Chap 8

~///Thế giới Ác Quỷ///~

Đã ba ngày trôi qua rồi mà MingHao vẫn chưa tỉnh nữa. Và cũng 3 ngày rồi, Jun luôn bên cạnh chăm sóc cậu.

*Cạch*

- Jun hyung. - Chan bước vào, tay bưng một khay đồ ăn. - Hyung ăn một chút đi. Đã ba ngày hyung chưa ăn gì rồi.

- Ừm, cứ để đấy lát hyung ăn. - Jun nói.

- Hyung ăn ngay cho em nhờ với ạ! Nhìn hyung có ra con gì không? - Chan phẫn nộ nói. Cũng đúng, Jun bây giờ như cái xác không hồn. Mắt thầm quầng vì thức suốt đêm, mặt hóp đi vì ba ngày không hề ăn, chỉ uống nước cầm hơi.

- Ừm. Em cứ kệ hyung.

- Kệ hyung? Hyung nghĩ khi MingHao hyung tỉnh lại, nhìn hyung thành bộ dạng thế này, sẽ thấy như nào chứ!? - Chan hơi lên giọng.

- ĐÃ NÓI LÀ KỆ HYUNG MÀ. - Jun hét lên làm Chan giật mình.

- Hyung ...

- Xin lỗi... Nhưng hyung không thể ăn gì khi MingHao chưa tỉnh. - Jun hạ giọng, thở dài nhìn người trên giường.

- Jun hyung ... Hyung thích MingHao hyung à? - Chan ngờ ngợ hỏi. Nó có suy nghĩ từ lâu, bây giờ thái độ của anh làm nó càng nghi hơn.

- Không. Không chỉ là thích. Phải là yêu mới đúng. - Jun chỉnh lại chăn cho MingHao, giọng nói thập phần ôn nhu.

- Yêu? Từ khi nào? Em nghĩ hyung không ưa MingHao hyung? - Chan hơi bất ngờ. Trước giờ nó chỉ thấy Jun khó chịu với MingHao không hà.

- Từ lần đầu nhìn thấy em ấy. Từ lần đầu tiên nghe giọng nói trong trẻo ấy, lần đầu tiên thấy nụ cười đơn thuần ấy. - Anh mỉm cười khẽ vuốt tóc cậu.

- Vậy... Vì sao hyung cứ tỏ thái độ với người ta!?

- Chỉ là ... Hyung không thể kiểm soát nổi mình khi đứng gần MingHao. Sợ hyung sẽ làm gì quá đáng với em ấy mất. - Anh xoa nhẹ vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, vết sẹo mà gã khốn kia để lại!

- Haiz, 2 người thật là ... Chịu thua. - Chan thở dài. - Nhưng mà hyung phải mau ăn chút gì, mai bắt đầu nhiệm vụ rồi. Hyung phải ăn thì mới có sức.

- Được rồi, được rồi. Em yên tâm, hyung ăn. - Jun gật đầu.

- Hyung nhớ ăn đấy nhé. Thôi em ra phụ cậu chủ SoonYoung.

- Ừm.

- HaoHao à, đừng ngủ nữa. Ngủ nhiều là bé hư, cậu chủ không thương đâu.

- ...

- Cậu chủ không thích những ai không nghe lời!

- ...

- HaoHao hư quá, em không nghe lời cậu chủ!

- ...

- HaoHao hư, cậu chủ không thương em nữa!

- ...

- Cậu chủ giận em thật đó.

- ...

- Cậu chủ giận, sau đó sẽ kêu mama thuê người biết nghe lời. Không quan tâm em.

- ...

- Cậu chủ sẽ thương người đó hơn HaoHao, rồi sẽ vứt bỏ HaoHao!!

- ...

- ...

- Ưm~ C-Cậu chủ Jun ... K-Không ... - MingHao nhíu mày, chậm chạp mở mắt. Cậu thều thào một cách khó nhọc, giọng rất hối lỗi như nghe được những gì anh nói.

- Em tỉnh rồi, may quá - Jun mừng rỡ nói. - Ấy, từ từ thôi, anh đỡ.

- K- Không sao a ... ạ. - Ngủ nguyên 3 ngày, sức khỏe của MingHao được hồi phục khá nhiều rồi.

- Anh lấy nước cho em. - Anh lật đật chạy đi rót nước đưa cho cậu.

