Chương 2 : Bỉ ngạn đỏ



SeungCheol vẫn giữ nguyên tư thế ngồi từ khi bước chân vào đây. Hắn lười nhác rít từng hơi thuốc, những mảng khói màu xám đan lại như tấm vải đen kệch cỡm. Việc nhìn khói và những ánh đèn mập mờ trong phòng hòa quyện vào nhau làm cho hắn cảm thấy khá thú vị.

WonWoo ngồi cạnh cũng không nói câu gì, vì cậu đôi lúc cũng muốn để tâm tư của mình thả trôi theo những vệt màu loang lổ. Cùng SeungCheol lớn lên từ bé, chịu đói, chịu rét, chịu sự huấn luyện khắc nghiệt từ khi còn là một đứa trẻ ba tuổi, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết cũng khá nhiều lần nên WonWoo đã luyện cho mình được sự điềm tĩnh và lạnh lùng vốn có của một thủ lĩnh đứng đầu CH17. Nhưng khi đối diện với bóng tối, cậu đơn giản cũng chỉ là một chàng thanh niên hai mươi mốt tuổi...biết cô đơn.

Được DK cùng The8 chỉ định, MinGyu đành bước vào phòng vip với khuôn mặt có phần lo lắng. Cậu không biết nói sao khi đứng trước mặt lão đại và lão nhị vì hôm nay tâm trạng lão đại có vẻ không tốt. Nên bất cứ hành động gì cũng đều phải cẩn thận nếu không muốn rước họa vào thân. Xung quanh toàn mùi thuốc, mùi rượu hòa quyện cùng mùi son phấn của những ả gái bao làm căn phòng càng trở nên ám muội.

Nhận thấy vẻ mặt có chút khác thường của MinGyu, WonWoo lia mắt sang hai bên, những đối tác ngồi cùng nãy giờ đều im lặng đứng lên cúi chào và đưa theo người đàn bà của mình rời khỏi căn phòng trong im lặng.

" Có chuyện gì ?"

" Thưa anh. Jun vừa báo về . Sòng bạc X của chúng ta ở Macao vừa sảy ra án mạng. Bên ta có năm người chết nhưng Jun đã bắt được kẻ gây án."

"Chuẩn bị bay sang MaCao"

SeungCheol đứng lên. Đôi mắt đen tối sẫm lại, ánh lên nét tàn nhẫn lạnh lùng. Trong vòng một năm qua, những sòng bạc bên Macao do người của hắn quản lí đều liên tiếp sảy ra những vụ rắc rối. Hắn đã điều tra nhưng đều không lần ra được bất cứ manh mối nào. Và lần này người của hắn lại bị thiệt hại. Hắn không thể để yên cho những kẻ dám chọc vào hắn.

Macao

SeungCheol ngồi trên chiếc ghế ở giữa một nhà để xe bỏ hoang cũ kỹ. Trong đêm tối đen, bức tường loang lổ ẩn hiện dưới ánh đèn pha ô tô càng trở nên rùng rợn. Hắn ta khép hờ mi mắt rít một hơi thuốc lá rồi phất tay.

Người đàn ông đang bị treo ngược trên trần nhà, mồm bị bịt chặt bởi chiếc khăn trắng bắt đầu hoảng loạn. Thuộc hạ của hắn đeo bao tay rồi tiến lên phía trước với con dao sắc lẹm trên tay và bắt đầu thực hiện công việc.

WonWoo cũng kéo ghế ngồi bên cạnh SeungCheol rồi hờ hững nhắm mắt. Chỉ có Jun tiếp tục đứng nhìn. Người bị treo giống con cá bị bỏ vào chảo dầu rán sống, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng, người đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng và bắt đầu giãy dụa với tiếng kêu ư ư trong miệng.

Hai tên thuộc hạ đang dùng dao cứa sâu hơn vào gót chân anh ta thì dừng lại sau khi thấy Jun ra hiệu. Lúc này SeungCheol và WonWoo mới ngẩng mặt lên. Một thuộc hạ rút khăn ra khỏi miệng tên đó, chưa ai lên tiếng tên đó đã hét lên trong hoảng loạn " là người có cánh hoa mạn châu sa, là người có cánh hoa...ư ư."

Chưa kịp gào thét tiếp thì tên đó lại bị nhét khăn vào miệng. SeungCheol đứng lên bước chân ra khỏi nhà kho với gương mặt rất khó đoán. WonWoo cũng đi cùng, trước khi đi cậu ra hiệu cho hai tên thuộc hạ xử lí luôn. Một khi mục đích đã đạt được thì ân huệ mà WonWoo ban cho những tên rẻ mạt đó là cái chết. Sự giải thoát nhân từ nhất.

Mạn châu sa hoa, tên gọi khác của loài hoa bỉ ngạn màu đỏ, loài hoa mang ý nghĩa của những hồi ức đau thương và tượng chưng cho cái chết.

Trên dưới CH17 đều biết rõ về loại hoa này, vì trong hai năm nay, thỉnh thoảng lại có một vụ ám sát những kẻ đã từng hợp tác với CH17. Không một manh mối, không một ai biết dung mạo của tên sát thủ đó. Tất cả họ tìm được ở hiện trường chỉ là một bông mạn châu. Các vụ ám sát còn một điểm chung nữa là viên đạn đều xuyên trúng mi tâm, dù cự li và đầu đạn khác nhau nhưng khoảng cách không sai một li. Và có một điều mà tất cả thế giới ngầm đều biết, tay thiện xạ số một và bắn đúng một điểm duy nhất chỉ có hai người đứng đầu CH17 là lão đại Choi SeungCheol và lão nhị Jeon WonWoo.

