🌻Chap 4 : Tớ đã có thể ngẩng cao đầu!

Nhìn Ran cùng Aki  chuẩn bị cho quá trình kiểm tra, Shinichi cảm thấy có chút bức bối không yên. Lý do không quá khó hiểu, chỉ là hình ảnh của một cô gái gào thét trước sự đau đớn như bị tra tấn đến đổ máu cứ ám ảnh trong tâm trí. Cậu rất muốn hỏi Ran rằng " Cô có sợ không? Cậu đừng tiếp tục nữa?" nhưng lại có thứ gì nghẹn lại trong cảm xúc, nó khiến tâm trạng Shinichi trở nên xấu đi.

- Cậu lo cho tớ hả?_ Ran từ đâu bước tới chấm dứt những phiền muộn. Cô cúi người để có thể thấy được cái vẻ mặt bất an đó. Không nhịn được cười, cô dùng ngón trỏ "chọt" một cái vào má Shinichi làm cậu có chút lúng túng.

- Cậu thấy ổn chứ?_ Shinichi lấy lại cái vẻ nghiêm túc thường thấy hỏi thẳng.

- Tớ quen rồi! Cậu cũng nên làm thân với cảnh tượng đó đi._ Cô buông lời, cố dúi vào tay cậu một chiếc kẹo._ Cho cậu đấy !

- Tớ đâu phải trẻ con_ Chàng trai ngốc nghếch tỏ vẻ khó chịu. Nói rồi cũng chẳng thấy cô đâu nữa. Tiến gần tới phòng quan sát kế bên, Shinichi bắt đầu theo dõi bài kiểm tra "khắc nghiệt" ấy.... đó là lần đầu, cậu có thể tận mắt chứng kiến một quá trình phức tạp mà bản thân đã dành ra 8 năm để nghiên cứu.

------

- Em sẵn sàng chưa Ran? _ Aki trên tay cầm tấm bảng điều khiển quen thuộc hỏi

Ran mỉm cười gật đầu. Hai cánh tay và đôi chân lại bị ghim cố định bởi vòng kim loại, cả thân hình cô bị áp chặt vào chiếc máy quét khổng lồ. Bảng điện tử bắt đầu lóe lên cái tia màu xanh rồi hiện các thông số khó hiểu lên trên màn hình. Cơ thể cô run lên từng cơn, gương mặt như cố nén lại cơn đau đến thấu da thịt. Sức nóng của nhiệt độ cơ thể hoà cùng cái bốc của nguồn lực khiến da thịt cô có dấu hiệu co lại. Có thể cảm thấy rõ chỉ bằng cử chỉ, nỗi giằng xé hỗn độn diễn ra không ngừng đến in hằn da thịt. Aki tiến tới nơi điều chỉnh thiết bị kéo thanh gạt nhằm tăng tốc sức tấn công. Lửa điện bắn ra, ánh lên những tia đỏ loé lên. Cuối cùng cũng xuất hiện, đốm sáng màu vàng lại bùng lên một lần nữa, là một thứ gì đó đang cố kháng lại... Gương mặt  Aki như bừng sáng, cô tiếp nhận những thông số cứ ngày một tăng vọt lên một cách nhanh chóng. Nụ cười nửa miệng bỗng hiện lên trên đôi môi hai người con gái ấy. Ran cố quay đầu nhìn Aki, cả hai nói cái gì đó rồi dập tắt mọi hoạt động. Cô gái với chiếc áo blouse trắng, chạy thẳng ra khỏi căn phòng hồ hởi hơn là cái căng thẳng Shinichi thấy hôm qua

- Đã có dấu hiệu của defense !

Lập tức câu nói được phản hồi mạnh mẽ, hàng loạt con người đắm mình vào hàng tá dữ liệu hỗn độn bên dưới bỗng xôn xao. Phải chăng, điều này như một tín hiệu đáng ăn mừng của Y9. Nhiều người bắt đầu đứng dậy chạy vội vào trong phòng quan sát, nơi Shinichi đang đứng. Cậu lấy làm lạ, thân xác bị cuốn trôi ra khỏi căn phòng một cách miễn cưỡng bởi đám đông cứ ùn ùn kéo tới.
- Shin- chan, vào đưa Ran ra ngoài hộ chị!_ Aki ló mặt, tay vẫy vẫy còn kèm theo cả kiểu nhái giọng con nít gọi.
- "Shin-chan" ?_ Cậu tự hỏi, điều gì đã khiến mỏi thứ bỗng đảo lộn như vậy? Tiến gần hơn người con gái đang mệt lả , hình như cô cũng đã tự mình hồi phục thể trạng để trở lại vẻ ban đầu. Gương mặt thon dài với lấm tấm những giọt mồ hôi ướt đẫm sống lưng cùng mái tóc đen tuyền.