- C-Cảm ơn ... Cậu chủ Jun.

- Không sao, không sau.mau uống đi.

- N-Nae.

- Em xin lỗi vì đã làm phiền cậu chủ Jun. - MingHao cúi đầu nhận lỗi.

Nhưng... một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy người kia phản ứng, cậu mới trộm liếc lên. Nhìn thấy mặt anh có vẻ rất giận dữ liền giật mình cúi đầu thấp hơn nữa.

- Xu MingHao, em biết em vừa nói gì không?

- Em ... Em xin lỗi cậu chủ Jun ... Em ... ư~ưm ... - Cậu chưa nói hết cậu đã bị anh nâng mặt lên rồi mạnh bạo hôn tới. Cậu vì bất ngờ mà há miệng ra, anh lợi dụng thời cơ đưa lưỡi vãi khoang miệng cậu. Tận khi cậu không chịu nổi nữa anh mới tiếc nuối buông ra.

- Xu MingHao đồ ngốc! Bây giờ hãy nghe thật kĩ vào cho anh! Anh yêu em. Moon JunHui yêu Xu MingHao. Yêu rất nhiều, yêu sâu đậm. Tình yêu của anh không ngôn ngữ nào có thể lột tả hết được đâu.

- Cậu... Cậu chủ Jun ...

- Và anh đã cực kì lo cho em đấy! Anh sợ em sẽ bỏ rơi anh. Rất sợ. Vậy nên em đừng ngốc nghếch nghĩ rằng mình có lỗi nữa. Được chứ? MingHao à, ANH.YÊU.EM!! Làm người yêu anh nhé?

- Em ... Cậu chủ J ...

-*Chụt* Không được gọi cậu chủ nữa. Gọi là Jun

- Nhưng ...

*Chụt* Em mà không gọi là anh hôn.

- J-Jun ...

- Đúng rồi, ngoan. Vậy ... làm người yêu anh nhé? - Anh xoa đầu cậu.

- Cậu ... À, J-Jun ... Em đồng ý. Em cũng yêu anh từ lâu rồi.

- Anh biết, anh chỉ muốn em thổ lộ thôi nhưng em cứ ngốc nghếch không chịu nói ra. Làm anh phải chủ động trước. - Anh ngắt mũi cậu.

- Xíiii, em mà tỏ tình trước thì mất hết giá à? Còn lâu nhé! - Cậu bĩu môi quay đi.

- Ầy em ngạo kiều thế cơ hả? Vậy, anh nguyện suốt đời làm thê nô công của em.

- Là anh nói đấy nhé hihi! Jun ah~ em đói. - Cậu làm nũng.

- Tuân lệnh bã xã. Anh đi nấu cơm!

- Yah, bà xã gì chứ. - MingHao thẹn thùng giấu mặt vào chăn.

~Lúc bấy giờ ở bên ngoài~

- Tuổi trẻ bây giờ hường phấn quá. Ngẫm lại thấy mình già rồi.

Đoán xem là ai nào?

- Thôi ông ơi, còn không mau đi sắp đồ đứng đấy mà xem trộm chuyện nhà người ta. - Chan đi qua ném cho ánh mắt khinh bỉ.

~///Thế giới Thiên Thần///~

Sáng sớm hôm sau.

Tại cổng dinh thự.

- Điểm danh nào. - JiHoon hét vang khắp sân.

- WooZi. Có.

- SeungKwan. Có luôn! Uây, hôm nay mưa axit hay sao mà dậy sớm thế?

- Yah, hyung!!!

- Lee SeokMin. Có.

- Chwe HanSol. Có.

- Jeon WonWoo. Có.

- Choi SeungCheol ... CHƯA CÓ!! Đội trưởng, chưa đến!!!

- AAAAA CÁI ÔNG NÀY, LÀM GÌ LÂU THẾ? - SeungKwan vân nội công hét lớn.

- Mà hình như hyung ấy đi đâu rồi ấy. - SeokMin nói.

- Trời ơi, cái đồ bánh bèo chắc lại về nhà lấy vật dụng để make up hả? - WooZi bùng cháy.

- Để hyung đi gọi cho. Mấy đứa cứ đi trước đi. - WonWoo nói. Ờm mà cũng chỉ có mỗi WonWoo biết nhà SeungCheol.

- Vậy hyung bảo con người ấy nhanh lên nhé.

- Đã biết!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top