Những người từng hợp tác với CH17 đều run sợ và đề phòng. Dù không biết là ai nhưng dám ra mặt chống đối với CH17 thì có lẽ thân phận và thực lực của người đó không phải tầm thường.

CH17 bắt đầu nổi danh trên đất Seoul từ hai mươi năm trước dưới sự chỉ huy của con trai duy nhất nhà họ Choi là Choi MinSik. Lão cùng em rể của mình là Jeon JoongSuk đã lập ra một lãnh địa mới cho CH17, trải dài khắp Hàn Quốc với việc bảo kê các quán Bar và buôn bán vũ khí. Sau khi lão chết, sự nghiệp được giao lại cho con trai hắn là Choi SeungCheol cùng cháu trai Jeon WonWoo. Được huấn luyện từ nhỏ nên SeungCheol dù lên đứng ở vị trí cao nhất từ năm mười bốn tuổi nhưng không hề yếu thế. Sự thông minh và tàn nhẫn đã đưa hắn lên vị trí cao nhất trong số các thủ lĩnh thuộc thế giới ngầm. CH17 bao thầu hầu hết các quán bar , sòng bạc ở khắp Hàn Quốc, Macao và Hongkong. Những nhân vật đứng đầu trong CH17 ngoài anh em họ Choi còn có The8, Jun, MinGyu và DK, toàn những nhân vật máu lạnh được nhà họ Choi tìm về từ những cô nhi viện và huấn luyện từ nhỏ. Cùng với hai thiên tài về máy tính là SeungKwan và HoShi . Ngoài ra trong Choi gia còn có những bí mật chỉ có SeungCheol và WonWoo mới rõ.

Seoul - Choi gia.

Tiếng chim hót như tiếng nước suối chảy quanh ngôi biệt thự, cánh cửa gỗ màu nâu nửa khép nửa mở, bóng một người lay động ẩn hiện dưới nền nhà bóng loáng.

"Là lão đại?"

Nghe tiếng hỏi, SeungCheol không trả lời mà im lặng đi qua cánh cửa gỗ vào phòng. Nhìn thấy những dãy số bí ẩn hiện trên màn hình và la liệt những con chip điện tử xung quanh, hắn liền quay đi vì hắn không có tâm huyết để nghiên cứu về lĩnh vực này.

" Đừng vùi mình trong này quá lâu, mọi người không thấy cậu sẽ nghi ngờ. Bây giờ tôi không tin tưởng bất cứ ai"

"Lão đại yên tâm, em biết cách ngụy trang cho mình. Công trình nghiên cứu của ba em còn dang dở, em nhất định sẽ hoàn thiện nó để góp sức cho Choi gia."

"Tốt."

Hắn vừa dứt lời thì điện vụt tắt và có lại chỉ trong vòng một phút, ngay sau đó là tiếng chuông báo động vang lên. Sắc mặt hắn hơi sầm lại rồi đi vội ra ngoài. Cánh cửa dưới hầm đóng lại sau lưng, hắn đi thẳng đến đại sảnh ngôi biệt thự.

Ngồi trên chiếc ghế giữa trung tâm, chiếc bật lửa trên tay hắn lập lòe những đốm xanh phản chiếu vào gương mặt nghiêng anh tuấn cùng đôi mắt sâu thẳm làm hắn trở nên giống một thiên thần mang đôi cánh màu đen. Đẹp một cách đáng sợ.

"Lão đại. Có người xâm nhập vào hệ thống máy tổng của chúng ta nhân lúc em đi ra ngoài. Khi thấy mất điện em đã chạy về phòng điều khiển nhưng hacker đã rút và không để lại dấu vết." Hoshi bước lên trước nhận tội.

"Lúc đó có ai ở phòng điều khiển?" WonWoo hỏi với giọng lạnh lùng

"Dạ em. Em đang ở máy số ba quan sát cảnh bên ngoài tòa nhà thì phát hiện sóng bị nhiễu. Em chỉ vừa kịp gọi HoShi thì điện đã bị tắt . Nếu chúng ta đối đầu thì hacker đó không thể thắng được HoShi. Có lẽ hắn biết điều đó nên mới xâm nhập rồi rút ngay." SeungKwan thành thật trả lời. Cậu đã kiểm tra không có bất cứ dữ liệu gì bị mất hay có dấu vết mã hóa.

Tất cả còn đang nghe SeungKwan nói thì có tiếng hoảng hốt của thuộc hạ chạy từ ngoài cửa vào, trên tay cầm theo một bông hoa đỏ chói và một tờ giấy nhỏ. MinGyu nhận lấy rồi đem đến trước mặt SeungCheol. Sau khi nhìn kĩ tất cả đều có ánh mắt bất ngờ.

Là một bông bỉ ngạn đỏ. Bên cạnh là tờ giấy với dòng chữ "START"

End chap 2

-----------------

Cả nhà đọc rồi góp ý để tớ hoàn thiện fic tốt hơn nha

Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top