Chương 19 : California

SeungCheol mở mắt ra, những sợi tóc đen tán loạn, gương mặt đẹp trai nhưng không có một chút ý cười, lộ rõ thêm một tia cuồng dã trong dáng vẻ của hắn. Lúc này hắn càng giống một kẻ xấu xa, vừa làm lay động bất cứ ai nhìn thấy, lại vừa mang cảm giác không thể nào nắm bắt.

Bước xuống khỏi giường, hắn nhặt lấy bộ quần áo của mình mặc vào, không sửa soạn cũng không quay đầu nhìn lại mà bước thẳng ra cửa. Đôi mắt vẫn thâm trầm không ý tứ, đóng cánh cửa lại sau lưng rồi bước về phía phòng mình.

Hình ảnh đó được thu trọn trong tầm mắt HoShi khi cậu dậy khá sớm và định qua phòng JeongHan xem tình trạng của anh đã khá hơn chưa, dù hôm qua cậu cũng là người bị thương. HoShi mím môi, trong lòng nhanh chóng có một chút cảm giác đau đớn. Nhìn đến bộ dáng của SeungCheol, có thể tưởng tượng được đêm qua trong phòng JeongHan phát sinh chuyện gì. Chẳng phải JeongHan đang bị thương sao? Là chính SeungCheol dồn JeongHan đến mức cả người đau đớn không thể đứng dậy. Nhưng vẫn không buông tha. Cái cảm giác phải nhẫn nhịn, phải chịu nhục sống chung với kẻ thù thật sự rất kinh khủng, HoShi là người hiểu rõ nhất điều này, vì từ khi sinh ra cậu đã sống như thế, cho đến khi gặp được JeongHan.

"Anh yên tâm, em sẽ giúp anh trả thù. Vào được Choi gia, sống được đến hôm nay là nhờ vào chính thực lực của em. Em không mang ơn họ, người em mang ơn duy nhất chỉ có anh." HoShi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay rồi quay lưng lại. Cậu không muốn vào phòng anh, không muốn nhìn thấy bộ dạng đau đớn của anh. Đã đến lúc cậu bước đi trên con đường của mình rồi. Còn người ấy...Trái tim cậu nhói đau. Người ấy và cậu, hình như duyên phận chỉ đến đây thôi.

Một ngày mới trong Choi gia lại bắt đầu. JiSoo đã cùng DK bay sang Mỹ vào sáng sớm nay. Ở chiếc bàn rộng lớn trong phòng ăn, SeungCheol ngồi chính giữa, bên trái hắn là WonWoo, bên phải là một chiếc ghế trống. Chiếc ghế đó vốn dĩ thuộc về MinGyu, nhưng hôm nay cậu đã bị đẩy xuống dưới, vì chủ nhân mới của nó chính là JeongHan, người vẫn chưa bước xuống dù SeungKwan đã đi gọi cách đây mười lăm phút. Vernon ngồi ở ghế cuối cùng cạnh SeungKwan. Hai người vẫn chưa nói với nhau bất cứ một câu nào.

Cửa phòng ăn mở ra, JeongHan chậm rãi từng bước tiến vào. Mái tóc bob một bên buông xõa, một bên kẹp vào sau tai. Cả thân hình cậu bị lọt thỏm trong chiếc áo phông dài tay, rộng thùng thình. Gương mặt khá nhợt nhạt, dáng đi cũng không được tự nhiên. MinGyu định lên tiếng trách JeongHan khi vào muộn nhưng nhìn thấy điều đó lại im lặng, cũng không có ai lên tiếng, chỉ có SeungKwan nhanh chân đứng dậy nắm tay JeongHan đi về bàn ăn. JeongHan đột nhiên níu tay SeungKwan dừng lại, cậu đã nhìn thấy ghế trống bên cạnh SeungCheol nhưng không muốn đến.

"Lão đại. Tôi có thể ngồi đây không?" JeongHan chỉ vào chỗ của Vernon, cậu muốn ngồi phía cuối hơn là trở thành tâm điểm bên cạnh hắn, cậu thấy không tự nhiên.

"Không"

Trước âm thanh không nặng cũng không nhẹ nhưng đầy áp lực và trong cái nhìn lạnh nhạt của hắn, dũng khí của JeongHan dần dần tan biến, cậu để SeungKwan đỡ mình đến chỗ ngồi rồi quay lại mỉm cười cảm ơn SeungKwan sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bữa ăn trưa có vẻ diễn ra khá bình yên và im lặng. MinGyu dường như chỉ ngồi cho có lệ, năm phút sau liền đứng lên cúi chào SeungCheol và WonWoo để đến Manse giải quyết công việc. SeungCheol không nói câu nào, cũng không nhìn JeongHan một lần, biểu hiện của hắn như thể chuyện đêm qua chưa từng sảy ra. Lạnh lùng và thờ ơ mới chính là con người thật của hắn.