- Chuyện gì đang xảy ra, cậu biết chứ_ Shinichi hỏi

Ran chẳng tỏ thái độ gì, cô bước xuống ngáp một cái thật lâu tưởng như muốn vẹo quai hàm. Ánh mắt tràn đầy niềm tự hào như một phần của lời giải đáp bỗng quay thoắt lại, tiến gần hơn đến chỗ cậu...

- Cậu cũng sẽ rất hạnh phúc khi đạt tới một level mới của sức mạnh phải không? Tớ cũng thế, dường như cơ thể này đã tiếp nhận sự chống trả của đòn đánh tới mức sinh ra thứ gọi là sece "tự vệ" rồi._Ran vừa nói, vừa khua khoắng tay chân để miêu tả. Biểu hiện phấn khích trong cô cứ rộ lên khiến người đối diện phải sững sờ....

Shinichi hiểu ý cô nói, ngay từ lần đầu gặp mặt được tận mắt nhìn thấy quá trình hồi phục của Ran, bây giờ cô còn sản sinh khả năng mới là tự vệ để hạn chế việc hồi sinh quá nhiều lần trong một ngày dễ khiến tư tưởng bị đảo lộn dẫn đến việc mất trí nhớ. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt họ như thay cho lời nói trực tiếp rồi lại đồng thời đi tới phòng, nơi Aki làm việc.

- Này Shinichi... tớ gọi vậy được chứ?_ Ran hỏi, cô túm lấy cổ tay áo trái cậu

- Thì cậu vẫn gọi tớ bằng tên đấy thôi!

- Vì tớ không biết cả họ tên của cậu

Shinichi phì cười khi nhận thấy bộ mặt ngây thơ hiếm thấy của Ran. Cô gái này thường vô cùng bản lĩnh và luôn mang trong mình niềm kiêu hãnh nào đó khiến người ta phải dè chừng.

- Tớ sẽ nói cho cậu biết, một lúc nào đó... được chứ

- Hứa đấy!_ Ran dơ ngón út của mình, đón lấy ngón tay kia của đối phương. Shinichi cũng đáp lại hành động đó. Cả hai đều cảm nhận được, tác động nhẹ của cảm xúc khiến gương mặt hai người đều chớm đỏ.

- Ehen!...Giờ thì hai đứa có thể về!_ Aki vui vẻ, ra hiệu rồi đẩy cửa bước vào, Shinichi vs Ran vội rời tay nhau với cái mặt đỏ ửng thêm. Chị hiểu ý hai đứa nên cũng không có ý chọc ngoáy thêm vào, chỉ vờ như không biết.

Cả hai đều đã đi được tới lớp, tiết đầu còn chưa kết thúc nên cô và cậu phải ngồi trong lớp chờ. Ran bước lên trên bục giảng nhìn bao quát toàn phần. Cô nói :

- Đây là lần đầu tiên tớ nhìn được bao quát lớp học trước khi vào trường. Là lần đầu tiên đó_ Cô nhấn mạnh, ngân dài thêm câu phát ngôn.

Shinichi không lấy làm ngỡ ngàng, cũng chẳng hỏi cô lý do cũng chắc vì cậu đã biết câu trả lời.

- Này Ran_ Cậu lên tiếng

- Sau khi tan học cậu rảnh chứ, chúng mình tới buổi lễ trồng hoa ở tầng chín nhé! Tớ muốn được ra ngoài cho thoải mái một chút, với lại cần mua một số cuốn sách cần sử dụng.

- Được thôi _Ran gật đầu_ Nhắc tới phòng của cậu thì hiện họ đang tiến hành xây dựng nhé, theo tiến độ là tầm hai tiếng nữa là xong. Phép thuật thật đáng sợ mà, nếu là chính tay gây dựng thì còn lâu mới hoàn thành.

