"-Kaito đưa ra một thứ.
"Kính của Ran ? Thì sao ?"
Kaito thở dài, kéo Aoko lại gần anh nói nhỏ :
"Ran không có đeo kính, cậu ấy còn đang rất hoảng sợ. Không chừng lát nữa cậu ấy sẽ quậy banh cái thành phố này mất !"
"Các cậu, chúng ta chia nhau đi tìm Ran đi !"-Aoko đề nghị.
"Không được !"-Một giọng nói từ phía sau vang lên.
"Shinichi ?!"
"Các cậu cứ đến trường đi, tớ sẽ đi tìm Ran"
Cả đám thống nhất.
Ran vẫn ôm bức ảnh trong tay, từng bước từng bước cô đến bên bờ sông. Ngồi dưới gốc một cây anh đào lớn, Ran nức nở :
"Shiho, chị mau giúp em với...hức...hức.....em làm gì sai ?
Ran cứ khóc, khóc mãi như thế. Một giọng nói từ phía sau cô vang lại :
"Ran Mori !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top