Chương 4 : Trò chơi bắt đầu.
Tất cả còn đang nghe SeungKwan nói thì có tiếng hoảng hốt của thuộc hạ chạy từ ngoài cửa vào, trên tay cầm theo một bông hoa đỏ chói và một tờ giấy nhỏ. MinGyu nhận lấy rồi đem đến trước mặt SeungCheol. Sau khi nhìn kĩ tất cả đều có ánh mắt bất ngờ.
Là một bông bỉ ngạn đỏ. Bên cạnh là tờ giấy với dòng chữ "START"
----------------------
Những người có mặt trong đại sảnh đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng, đến cả thở cũng cảm thấy khó khăn sau khi bông hoa Bỉ ngạn bị bóp nát trong tay Choi SeungCheol. Sắc mặt hắn trầm ngâm, đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào dòng chữ "START" trên tờ giấy. Rồi đột ngột hắn đứng dậy đi về phía phòng làm việc. WonWoo và bốn người đứng đầu Choi gia đều không nói câu nào mà lặng lẽ đi theo. Làm việc cho SeungCheol đã lâu nên không khó để họ nhận ra lão đại chắc chắn có việc cần bàn bạc.
Ai cũng đều có một suy nghĩ chung về Bỉ ngạn, đột nhập vào hệ thống máy tính của Choi gia và để lại lời cảnh báo. Dù là địch thì họ vẫn dành cho người đó một chút nể trọng. Vì từ khi CH17 chính thức nổi danh trong thế giới ngầm, chưa một ai dám ngang nhiên thách thức.
Vừa vào đến phòng SeungCheol liền đứng quay lưng ra cửa, năm người còn lại không ai biết nét mặt của hắn lúc này ra sao và trong đầu đang toan tính điều gì.
"Thử nói xem, người đứng sau lưng rốt cuộc có thể là ai." Sau một hồi im lặng hắn mới lên tiếng.
" Người này quá khó đoán. Kĩ thuật bắn súng có thể đạt đến trình độ cao như vậy trong tất cả các bang phái nổi danh, em chưa từng nghe qua ai ngoài lão đại và lão nhị."
Từ khi các vụ án mạng sảy ra, DK đã được WonWoo chỉ đạo bí mật điều tra tất cả những người có hận thù với nhà họ Choi và không tìm ra được bất cứ manh mối nào. Dù chỉ là ngoài mặt họ phục tùng Choi gia, nhưng không ai có gan đối đầu.
" Hong JiSoo."
Cái tên vừa bật ra khỏi miệng WonWoo tất cả đều bất ngờ, ngay cả SeungCheol luôn bình tĩnh nét mặt cũng thoáng thay đổi.
" Ngày mai đi Busan."
"Vâng."
-----
"Anh cả. X191 báo ngày mai Choi SeungCheol cùng MinGyu và DK sẽ xuống Busan." X198 gọi điện báo cho JiSoo ngay khi cậu vừa nhận được tin tình báo để JiSoo có thể chuẩn bị.
"Được. Chuẩn bị đón tiếp lão đại của Choi gia."
Nằm dựa lưng vào ghế, gương mặt lãnh đạm hơi dãn ra. Trò chơi này anh nhất định phải thắng.
Vì JeongHan
----
Bar Manse.
Người ra vào nườm nượp, đủ loại già trẻ. Đâu đâu cũng xuất hiện bộ mặt nhăn nhó, tươi cười, xúc động, điên cuồng, tạo thành một bức tranh sống động.Tối nay SeungKwan được HoShi dụ dỗ đến đây để giải sầu, nhân lúc lão đại xuống Busan chưa về, lão nhị thì bận lo việc cùng Jun nên rảnh rỗi sinh tức thời. Đi chơi là thượng sách.
Ngồi quan sát từ trên tầng hai những thân hình đang cuồng nhiệt uốn éo cùng điệu nhạc sôi động làm HoShi và SeungKwan cảm thấy phấn khích vô cùng. Không khí ở Manse ít ra cũng thấy thoải mái và vui vẻ hơn trong phòng điều khiển rất nhiều. Những con số và trò hacker nhạt nhẽo cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày làm họ cảm thấy như mình là một kẻ lập dị.
Một chút rượu Swing mang đến cho SeungKwan cảm giác như sức mạnh của những đợt sóng với hương thơm ngọt ngào, tươi mát của hoa quả làm cậu vô cùng vui vẻ. Nhìn sang bên cạnh thấy HoShi dù đang gật gù theo điệu nhạc nhưng gương mặt vẫn thoáng nét suy tư, SeungKwan liền không kiềm chế mà có ý định trêu ghẹo cậu bạn thân này một chút.
"Này"
Với tay khều khều HoShi nhưng nhận lại được một cái lườm xém mặt, SeungKwan lại càng nhây hơn, nhếch mép rồi nhìn chằm chằm HoShi. " Được lắm Kwon HoSHi. Ông đây không làm cho cậu cáu thì ông là ông của cậu luôn."
