Phần 9

  Ran thức giấc, cô đẩy đầu Shinichi ra khỏi vai mình, nhẹ nhàng để không cho anh biết. Cô toan bước đi thì một cánh tay kéo cô lại. Là anh, anh kéo cô sát lại mình....anh vòng tay qua eo cô, hỏi:

- Tôi đưa cô đi ăn nhé?

- Vâ...âng

Anh lại cầm tay cô, cùng cô bước về phía toa ăn uống, anh sán lại gần cô, một khoảng cách đáng kinh ngạc.

 Cô cúi gằm mặt xuống, một màu đỏ lan dần trên mặt.

 Toa ăn sang trọng ở cuối tầng một. Cô và anh đi bộ mỏi cả chân, và tất nhiên, anh chưa tìm được chuyện để nói.


Shinichi POV

Chúng tôi rời khỏi phòng ăn sau khi dùng bữa. Tôi lại lặng lẽ nhìn em. Em đẹp thật. Ánh ban mai nhè nhẹ làm cho vẻ đẹp của em thêm rạng rỡ. Em như biết tôi nhìn mình nên vội quay mặt đi, e dè lên tiếng:

- Giám đốc đừng nhìn tôi như vậy, người ta lại nghĩ....

- Nghĩ gì cơ chứ, cho dù thế nào thì cô vẫn là của tôi cơ mà, sợ cái quái gì?

- Anh đừng có vớ vẩn! Tôi giết anh đấy

- Thôi cho tôi xin....

Chẹp, đùa có tí mà em tức ghê thế! Hay em có bạn trai rồi? Thế thì tôi chết à??? Chắc chưa có đâu! Tôi an ủi minh như một tên ngốc. Hahaha, làm gì có chuyện đó.

------------------
Máy bay hạ cánh xuống sân bay. Chúng tôi vào đặt phòng cùng với Hakuba và bạn gái cậu ta, Hattori và Kazuha. 

- Cái gì cơ? Các anh hết phòng rồi á? 

- Vâng, thành thật xin lỗi. Nhưng không phải giám đốc Touma đã đặt đúng 3 phòng đôi ạ. 

- Tôi chỉ muốn đổi thành 2 phòng đơn thôi mà!

- Nhưng chúng tôi hết tất cả các phòng còn lại rồi ạ, thành thật xin lỗi quý khách.

- Ôi trời....
---------
Trong phòng

- Sao tôi lại phải nằm cùng phòng với anh? Why? Why? Why?

- Không làm gì cô đâu.

- Làm sao tôi tin được? Anh lại nhầm tôi với gối ôm thì làm sao?

- Tôi đã nói là tôi nhầm mà. Tôi không nhầm nữa đâu. Trừ khi cô sang lấn giường tôi...

- Còn lâu.

- Còn lâu? Không phải cô sợ ma à?

- Có sợ cũng không thèm!

Mọi người thấy thế nào? em thấy nó vớ vẩn quá. hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top