Ăn xong cơm, SeungCheol đưa JeongHan cùng đến Manse. Hắn đến đây gặp đối tác làm ăn. Vừa bước vào phòng, mùi rượu và mùi son phấn của mấy gái làng chơi quyện với mùi thuốc tạo nên một vị rất khó chịu. JeongHan hơi nhăn mặt, đi sát vào SeungCheol với hi vọng mùi oải hương nhàn nhạt trên người hắn sẽ làm cậu thấy tốt hơn. Như hiểu được ý của cậu, hắn ngồi xuống ghế, kéo cậu ngồi vào trong lòng rồi xoay mặt cậu lại, để JeongHan vùi mặt vào vai mình.

Cảnh này được mọi người trong phòng thấy rất rõ nên JeongHan xấu hổ, cậu là con trai, dù nằm dưới hắn nhưng không có nghĩa cậu sẽ thể hiện mặt yếu đuối hoặc ủy mị. JeongHan vô cùng ghét điều đó. Vì thế cậu toan đứng lên nhưng bị hắn gì chặt" Ngồi im"

"Lão đại, lão nhị" Tất cả đều đang đứng cúi xuống chào, chỉ có ba người đang ngồi là SeungCheol, WonWoo và cậu.

Cái gì mà đối tác làm ăn chứ. Nhìn bọn họ đang cúi đầu sợ sệt kìa. "Đúng là lũ ngu." JeongHan thầm chửi trong đầu. Cứ đợi đi, cậu sẽ cho bọn họ mở mắt ra xem hắn chết thế nào.

Cuộc bàn luận diễn ra rất nhanh chóng, đối tác sau đó đứng dậy xin phép ra về. Ở đây họ cảm giác vô cùng ngột ngạt vì cái khí chất tỏa ra trên người SeungCheol và WonWoo thực sự rất đáng sợ. MinGyu cùng MingHao đi vào, bốn người bọn họ cùng bàn luận về vấn đề vũ khí, ma túy và tình hình các sòng bạc bên MaCao.

Họ nói vô cùng tự nhiên, coi sự có mặt của JeongHan chỉ là không khí. Một là họ không hề coi trọng cậu, hai là cậu đã dành được sự tin tưởng của họ. Nhưng câu trả lời có thế nào thì JeongHan vẫn là người có lợi. Lùi một bước, chịu nhục một bước, nhưng có thể trả thù, thì cậu sẽ luôn chấp nhận. Chỉ cần em trai cậu không phải chịu tổn thương, thì mọi thứ cứ tiếp tục để cậu chịu đựng. Hong JiSoo, Choi HanSol hay Lee MinHyuk cậu có thể từ bỏ. Chỉ có riêng X191, dù phải mất mạng, JeongHan cũng sẽ bảo vệ nụ cười đó. Vì đó là gia đình của cậu, là người đã chịu khổ suốt mười năm trong Choi gia vì cậu.

Khi công việc kết thúc, SeungCheol đưa JeongHan đi ăn, sau đó tách ra, một mình hắn đưa cậu đến bờ sông Hàn. Hai người chẳng nói gì, chỉ đơn giản là đứng ngắm cảnh đêm. Cậu luôn mang lại cảm giác sạch sẽ và thuần khiết. Ngay cả một chút vấy bẩn cũng không nhìn thấy. Ở bên cạnh cậu, mọi rối loạn và mệt mỏi trong hắn đều tan biến. Rất bình yên. Vì thế hắn muốn dành chút thời gian riêng ở bên JeongHan. Không có chém giết, không có tính toán, cũng chẳng cần tỏ ra tàn nhẫn.

Đêm, ánh đèn trong thành phố sáng lóa. Không khí hơi lạnh. Hai người lơ đãng tựa vào ghế, trên tay cầm lon bia, nhìn dòng người qua lại. Yên lặng nhìn cuộc sống chậm rãi trôi qua trước mắt, như vậy sẽ có được sự yên tĩnh, giống như thời gian đang mãi ngừng lại nơi này.

Sân bay quốc tế Los Angeles.

JiSoo và DK đến Los Angeles lúc trời xế chiều. Không khí ở đây có phần lạnh hơn Seoul . Đây là thành phố lớn nhất của tiểu bang California và là thành phố lớn thứ nhì của Mỹ. California có những phong cảnh thiên nhiên đẹp nổi bật, bao gồm một vùng thung lũng trung tâm rộng lớn, những ngọn núi cao, những vùng sa mạc nóng nực, và hàng trăm dặm đường bờ biển với cảnh vật thiên nhiên đẹp đẽ thơ mộng.

