chap 11
Chap 11
9a.m
Ran đứng trước một trạm xe buýt. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy dài ngang gối trông cô rất nhẹ nhàng và thanh lịch. Cũng phải thôi, Ran hôm nay phải đến gặp một người đặc biệt mà. Đó là cha Kaito, ông ấy hẹn Ran đến nhà chơi rồi hỏi một số chuyện. Ban đầu Ran cũng đắng đo suy nghĩ nhưng sau khi nghe Kaito thuyết phục, cuối cùng cô cũng nhận lời.
"Số 14, khu 12 đường Beika ?"-Ran lẩm bẩm đọc cái địa chỉ mà Kaito đã cho.
Lát sau, Ran đã đứng trước cửa một căn biệt thự rộng lớn. Khỏi nói chắc mọi người cũng biết Ran ngạc nhiên đến cỡ nào rồi nhỉ. Mắt chữ O miệng chữ A Ran đứng nhìn căn biệt thự trước mắt. Một ngôi nhà cao hai tầng rộng hàng trăm mét vuông. ( cái này chém hơi lố !) Trong vườn cây cối xum xuê, còn có cả một vườn hoa, đài phun nước, bàn uống trà ngoài trời,....
Ran bấm chiếc chuông cửa, chưa đầy ba giây sau tiếng một cô phục vụ phát ra.
"Xin hỏi ai đấy ạ ?"
"Chào chị, em là Ran Mori bạn của Kaito. Cậu ấy mời em đến chơi !"-Ran trả lời.
"À, thì ra cô là tiểu thư Mori, chúng tôi có nghe cậu chủ dặn. Xin cô chờ một lát.- Cô phục vụ nói giọng đầy khách sáo.
Cánh cửa sắt từ từ mở ra, Ran bước vào trong. Từ phía trong nhà, một bóng hình quen thuộc đi ra, đó là Kaito.
"Ran, cậu đến rồi à ? Vào nhà đi, ba tớ đang đợi cậu đó !"
Ran đi theo Kaito vào trong nhà. Càng lúc cô càng ngạc nhiên hơn vì nét đẹp của căn nhà. Toàn bộ căn nhà theo phong cách hiện đại tân tiến, trong nhà người hầu kẻ hạ ở khắp mọi nơi. Khi Ran đi qua ai người đó lại cúi đầu chào làm cô rất ngượng. Đến trước cửa một căn phòng cả hai dừng lại. Kaito gõ cửa vài cái rồi nói :
"Ba ơi, Ran đến rồi, chúng con vào nhé !"
Cánh cửa gỗ đắt tiền mở ra, bên trong là một căn phòng tối. Kaito đẩy Ran vào, cô bước vào bên trong nhìn rõ hơn cô thấy một bàn làm việc rất lớn. Xung quanh căn phòng là tủ sách, tủ trưng bày,.... Điều cô đáng chú ý nhất đó là chiếc ghế bành và người đàng ông ngồi trên nó. Ông ta quay mặt về phía cửa kính, như đang chờ đợi một điều gì đó.
"Hey Ran !"-tiếng gọi của Kaito như cắt ngang dòng suy nghĩ của Ran. Cô quay mặt lại.
"Good luck !"-Kaito nháy mắt rồi đóng sầm cửa lại đẻ lại Ran đang đứng đó.
Từ phía sau, người đàn ông đó quay lại, cất tiếng hỏi :
"Cháu là Ran Mori à ?"
Ran chợt giật mình, run run cô nói :
"D...dạ, c....cháu chào bác, r....rất vui được gặp bác, bác Kuroba !"
Người đàn ông đó bật cười rồi bảo Ran ngồi xuống chiếc ghế bên kia bàn làm việc đối diện với ông.
"Cháu có biết ta gọi cháu đến đây có việc gì không ?"
Ran lắc đầu.
"Bác muốn hỏi cháu một số chuyện, ở "nơi đó" !"
"...."
"Cháu là con của Mori Kogoro à ?"
"Dạ, bác biết ba cháu ạ ?"
" 15 năm trước, đó là lần gặp cuối cùng giữa ta và ông ấy !"
Ran có vẻ bất ngờ trước câu nói của ông
"15 năm về trước, khi ta còn là một tướng quân ba cháu đã làm đội trưởng. Chúng ta quen nhau từ nhỏ, bác hay nghe ông ấy nói về con gái,ông ấy kể đó là một cô bé rất thông minh mới 6 tuổi đã biết về hóa học rồi !"
Ran im lặng một lúc cô nói :
"Đó là chị gái của cháu Shiho, năm ấy cháu chỉ mới hai tuổi thôi !"-Ran nói nhưng giọng cô khá buồn.
