Phần 5

  5h00' a.m
Nhà Shinichi

  Ran POV

Ánh nắng nhạt dịu dàng len lỏi vào căn phòng..... Tôi cảm thấy mình bị giữ chặt trong "một cái gì đó" khỏe gấp tỉ lần tôi. Rồi....cuối cùng, tôi...không khỏi bàng hoàng vì tôi đang..................NẰM GỌN LỎN TRONG VÒNG TAY CỦA ANH TA - KUDO SHINICHI. Tôi cố thoát ra khỏi vòng tay của anh. Nhưng mọi cố gắng của tôi đều vô ích! (Ngủ mà khỏe thế!!!) Không còn cách nào khác, tôi hét lên:
- ANH DẬY NGAY!!!

- À...ưm....cái gì....? - Cái bản mặt ngây thơ vô (số) tội của anh khiến tôi bực mình 

- BUÔNG TÔI RA KUDO SHINICHI !!!!!!!!!!!!!!!

- Ơi, cái gì...hả?

- Anh làm cái gì thế hả? Anh làm cái gì trong lúc tôi ngủ?

- Cái gì? [lại ngây thơ]

- Buông tôi ra! Anh đã làm gì?????

- Làm gì là làm gì?? - Anh ta hỏi mặc dù vẫn chưa thả tôi ra........

- Nhìn đi, anh đã làm gì tôi, tại sao tôi lại ở đây, tại sao?? - Tôi nói và bật khóc, bạn thử nghĩ xem, làm sao mà không khóc được, khi bạn tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc, không biết lí do, đang ở trên giường và ở trong vòng tay của một người đàn ông........................hức hức

- Này, đừng khóc - Anh đưa tay gạt dòng nước chảy trên má tôi, nói

- Cái gì mà không khóc, giải thích đi! 

- Này nhá, tại sao cô ở đây à? Cô ngủ trong xe của tôi, cô không cho biết địa chỉ nhà, thế thì tôi đưa cô vào đâu đây, tất nhiên là vào nhà của tôi rồi, đồ ngốc!

- Thế tại sao tôi và anh lại nắm chung giường?

- Xin lỗi, tôi định ngủ ngoài ghế nhưng đau lưng quá nên phải vào giường...

- Thế sao lại ôm tôi?

- Tại tôi quen ôm gối rồi.....

- Tôi không tin

- Không tin, trời làm sao để cô tin đây?

- Chứng minh đi!  

  - Tôi vô tội, thật mà.

  - Tạm thời tin anh.

  6h00' a.m
Công ti

  Shinichi POV
Tôi nhìn em mà không chớp mắt, phải, tôi đã nhận ra rằng, tôi yêu em từ cái ngày mà em bước chân vào căn phòng này, một tình yêu sét đánh. 

Tôi cảm nhận thấy sự đáng yêu của em khi em mắng tôi, dọa tôi. Sự ngây thơ trong cái cách em miễn cưỡng trả lời tôi. 

Tại vì chỉ một lí do duy nhất: Because i love you....Ran Mori. 

Thực sự thì tôi cũng không hiểu tại sao khi đứng trước em, tôi lại cảm thấy niềm kiêu hãnh của một thám tử bậc nhất Nhật Bản như tôi lại chùn bước trước em. 

Tôi nhớ cái ngày vì đi lấy tài liệu cho tôi mà em bị ướt hết, lúc đó tôi thực sự thương em, em đã chịu mưa chỉ để giữ cho tài liệu không ướt. Tôi hỏi, em chỉ nói rằng vì tài liệu quan trọng hơn việc em có bị ướt hay không. Tại sao em lại làm thế?

-------
- Chào anh - Hakuba bước vào - Bữa tiệc thanh tra Megune mời công ti chúng ta anh đi giúp tôi được không, tôi bận việc.....

- Rồi, ok! - Anh tiến lại chỗ Hakuba, nói nhỏ - Tôi mang theo cô thư kí được không?

- Được, tùy anh mà...

Cánh cửa đóng lại, Shinichi nhìn qua chỗ Ran và anh không khỏi buồn cười, vì trước mặt anh bây giờ, cô thư kí mà anh thầm yêu từ tận đáy con tim đang gục đầu bên bàn làm việc, ngủ một giấc ngon lành.....  

  Bỗng anh rút chiếc điện thoại ra và chụp hình cô ấy đang ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn ngọt ngào.................  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top