- Ừ! Nhưng cũng thật may mắn, vì nếu không tớ vẫn còn phải tạm trú tại phòng cậu lâu dài

Sau câu nói của Shinichi, căn phòng vang lên mấy tiếng cười giòn tan. Lần đầu tiên cô thấy tại nơi đây,lần đầu tiên có thể mỉm cười một cách không phải giả tạo.

-------------------

- Nghe thấy rồi chứ.. cô ta đang trò chuyện một cách vui vẻ với anh ấy kìa! Thật tức chết đi được

- CLB báo chí sẽ có việc để làm rồi đây

Hai giọng nói thầm thì ngoài cánh cửa, một điệu cười gian xảo báo hiệu thứ gì đó không hay.

------------------
Tất cả lớp đã quay trở lại lớp học gần như đầy đủ sau buổi rèn luyện cường lực và pháp lực đầu giờ. Ran cặm cụi săm soi thứ gì đó trên làn hình điện thoại, ngón tay cái cứ lướt điên cuồng trên mặt phím. Đôi mắt không chớp nhịp nào, môi mấp máy, lẩm bẩm gì đó.   Lông mày hai bên nhíu lại, biểu hiện càng lúc càng đi xuống... không ổn chút nào. Vốn ngồi phía trên, chếch chỗ Ran hai bàn, cậu với hai tay chống cằm mắt cứ liếc về phía cô một cách đầy thắc mắc. 'UỲNH'.... mọi thành viên trong căn phòng bỗng đổ dồn tầm nhìn nào đó vào phía ai kia khi vừa có một động tác hết sức vô thức...

- Ran..?_ Shinichi bất an vừa gọi tên cô vừa đứng dậy bước tới từ tốn. Tay cậu lắc nhẹ vai cô, đánh thức con người đang thẫn thờ trước màn hình loé sáng.

- Đừng mà..._ câu từ cô lẩm bẩm từ nãy nay đã tạo ra âm thanh to hơn đủ để nghe thấy, cả thân hình đó bỗng run cầm cập, khoé mi nổi lên lốm đốm mọng nước trong veo, Ran đang khóc.

- Cậu làm sao vậy?_ người nào đó có vẻ không kiềm nổi nên đã lớn giọng.

- Cậu đưng mắng tớ, chính tớ còn không biết thì phải làm sao~ _ Nước mắt đã thật sự tuôn rơi, cô đã đứng bật dậy sau khi cậu lớn tiếng. Giọng thều thào trong khi gương mặt mếu máo đến gục ngã

Phía sau bỗng có người giật giật tay áo cậu thì thầm to nhỏ...
- Mặc kệ con nhỏ đấy đi Kudou, đừng quan tâm đến cô ta,... cô ta... _ Anh bạn đó chưa kịp hết lời thì Shinichi vung mạnh, hất bàn tay đang túm nhẹ áo mình, gương mặt đáng sợ, cùng ánh mắt lạnh băng, gửi một cái nhếnh mép

- Cô ta là ai? Cô ấy làm sao?_ Từng lời cất lên thật đanh thép và rõ ràng

- Cậu...u làm sao vậy?

Shinichi chậm dãi nhắc lại từng từ :
- Tớ chẳng làm sao cả! Chỉ là, xin đừng tuỳ tiện nói những lời không hay trước mặt người khác, nhất là cô ấy.

- Mày... nói cái gì!
  Shinichi cầm tay Ran đi ra khỏi lớp không quên kèm theo một câu gửi gắm thêm :

- Cô ấy không phải người dễ hiểu nhưng tớ lại có thể. Còn cậu sẽ không bao giờ biết mình đang đối diện với ai đâu nên tư cách xoá bỏ ai đó ném ra lề xã hội khi chưa biết người ta thế nào thì cậu càng không đủ tư cách.

Nắm đấm được siết chặt trong tay, ánh mắt tức tối cùng hàm răng nghiến lại để kìm nén, cậu ta định lao thêm bước nữa để ra tay với Shinichi thì đã bị ngăn lại bởi các bạn nam khác...

- Wataru! Bỏ đi, con ả đó tẩy não cậu ta rồi.
- Bỏ tớ ra! Cậu biết tôi là ai không mà lên tiếng, tên khốn._Tiếng gắt càng một dữ dội, nhưng Shinichi chẳng màng để ý.