Khi còn bé, có lần cô đã rất ghét Shiho vì Shiho và cô là chị em nhưng mọi người lại quý Shiho hơn cô. Lúc nào họ cũng khen Shiho thông minh, đáng yêu, ngoan ngoãn còn Ran, cô chỉ như một bản sao của Shiho, mọi lời khen đều có nhắc đến Shiho.
=====================
"A, bé ran ngoan quá đi giống như Shiho vậy. ông Mori thật là có phước khi có hai cô con gái ngoan như thế này.
"Ran càng lớn càng xinh nha, sắp như Shiho rồi đó !"
"......"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"Chị tránh xa em ra, em ghét chị lắm. Sao lúc nào em cũng được so sánh với chị thế ? Em cũng thông minh, đáng yêu, ngoan ngoãn mà, sao không bao giờ em lại không bằng chị được ?"
"Ran, nghe chị nói nè, chị....."
"Em không muốn nghe, chị đi đi, em ghét chị.
===================
"Ran, cháu không sao chứ ?"-Ông Kuroba hỏi
"À, dạ ! Cháu không sao, cháu xin lỗi."
"Không sao, ba cháu dạo này vẫn khỏe chứ ?"
Ran lắc đầu, giọng nhỏ nhỏ cô trả lời.
"Ba cháu mất vào năm ngoái rồi ạ"
Ông Kuroba sững người khi nghe Ran nói
"Cả mẹ cháu và Shiho đều mất cả rồi ạ !"
Giọng Ran bắt đầu rưng rưng
"Ta xin lỗi !"
"Không sao ạ, cháu cũng quen rồi !"
Để tránh làm Ran thêm buồn, ông Kuroba đề nghị Ran ra ngoài vườn tham quan.
Bước ra khỏi cánh cửa phòng, một cô phục vụ đứng chờ ở đấy.
"Tiểu thư, cậu chủ bảo tôi mời tiểu thư ra vườn uống trà."
Ran đi theo cô phục vụ ra vườn, là một hồ nước lớn mặt trên đóng váng gỗ như một chiếc cầu. Đi đến giữa hồ Ran thấy một chiếc bạn tròn và một người đàng ngồi ở đấy, là Kaito ! Thấy Ran đi tới, Kaito ga lăng kéo ghế cho cô ngồi.
"Cảm ơn cậu !"-Ran nhẹ nhàng nói
Kaito ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vừa rót trà cậu vừa hỏi :
"Ba tớ nói gì với cậu vậy ?"
"Hỏi thăm về gia đình tớ và...."nơi đó" !
Nhận ra nét mặt không vui của Ran, Kaito quay qua nói với mấy cô phục vụ điều gì đó rồi họ đi mất.
"Có chuyện gì vậy, Kaito ?-Ran hỏi
"Không, tớ bảo họ đi để tiện làm việc !"
"Việc gì ?"
" THE DARK KNIGHT !"-Kaito nói lớn.
Từ hai bàn ta cậu phát ra một luồng ánh sáng màu đen kì lạ đần dần nó to hơn và tạo ra hình người. Là những kị sĩ bóng đêm, một đội quân hùng hậu và đáng sợ.
"Này, cậu muốn nhảy với họ không ?"
"Hả ?!"
Chưa để Ran ngạc nhiên xong Kaito đã kéo tay Ran và đẩy đến chỗ một "anh" kị sĩ. Tiếng nhạc nổi lên, các kị sĩ bắt đầu nhảy, họ chia cặp với nhau rồi đung đưa theo điệu nhạc ( tưởng tượng hơi khó coi một chút !-tác giả )
Ran nắm lấy tay của "anh" kị sĩ, còn cười rất tươi nữa.
"Ran, cậu thích chứ ?"
"Ừm, tớ rất vui, cảm ơn cậu !"
"Chưa đâu, cuộc vui....chỉ mới bắt đầu !"- Kaito cười nham hiểm
Ran ngơ ngác hỏi
"Ý cậu là sao ?"
"Ready......FIGHT !!!"
Từ những kị sĩ lúc nãy, bây giờ họ trang bị cho mình một thanh kiếm. Trông họ cứ như sắp phải ra trận vậy, họ nhìn chằm chằm vào Ran như kẻ thù họ sắp phải tiêu diệt.
"C...chờ đã."-Ran run sợ nói
Một đường kiếm chém ngang qua đầu Ran nhưng cô may mắn né được. Cô chạy thật nhanh, hét lớn :
"KAITO KUROBA !!! Xong chuyện này tôi sẽ giết cậu !!!"
Ran cứ chạy như thế cho đến bước đường cùng. Chỉ còn vài bước nữa là cô sẽ lọt xuống hồ. nhưng Ran nào có chịu thua ai ?