"Ya! HoShi. Rủ tôi đến đây mà mặt cậu như bánh đa ngâm dấm thế à. Hãy nói với tôi là cậu đang nhớ Woozi đi hahaha"
Bốp.
Tiếng cười đang đến cao trào thì một cái khăn lau bàn được ốp ngay vào khuôn mặt đáng yêu của SeungKwan nhưng không thể làm nhóc ta ngậm mồm lại được. Bên cạnh tiếng cười khả ố còn cộng thêm gương mặt bao hài như đang trêu tức làm HoShi càng điên tiết.
"Tôi biết cậu thích WooZi , suốt ngày lấy cớ muốn tìm hiểu về đồ ăn để lại gần người đẹp. Hay tôi gọi WooZi đến đây chơi với cậu nhé!"
Sau cái giọng bỡn cợt đáng ghét đó là đôi môi trề ra cả mét của cậu Boo. Nói đến Boo SeungKwan là nói đến virus vui vẻ của CH17, được SeungCheol đặc biệt quý mến. Nhưng ngoài ra cũng sẽ làm nhiều người tức nghẹn vì những trò đùa quá dai của mình. Boo SeungKwan giống như một viên Socola đắng, lúc ăn rất ngọt ngào nhưng dư vị đọng lại của nó không hề ngon chút nào.
" Shit." HoShi đứng lên bóp cổ SeungKwan chặt đến nỗi người khác nhìn vào tưởng họ muốn giết nhau thật.
Đang hăng say dãy dụa để thoát khỏi bàn tay HoShi thì SeungKwan đứng hình. Chàng trai DJ với gương mặt pha trộn nét phương tây giống Leonardo DiCaprio, thân hình lắc lư theo điệu nhạc, từng ngón tay xoay chỉnh như một vũ công đang múa những điệu ba lê tuyệt đẹp, cùng nụ cười đẹp một cách hoàn hảo, đã cướp đi mất linh hồn của nhóc. Rồi bất chợt DJ đó ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt của SeungKwan, chẳng biết vô tình hay cố ý, cậu ta dành cho nhóc một nụ cười mỉm mà nhóc cho là nụ cười đẹp nhất từng thấy trong suốt hai mươi năm có lẻ nhóc sống trên đời.
Nhận thấy SeungKwan khác thường, HoShi dừng lại hướng ánh mắt xuống dưới và nụ cười nhếch mép vô cùng đểu cáng hiện trên môi. "Boo ơi là Boo. Từ nay xem cậu có gan động đến tôi nữa không." Thả SeungKwan ra, HoShi gọi tên phục vụ lại hỏi về người đó vì cậu biết tên bạn đang ngây ngốc kia chắc chắn sẽ cần.
Sau khi có được thông tin, cậu dùng hết sức bình sinh đập bốp một phát vào SeungKwan làm nhóc la lên oai oái, mặt nhăn như khỉ. Cái giọng cá heo cao vút đang chuẩn bị lấy sức mà tổng sỉ vả vào tên bạn chết tiệt kia thì chợt khựng lại khi HoShi mặt nhăn nhở mà phán.
" Tôi có thông tin về thằng nhóc đó, cậu có muốn không?"
Tất nhiên một kẻ hai mươi năm chưa biết đến rung động là gì như Boo SeungKwan đâu dễ gì mà bỏ qua cơ hội này. Sau khi chàng DJ đó kết thúc bài nhạc của mình rồi đi xuống cộng thêm sự động viên mà SeungKwan cho là rất nghĩa khí từ HoShi thì nhóc đứng lên đi thẳng xuống tầng hầm, nơi ở của những người làm việc cho Manse.
Nhanh chân len lỏi vào đám đông và xuống ngay khi xe vừa dừng lại ở điểm xe bus, hai người một nam một nữ nắm tay nhau vừa chạy vừa cười tạo nên vệt màu hoàn hảo trên bức tranh đêm Seoul lộng gió.
" Một, hai, ba... hai trăm. Yahooo Hanie à. Lần này mình kiếm được nhiều ghê" Nari đếm tiền xong thì quay sang ôm chầm lấy JeongHan rồi cầm những tờ tiền mới cứng soi lên soi xuống. Cuộc đời này niềm vui lớn nhất của cô là gặp được JeongHan và niềm vui thứ hai là tiền.
"Trình của chúng ta ngày càng cao siêu, có thể gọi là siêu trộm được rồi đấy haha."
"Ya em là ai chứ. Là Yoon Nari thông minh xinh đẹp lại tài giỏi, anh hãy cảm ơn trời vì gặp được em đi." Giọng Nari cực kì phấn khích.
"Thôi được rồi anh sẽ cảm ơn trời sau. Vì thành quả khá tốt nên hôm nay chúng ta xõa nhé. Vào bar Manse vui vẻ một chút."
"Ok call."
Hai người nắm tay nhau cùng đi về phía ngược gió, từng sợi tóc khẽ bay như reo vui khi được gió vờn mãi không thôi. Chợt JeongHan khựng lại làm Nari mất đà mà đâm vào anh. Đang định lèo nhèo một chút thì Nari nhận ra sắc mặt JeongHan hơi khác lạ nên cô im lặng.