Kéo tay cô đi đước đến giữa hành lang thì Ran chợt chững lại, cô khuỵ gối ngồi bệt xuống sàn. Mái tóc dài rủ xuống khiến cậu không thể thấy được khuôn mặt đó giờ ra sao. Bên vai bỗng run nhẹ, chiệc điện thoại được vừa được cất vào túi váy bỗng lại rơi ra. Động tác cô cứ nhặt rồi cất, nhặt rồi cất như người vô hồn. Shinichi cúi thấp giật lại chiếc điện thoại trên tay Ran, bấy giờ cô mới chịu ngước mặt nhìn cậu, gò má đỏ hoe chẳng phải ngượng ngùng gì, khoé mắt thì khô rát bởi giọt lệ đã khô... gương mặt nhìn tổng thể thì lem nhe mắc cười.

- Trả tớ_ cái giọng ngọng ngịu cất lên

- Túi tớ sâu hơn, tớ sẽ giữ hộ._ nói rồi làm, cậu đã đút gọn cái điện thoại nằm yên vị. Gương mặt Ran lại lầm lì cúi xuống như mất trọn sức sống._  Đừng để tâm tới bọn họ!

- Tớ không có để tâm_ Giọng điệu đáp như cãi lại.

- Thế sao cậu lại ỉu xìu vây ? Ran của ban nãy đâu rồi?

- Cậu chẳng hiểu tớ thế mà cũng dám nói người khác_ Ngẩng cao đầu với ánh mắt lia đạn liếc khéo cậu. Thấy Shinichi có vẻ lúng túng, cô đứng dậy phủi bụi trên váy rồi cười nhạt toẹt... _ Dù sao tớ cũng cảm ơn!

- Cái giọng miễn cưỡng rõ rệt ai muốn tin == _ Shinichi lườm khéo ai kia vẫn đang phụng phịu. Rồi cậu hỏi tiếp, câu hỏi với thái độ nghiêm túc hơn.

- Rốt cuộc chuyện của cậu là gì?

-  Cậu sẽ giúp tớ chứ?
Ran đưa ra câu hỏi bật lại. Thấy Shinichi gất đầu chấp thuận cô cười một cái rõ khiêu khích khiến cậu càng hoài nghi.

- Cái kiểu cười gì đây ?

- Tớ muốn nghỉ học! _ Câu nói chẳng dàu dòng mà thẳng tuột vào vấn đề.

- Cậu điên rồi ! _ Shinichi lấy tay búng "tách" cái rõ đau vô trán cô.

- Thật mà! Chỉ hôm nay, tớ hứa! Với lại chúng hình cũng đâu muôn quay lại đó nữa đâu, lớp học ấy. Shinichi học giỏi mà, cậu đã đứng đầu trong kỳ thi đầu vào năm nay, và còn... _ Nhanh chóng bịt miệng cô lại, cậu cảm thấy những lời vừa rồi vừa có lý vừa vô lý, vừa thuận lòng nhưng lại sặc mùi nịnh bợ.

- Được rồi, cậu chờ tớ ở đây đừng đi đâu, lấy cặp và đồ cho hai đứa rồi mình về. Xong, hãy đưa ra lý do nào đó chính đáng hơn.

Đúng là dù khác biệt đến mấy Ran vẫn là con gái nên việc chỉ cần thuận theo ý muốn của nàng là thái độ thay đổi ngay. Cô cứ thế rắm rắp gật đầu như cún con dễ bảo.

- Shin- chan đi cẩn thận.
Ngay lập tức nhận được phản hồi, cậu găm vào đôi mắt tim trong veo một viên đạn bạc màu loé sáng. Rợn cả người, Ran hiểu như chắc chắn hàm ý qua cái nhìn chết khiếp ấy " cậu còn nói vậy tớ sẽ không hùa theo ý, để cậu tự ý bỏ học đâu" (Hàm ý's Shin) . Cười rồi vẫy tay cho qua, mắt cô dịu hắn nhìn theo bóng dáng ai kia có chút nuối tiếc.

