Chương 14 : Cuộc vui có phút chốc đượm buồn


Sau câu gọi của SeungCheol, Lee Chan hiểu ý liền hớt hải chạy theo hắn về đến choi gia. Jun cũng nhanh chân đi trước lấy xe để kịp với bước đi gấp gáp của lão đại.

Đường từ Manse về Choi gia bị tắc, Jun đã rất khó khăn để di chuyển chiếc xe của mình. Lúc này trời đã tối mịt, bữa ăn của SeungCheol và mọi người chỉ vừa mới bắt đầu đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của JeongHan. Nhưng hắn không hề thấy đói mà thay vào đó là chút lo lắng cho JeongHan, người đang nằm trọn trong vòng tay hắn.

Ánh mắt SeungCheol dừng lại trên gương mặt một bên bị tóc che khuất của JeongHan. Gương mặt cậu khi ở trong Manse tái xanh, thì giờ lại đang trở nên đỏ ửng, hàng lông mi khẽ động đậy, tay nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn rồi lại chìm vào mê man.

"Em đã bắt mạch, cơ thể bị kiệt sức có thể do đói hoặc bị ốm, thêm việc mất máu nên mới ngất đi, chỉ cần bồi bổ sẽ khỏe . Mặt đỏ là do tác dụng của thứ thuốc anh ấy đã uống vào cùng rượu. Về đến biệt thự em sẽ giải ngay, không có ảnh hưởng gì đến JeongHan. Lão đại cứ yên tâm" Dino mở lời trấn an khi nhận ra sự lo lắng trong mắt SeungCheol. Đây là lần đầu tiên nhóc thấy lão đại dùng ánh mắt này dành cho người ngoài mà không phải lão nhị hay WooZi.

"Ừm" SeungCheol buông một câu rồi ôm chặt JeongHan vào lòng. Hắn không biết cảm giác lúc này là gì, chỉ là ở JeongHan, có một thứ gì đó rất giống mẹ hắn mà hắn tạm thời không thể nghĩ ra.

Ngồi ở ghế lái, Jun cũng thấy nhẹ nhõm sau câu nói của Dino. Tầm mắt của Jun như xuyên qua lớp xe cộ dày đặc hướng về một nơi xa xăm, gương mặt nghiêng lúc ẩn lúc hiện trong ánh đèn đường mờ ảo. Trầm mặc trong giây lát, Jun lại tiếp tục cố gắng để thoát khỏi đoạn đường tắc nghẽn này, nhanh chóng hướng về phía Choi gia.

Một ngày mới của Choi gia bắt đầu muộn hơn thường lệ khi mặt trời đã lên quá đỉnh. Có lẽ do SeungCheol thông báo từ đêm sẽ không dậy ăn sáng nên anh em cũng theo đó mà chọn ngủ hơn là phải dậy sớm để ăn uống. Chỉ có HoShi là ngoại lệ. Cậu cả đêm không ngủ được nên thấy đói bụng và mò xuống bếp để tìm chút gì đó ăn. Nhưng khi vừa bước vào, tấm lưng nhỏ bé và cô độc của WooZi đã làm HoShi đứng lặng đó. Chính xác là mười một ngày, cậu chưa nói với WooZi bất cứ một câu nào. Cảm xúc của HoShi vô cùng rối bời. Đã quyết định sẽ ở bên cạnh JeongHan dù phải quay lưng lại với tất cả anh em đã cùng mình lớn lên suốt mười hai năm qua. Nhưng nút thắt mang tên Lee JiHoon vẫn trói chặt lấy cậu, bằng bất cứ cách nào, cậu cũng không thể thoát khỏi những suy nghĩ về người con trai nhỏ bé ấy.

"Đứng đó làm gì?" WooZi quay lại thấy HoShi đang đứng tần ngần ở cửa liền gọi, dù đã tự nói với chính mình là sẽ không xuống nước trước khi HoShi nói nhưng vừa thấy cậu ta thì đã quên luôn.