"Nari à. Nếu một lúc nào đó anh làm việc gì có lỗi thì em có hận anh không?"
"Đồ ngốc này, nhiều tiền quá nên anh bị đơ à. Em đã tự nhận mình mang họ Yoon thì Yoon JeongHan chính là anh trai của em. Dù anh làm gì, em cũng sẽ không giận. Nhất định không."
Nari mỉm cười rồi xiết chặt lấy bàn tay JeongHan. Bên cạnh anh bảy năm, dù cô không bao giờ hỏi hay thắc mắc gì sau mỗi lần anh đột nhiên biến mất vài ngày nhưng Nari biết, thân phận của anh không phải tầm thường. Chỉ là cô sợ, sợ biết sự thật rồi sẽ không thể ở bên cạnh JeongHan được nữa. Mỗi lần hai người nói chuyện, anh đều một câu em gái, hai câu em gái ,Nari vẫn vui vẻ cười đùa và gọi anh trai. Nhưng trong thâm tâm Nari, từ lần đầu gặp JeongHan, trái tim cô đã dành trọn cho anh.
"Đừng nghĩ gì, anh chỉ vô tình hỏi vậy thôi. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại là anh em. Anh nhất định sẽ không để em gái phải chịu khổ cùng anh." Mỉm cười với Nari rồi JeongHan lại tiếp tục nắm tay kéo cô đi. Bước chân mỗi lúc như cảm thấy nặng hơn.
JeongHan không nói, Nari cũng im lặng, mỗi người đang chìm trong thế giới của riêng mình. Đột nhiên sự bất an bao trùm lấy tâm trí Nari nhưng cô vẫn bước tiếp. Chỉ cần là JeongHan thì dù đi xuống địa ngục cô cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Bởi lẽ nếu không gặp được JeongHan thì chưa chắc cô đã đủ can đảm để sống tiếp một mình trong suốt bảy năm qua.
Tiếng nhạc vồn vã cùng một chút men rượu làm con người ta muốn thả trôi mình theo thứ cảm xúc đang dâng trào mà thác loạn. Chọn cho mình một bàn trong góc khuất và khá xa với sân khấu nơi có chàng DJ điển trai đang làm ảo thuật trên bàn tay với những điệu nhạc điên cuồng.
JeongHan dặn Nari ngồi yên đó để anh đi vệ sinh một chút. Cầm ly rượu trên tay, Nari cũng lắc lư theo những vũ công như một kẻ say thuốc. Nari vốn xinh đẹp, cô cùng JeongHan cũng không lạ mặt gì với những kẻ bảo kê trong bar Manse. Có vài lần hai người thực hiện việc móc túi của khách trong đây nhưng đều bị người của CH17 phát hiện mà dằn mặt. Với miệng lưỡi sắc sảo thêm một vài mánh khóe, Nari và JeongHan đều được bỏ qua và cũng gọi là có chút quen biết với một số người trong bar.
Từ một bàn khác, Kim Joon quản lý ManSe, tay chân tâm đắc nhất của MinGyu, vừa thấy Nari xuất hiện liền ngây dại mà nhìn theo. Mọi người ở đây đều biết KangJoon rất thích Nari nhưng CH17 có quy luật không được cưỡng ép người già, phụ nữ và trẻ em nên hắn không giám trái lệnh. Không hiểu sao hôm nay khi vừa uống xong vài ly rượu khá nhẹ hắn đột nhiên cảm thấy chuếnh choáng mà không tự chủ được. Bên tai lại có tiếng xúi dục của mấy tên thuộc hạ, hắn liền ra lệnh bắt Nari đem đến phòng của hắn dưới tầng hầm.
Trong góc khuất của bar, một thân ảnh đứng im lìm theo dõi từng sự việc đang diễn ra ở hai bàn phía cuối. Tay nắm chặt thành nắm đấm, từng mạch máu trong mắt nổi lên đỏ ngầu. Đôi chân vẫn bất động khi khuôn mặt sợ hãi của Nari cùng ánh mắt như đang tìm kiếm khuất dần sau cánh cửa. Kí ức vẫn luôn hiện hữu từng ngày làm cho mọi cảm xúc như bị nhấn chìm trong màu đỏ của Bỉ ngạn. "Xin lỗi em. Nari...Xin lỗi em"
Tiếng nhạc của DJ tự nhiên dừng lại, thay vào đó là những ánh chớp lập lòe cùng tiếng đập đến chói tai của một bài hát samba sôi động. Ở một nơi dễ quan sát nhất, sự việc vừa rồi cũng được thu trọn trong tầm mắt của X198. Nụ cười nhếch mép hiện trên môi rồi hắn nhanh chóng len lỏi qua đám người xung quanh, lẩn mình vào bóng tối.
"X1004 gọi X198. Hành động."
"Rõ."
Bỉ ngạn và máu.
Một sắc đỏ chói lòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top