"FLY !!!"
Một lần nữa đôi cánh của Ran xuất hiện, cô bay lên và cắt đuôi được đám kị sĩ ấy.
"Gunner darkness !!"
Sau câu nói đó của Kaito, đám kị sĩ biến mất và thay và đó là những xạ thủ được trang bị bộ cung tên. Sau tiếng hiệu lệnh của Kaito, các xạ thủ lần lượt bắn những mũi tên về phía Ran. Cô né một cách nhanh chóng nhưng một mũi tên lao thẳng về phía cô, đâm xuyên qua người.....nhưng không, nó không làm Ran bị thương. Gương mặt Ran giãn ra dần, cô như phát hiện ra điều gì đó.
"cuối cùng mình cũng đã biết điểm yếu của mấy tên này. Nhưng làm thế nào đây ?"
Ran nhìn xuống dưới những xạ thủ và một ý nghĩ lóe lên trong đầu của cô. Cô bay xuống và hạ cánh xuống trước mặt Kaito.
"Cậu biết rồi à ? Điểm yếu của chúng."
"Ừ, tớ tới để loại bỏ nó đây, chuẩn bị tinh thần đi nhé !"-Ran nở nụ cười đầy nham hiểm.
"Cậu không đánh bại được tớ đâu !"
"Sao lại không ? Ở đây có nước, sử dụng năng lực tự nhiên nào đó liên quan đến nước là được !"
"......."
" ICE MAGIC......FREEZE !!!"
Mặt hồ lập tức đóng băng lại.
"Tớ gọi "thú cưng" lên chơi với cậu nhé !"-Ran vui vẻ hỏi
"T...thú cưng ? C...chẳng lẽ cậu định....."
Chưa để Kaito nói hết câu, Một vòng tròn màu xanh hiện ra dưới chân Ran..
"Băng long !!!"-Ran hét lên.
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Mặt băng dần dần nứt ra và ghép lại thành....Một con rồng. Con rồng này được làm toàn bộ từ băng. Bộ vẫy chắc khỏe nhọn hoắt và bén như lưỡi dao. Nó cao hơn 20 mét và to lớn vô cùng khiến Kaito khiếp sợ,
"Chào Stive, em vẫn khỏe chứ ? Em giúp chị một việc nhé....HẠ TÊN KIA !!!"-Ran hét lớn chỉ tay vào Kaito.
Con rồng gầm lên một tiếng rồi chạy đến chỗ Kaito. Nó giơ chân lên để lộ bộ móng chắc khỏe của mình chuẩn bị giậm cậu.
Cậu nhanh chóng đoán được và rồi vụt chạy.
"Định chạy à ? Ice Arrow !!"
Hình chục mũi tên bay đến chỗ Kaito, bao vây cậu lại.
"Stive, đuổi theo hắn !"-Ran ra lệnh
Con rồng đó chạy thật nhanh, giơ chan lên chuẩn bị giậm Kaito lần hai. Lần này cậu không chạy được vì đã có cái hàng rào chặn đường cậu lại. Còn rồng đưa chân lên, một chút nữa thôi cậu sẽ bị giẫm bẹp
"Dừng lại !"-Ran la lên khi Kaito sắp bị giẫm bẹp.
Ran ung dung đi đến chỗ Kaito đang nằm bẹp, cười lớn :
"Này chú em, muốn đấu với chị hả ? Chưa đủ súc đâu cưng. Chị đây đã từng hạ những đối thủ mạnh hơn cưng gấp mấy lần chứ lơ tơ mơ như cưng đây còn lâu mới thắng được chị !"-Ran nói giọng mỉa mai nhìn Kaito đang gặm nhắm nỗi nhục nhã.
"Bà cô này mạnh thật. Muốn làm cho bả bẻ mặt mà lại bị bả hại lại. Mình ngốc thế sao ?"-Kaito khóc thầm.
"Sao còn chưa chịu thua nữa, muốn chị ra đòn kết liễu à ?"
"Rồi, tớ thua !"
Sau câu nói đó của Kaito, con rồng và những xạ thủ biến mất.
"Cậu lại nghiêm túc quá đáng rồi đó !"-Kaito làu bàu
"Xin lỗi, tại tớ quen rồi !"-Ran cười
Cô nắm lấy tay Kaito kéo cậu đứng dậy. Cậu còn hẹn lần sau đấu tiếp. ( Ông anh, thua chưa chán hay sao ? Tí nữa là bị con rồng đè bẹp dí rồi mà vẫn chưa chừa à ?- Tác giả )
Từ đằng sau cái cây, một người đi tới nói với dáng vẻ kinh hoàng :
"Kaito, Ran. Chuyện này là sao ?"
"A...Aoko ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top