Bị tiếng gọi của WooZi làm giật mình, HoShi cười trừ, gãi gãi đầu rồi tiến vào bếp, ngồi xuống bàn ăn và ra vẻ tự nhiên nhất.

"Có gì ăn không cho tớ ăn với. Đói quá."

"Có cơm trắng chan nước lọc. Ăn không?"

Giọng WooZi vừa có chút dọa nạt, vừa có chút giận dỗi trong đó. Miệng HoShi vô thức cong lên, đôi mắt một mí híp lại nhưng cũng không thể che khuất sự lấp lánh trong đó. Cảm giác như thế giới của HoShi, chỉ có duy nhất một chàng trai tóc tím mang tên JiHoon. Gía như giây phút này có thể tồn tại mãi mãi, hoặc giá như cậu đủ tàn nhẫn và đểu cáng để quay lưng với JeongHan.

"Shit" HoShi thầm gào rít trong lòng. Tại sao lại có cái ý nghĩ này lần thứ hai. Cậu được sống lâu hơn đều là vì JeongHan mà tồn tại, có thể dễ dàng vượt qua hết những khó khăn là vì JeongHan mà đạt được.

"Yaaa. Kwon HoShi! Cậu bị điên hả? Hết cười rồi mặt lại đực ra. Có ăn không thì bảo" WooZi đeo tạp dề, hai tay chống vào nạnh, mặt đỏ bừng bừng, nhìn HoShi như muốn nhảy vào giết nhau ngay và luôn cho thỏa cơn giận, hận là không thể bắn nát sọ tên HoShi não tàn này đi cho đời được thanh thản.

Cái giọng cá heo của WooZi làm ai đó mặt nghệt ra như vừa bị ma dọa. Sau đó ngoan ngoãn vớ đại cái gì trong đĩa rồi nhét đầy mồm, ăn đến khi ho sặc sụa mới ngừng lại để định hình xem mình đang ăn gì. Thì ra là vài lát bánh mỳ cùng một cốc sữa nóng, một quả trứng ốp và một cái xúc xích rán. Mồm đầy bánh mì nhưng HoShi vẫn nở nụ cười toe toét, xong lại cúi mặt ăn tiếp để tránh ánh mắt WooZi, sợ người ấy sẽ nhận ra bất cứ một sự thay đổi nào trong ánh mắt cậu. Nếu bắt buộc phải lộ diện, thì cũng là sau này chứ không phải hiện tại. Còn vui được ngày nào, hãy cứ vui, để thu vén hết những khoảnh khắc bên nhau, lỡ như một ngày nào đó trở thành kẻ địch, thì ít ra cũng sẽ thấy được an ủi phần nào.

Vì chúng ta đã từng có kí ức.

--

Phòng mười bảy nằm ở cuối cùng của dãy hành lang trên tầng ba của biệt thự Choi gia. Tiếng giày giòn dã vang lên, bóng dáng SeungCheol trải dài trong cái không gian mênh mông của sự đơn độc. Thấy sự xuất hiện của hắn, hai tên thuộc hạ đang đứng trước cửa đều cúi chào rồi rút lui.

Căn phòng được phủ một màu xanh nhạt từ tường đến rèm cửa hay chăn gối. Nó mang lại một cảm giác bình yên và tĩnh lặng cho những ai bước chân vào đây. Dưới ánh sáng yếu ớt của những tia nắng phản chiếu qua ô cửa kính và tấm rèm, JeongHan nhợt nhạt như một tờ giấy trắng không một chút sức sống. Làn da mịn màng, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi xinh đẹp càng trở nên trắng hơn, trắng đến nhức mắt. Trên gương mặt tiều tụy của JeongHan dường như chỉ còn lại một màu sắc đó. Gương mặt này tại sao lại thu hút hắn nhiều đến thế. Chợt ánh mắt của mẹ lại hiện rõ trong tâm trí SeungCheol. Đã có lúc, hắn không thể nhớ nổi khuôn mặt của mẹ. Vậy mà ở một người con trai, lại mang cho hắn cảm giác thân quen đến lạ.

