Leader's style

Chiếc xe van chầm chậm đi vào bãi đỗ, dù chỉ với vai trò tạm thời, nơi đây đối với người tài xế rất quen thuộc. Ông ta cất giọng khàn khàn và ẩn chứa sự tự hào, nói to với những người châu Á phía sau: "All right, we're here, dudes". Những cái đầu đủ màu sắc lục đục nhổm lên háo hức nhìn qua cái cửa sổ xe bé tẹo, bất chấp cái mặt tàn tạ sau những chuyến đi dài. Đột nhiên Mark nghĩ, có vẻ tóc đen không còn là đặc trưng riêng của người Á nữa rồi... Nhìn mà xem... thế quái nào mà mấy đứa bé đó có màu tóc vi diệu đến thế. Ông ta mỉm cười nhìn theo mấy cậu bé có mái tóc kì lạ lục đục đi xuống xe và không quên nói cảm ơn ông một cách vụng về.

WAO AAAAAA!!!!!! Những tiếng gào to thán phục vang khắp bờ biển khiến mọi người ở đó giật mình quay lại. Sau mấy giây họ lại quay đi và lắc đầu vì sự xuất hiện của một đám nhóc kì lạ ồn ào, điều này làm cho Seungcheol thở phào nhẹ nhõm, yeah không ai biết chúng ta là ai ha ha xõa thôi mấy đứa

- Cậu nghĩ đây là đâu? Nước Úc đó. Người ta nhận ra cậu mới là đáng ngạc nhiên. ATSM vl _ Jeonghan bước lên từ phía sau vừa châm chọc vừa cố gắng vuốt lại mấy lọn tóc táp vào mặt vì gió biển *nghĩ thầm* "Đệch quên cái mũ trên xe rồi."

Quá quen với kiểu ăn nói xỏ xiên của thằng bạn, Seungcheol chỉ vỗ một phát lên lưng Jeonghan, bỏ lại cái mặt nhăn nhó của cậu ta phía sau rồi chạy theo mấy đứa em đang như bò xổng chuồng điên cuồng lao ra biển.

Mọi người hẳn sẽ nghĩ, đội trưởng sẽ ra sức ngăn cản mấy đứa thoát cương kia lại. Lát nữa phải quay MV, nếu để chúng nó chơi thỏa, mấy cái mặt visual lung linh sẽ xuất hiện trước fan với bộ dạng bê bết như hải ly nghịch bùn mất.

Oh nhầm to rồi, trong những trường hợp này thì Seungcheol mới là đứa mất lí trí đầu tiên, đầu têu của mấy trò nghịch dại làm phát điên các staff chứ đâu. Thông thường, thay vì nên tiếng ngăn cản và làm một bài giáo dục dài dằng dặc cho mấy đứa em khi chúng nó nghịch ngợm, S.Coups thường không nói gì mà trực tiếp khiến cho bọn nhóc thấm thía luôn hậu quả mình làm ra, đảm bảo không đứa nào tái phạm hết, anyway, đó cũng là một cách lãnh đạo dù nó không lương tâm cho lắm.

Oh, tốt rồi, đã kịp thời có một manager gọi cả đám lại trước khi anh đội trưởng "gương mẫu" vác nhóc Dino lên vai và ném ra biển... Jeonghan ngừng quan sát các thành viên nhóm mình và chầm chậm bước về phía các nhân viên. Tính cách của cậu ta khiến cậu trở thành một người quan sát tuyệt vời. Sự thấu hiểu các thành viên cũng là một nét cuốn hút đối với những người còn lại dù nói thực tế ra, Jeonghan siêu chậm chạm, siêu lười biếng và siêu thụ động. Ha ha thế nhưng có kha khá thành viên trong nhóm đang quan sát cậu ta một cách kì lạ.

Ai mà biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top