Shinichi do dự khi đứng trước cửa lớp, tay cậu đưa lên để định mở cửa nhưng cứ lưỡng lự một lúc lâu. Phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của lũ chết tiệt trong lớp, cậu chẳng đành. Nhưng nghĩ tới ai kia giờ này đang đứng nơi vắng bóng một mình cùng đôi chân tê cứng với thân hình mệt lả thì cậu lại thở một hơi khá dài như hành động lấy dũng khí quyết tâm. Đúng như những gì đã nghĩ, không chỉ cái cách nhìn có chút e dè, sợ sệt, mà còn cả cái ánh nhìn nóng giận tức thời của cậu bạn kia. Lời xì xào chưa bao giờ ngắt... "thật phiền phức". Vơ lấy cặp sách hai đứa, cậu lẩm bẩm chẳng để ai nghe rồi lặng lẽ bước ra ngoài với phong thái khiến các cô nàng trong lớp vẫn không khỏi mê mệt mà đắm chìm. Một số cô nữ sinh đã cho rằng, Ran đã sử dụng một loại pháp cấm thuật mà học sinh tuyệt đối không được sử dụng để khiến Shinichi có thái độ như vậy....

Quay trở lại chỗ Ran đang đứng chờ cậu, Shinichi bỗng dừng lại và chỉ đứng từ đằng xa ngắn nhìn người con gái đang diết thời gian bằng trò nhảy ô đằng kia. Tựa lưng vào bờ tường, tóc thiên mái có phần rủ xuống. Nhớ lại lúc nửa đêm hôm trước, Aki có gọi cửa và dẫn cậu vào phòng làm việc của mình để bàn chuyện. Hai chị em nói chỉ tầm nửa tiếng là xong vấn đề, Aki kể về Ran, rất nhiều, rất nhiều chuyện mà chỉ khi vén sau tấm màn dư luận thời gian đầu khi sức mạnh cô ấy bùng phát vào năm mười tuổi... từ đó tới nay, Ran với họ như hai thế giới tách biệt.
---
- Này này!!! _ Ngẩn phút chốc mà Ran đã tới chỗ cậu từ lúc nào.

- Tớ xin lỗi, mình về thôi!

Hai đứa đang dịch chuyển tới thềm trung tâm thành phố để về nhà. Ran đã khóac lấy chiếng áo choàng để dễ dàng đi lại mà không gây chú ý xung quanh. Hai đứa đang đi bộ trên con phố nhỏ, xung quanh hàng quán nhộn nhịp. Đôi chân cô gái chuyển hướng đột ngột tới phía Đông Nam khiến Shinichi phải xoay nguyên một vòng để định hình nơi cô muốn tới, chẳng mấy chốc cả hạ đã đứng trước một cửa hàng điện tử lớn, và bên trong "chuyên cung cấp Game" :3 Mắt ai đó sáng rực lửa, cô chạy thật nhanh vào cửa hàng. Shinichi dường như hòm hòm hiểu ra vấn đề, cậu không theo Ran mà chỉ đứng ngoài đợi với gương mặt, méo xệ. Thảo nào lúc trước khi rút điện thoại khỏi tay Ran để cấ đi, có thoáng qua cái thông tin gì đó có hình y xì tấm biển quảng cáo to đùng bên ngoài của hàng này. Để  ý kỹ mới thấy, ai nấy ra vào nơi này rõ đông và khi rời đi đều mua kèm đĩa CD in hình loại game đang *hot*.

Đã hơn hai mươi phút trôi qua, chân cậu dường như đã bị trượt rút, mặt khó chịu miệng mấy cứ cằn nhằn gọi tên cô :

- Rốt cuộc cậu có nhanh không đây... tớ cề trước đấy.... Ran ơi là Ran, nhanh lên điiii chứ~

*Thương cậu* 😂😂😂😂
---
- Cậu chờ tớ có lâu không? _ Vừa kịp lúc, người nào đó đã kịp chạy tới trước khi cậu kịp bỏ rơi cô chốn đông người.

- Lâu lắm đấy!

- Xin lỗi!!! Mình về nhanh nha!
Trên tay ai kia đang cầm một cái bích khá lớn, theo Shinichi ước lượng, trong đó chứa tới khoảng 10 đĩa Game là cùng???? Mà chẳng lẽ Ran chơi "Otome" ?????

Nắng đã dần lên cao hơn, hai con người với niềm vui riêng và cả thử thách đang chờ đợi họ... Sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản, vì giữa Shinichi và Ran, dường như đã có một sợi dây mang tên "tình bạn" gắn kết...

                 🌸END CHAP 4🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top