Hai chiếc xe Audi đen bóng đã đợi sẵn bên ngoài, JiSoo và DK nhanh chóng lên xe đi thẳng đến khách sạn. Ở đây có hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Và khi họ đến chính là mùa mưa, ngoài cửa kính xe, cảnh vật bị màn mưa che khuất nhìn không rõ. Bầu trời như có một mảnh sương mù dày đặc, mờ ảo. Thành phố đã lên đèn, phía xa xa dãy đèn đường cũng chỉ trông thấy mờ mờ.

Đứng ở trong phòng của khách sạn nhìn ra bên ngoài, JiSoo thở dài "Mưa thế này khi nào mới dứt."

"Ngày mai mới giao dịch, anh lo lắng làm gì." DK cầm ly rượu nhâm nhi. Cảm giác đến Mỹ đúng là rất khác biệt so với Hàn Quốc.

"Cậu cũng biết ở đây có rất nhiều cảnh đẹp. Nếu trời tạnh thì tốt rồi, ít ra đêm nay có thể đi chơi. Ngày mai xong việc sẽ về Hàn ngay. Nên tôi thấy hơi tiếc thôi."

Câu chuyện dừng lại khi hai người như chẳng có điều gì để nói với nhau. Từ khi DK được điều xuống ở bên cạnh JiSoo, mọi chuyện vẫn luôn diễn ra trong im lặng như vậy. Con người thật bên trong DK không phải một người ít nói, cậu cũng khá hài hước và biết cách gợi chuyện, nhưng không hiểu sao khi đứng trước mặt JiSoo, cậu chỉ có thể im lặng. Những lúc JiSoo trầm ngâm theo đuổi suy nghĩ riêng, anh thực sự rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ, các điểm trên đó đều rất hài hòa, kết hợp với mái tóc hồng càng làm anh thêm nổi bật.

Lắc lắc đầu để xua tan những ý nghĩ quái dị của mình. DK ngửa cổ tu hết ly rượu trên tay. Đắng ngắt. Giá như hai người trên cùng một chiến tuyến thì tốt biết mấy, hoặc giá như, cậu có thể học được cách chai lỳ với cảm xúc.

Cuộc đời vẫn luôn khốn nạn.

--

Preview chương 20

"DK. Hình như có điều gì đó không ổn." JiSoo liếc nhìn sang hai bên , cách một đoạn lại có một chiếc xe đang đậu ven đường.

Vẻ mặt DK hơi đổi sắc nhưng cậu vẫn tiếp tục ra lệnh cho ba chiếc xe đang đi cùng tiến về phía trước. Sau đó quay sang JiSoo "Hình như bọn chó săn. Đối tác đang đợi nên không thể không đến, vì sau này còn làm ăn lâu dài. Chúng ta không chết và cũng không bị bắt. Tin tôi đi"

............

"Nuốt hết." Giọng DK lạnh lùng vang lên. Có thể chịu tổn thất nhưng Choi gia không cho phép người của mình để cảnh sát động tới.

"Nuốt? Nuốt gì?" JiSoo kinh ngạc nhìn sang bên cạnh. Anh vẫn biết họ tàn nhẫn, nhưng đến mức như này sao? "DK. Cậu vừa bảo họ nuốt gì?" JiSoo gằn lên từng tiếng.

"Câm miệng."

.........

"Chúng tôi nghe đây." Vernon và MinHyuk bật thiết bị liên lạc khi có tín hiệu.

"Tiến hành đi. Tôi muốn hủy hoại Lee WooZi đầu tiên." X191 cười lạnh. Đã đến lúc trả thù rồi.

"Được. Nhưng chúng tôi không biết cậu là ai trong Choi gia. Nên cậu hãy tránh xa WooZi một chút để tránh nhầm lẫn."

"Hahaha. Ngây thơ quá. Các người nghĩ tôi sẽ ngán việc đó sao. Chỉ cần có thời cơ thì hãy ra tay dù bất kể người bên cạnh WooZi là ai. Chỉ cần trừ Kwon HoShi ra là được."

--
End chương 19
HiHi chương này tui viết hơi ngắn, điều vui còn ở phía sau. Hẹn gặp lại các cô ở chương 20 nhé.
Hủy hoại WooZi bằng cách nào? Tại sao lại muốn hại WooZi đầu tiên? DK và JiSoo sẽ có kết cục như nào ^^.

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top