SeungCheol ngồi bên ngắm nhìn JeongHan rất lâu. Hắn hơi cười cười khi thấy đôi lông mi người đang nằm im trên giường nãy giờ khẽ lay động và có vẻ khó chịu lắm khi cứ phải nằm mãi một tư thế. Thật ra từ khi bước chân vào đây, hắn đã biết được JeongHan chỉ đang giả vờ ngủ. Vì từ nhỏ SeungCheol đã luyện võ, nên hơi thở đều của một người đang ngủ hay đang thức hắn đều biết. Chỉ là hắn muốn ngắm nhìn JeongHan nên mới không vạch trần cậu từ đầu.

"Sao không định dậy à? Có muốn nhịn đói luôn đến chiều không?"

Giọng nói có chút châm biếm của SeungCheol đột ngột vang lên làm JeongHan giật mình. "Tên này đúng là cáo già" Cậu thầm rủa trong lòng rồi cũng từ từ mở mắt. Khuôn mặt tỏ vẻ ngây ngô nhìn ngắm xung quanh, mắt chớp chớp như thể đang quen dần với ánh sáng"

SeungCheol mìm cười "Cứ sống thật với lòng đi, không cần diễn kịch với tôi đâu."

Sau câu nói này thì JeongHan bật dậy rất nhanh. Môi hơi cong lên, mắt lườm lườm, bộ mặt tỏ vẻ bướng bỉnh nhìn SeungCheol. Hắn thấy thế càng cười nhiều hơn. Yoon JeongHan đúng là rất thú vị.

"Mặt tôi có viết ba chữ "đồ đáng ghét" hay sao mà anh cười vui thế?"

SeungCheol nghe xong liền thay đổi sắc mặt lạnh hơn băng. Hắn ghé sát vào JeongHan làm cậu hơi hoảng rồi lùi lại phía sau.

"Hãy nhớ kĩ. Em đã là người của Choi SeungCheol. Chính miệng em đồng ý. Nên đừng có làm càn. Nếu không..."

"Nếu không thì sao?" JeongHan lấy lại bình tĩnh và chặn ngang câu nói của hắn.

"Có muốn bị những thằng khốn nạn ngoài kia hành hạ không?" SeungCheol càng tiến gần hơn, chỉ cần một cử động nhẹ hai đôi môi sẽ chạm nhau, nhưng hắn không hề có ý định lùi lại.

Hai con mắt JeongHan đảo qua đảo lại, cậu nuốt nước miếng rồi trả lời dứt khoát " Không."

" Có muốn bị chết đói không?"

"Không"

"Có muốn bị khinh bỉ và sống một cuộc sống rẻ mạt không?"

"Không"

"Vậy em nghĩ mình nên làm thế nào?"

Hắn đang dụ dỗ cậu, hắn đang đưa cậu vào tròng, hắn đang biến Yoon JeongHan thành một kẻ bị giam giữ trong căn biệt thự là nhà tù trá hình này. Nhưng đó chính là điều cậu muốn.

"Trở thành người của lão đại." JeongHan nhìn thẳng vào mắt SeungCheol. Không e dè, không sợ hãi. Chính là ánh mắt này, ánh mắt đã làm hắn say ngay từ lần đầu nhìn thấy.

"Tốt lắm"

Bàn tay SeungCheol nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang che khuất một phần gương mặt đẹp đẽ kia. Dường như mọi sự dịu dàng hắn đều dành hết cho JeongHan, nhưng hắn không hề nhận ra. JeongHan khẽ cúi đầu dựa lên đôi vai vững chãi ấy, đôi mắt sáng bừng giống như đang chìm trong hạnh phúc, nhưng thần sắc vô cùng lạnh lùng.

Không ngờ bước đi này, lại dễ dàng đến thế. Choi SeungCheol không hề giống với vẻ bề ngoài chút nào.

Ở nơi đó, trong cái không gian rợn ngợp của căn biệt thự xa hoa tráng lệ, vẫn tồn tại những tâm hồn bị bào mòn bởi sự đơn độc. Nhưng chính sự xuất hiện của một người giống như JeongHan càng làm nổi bật và nhấn mạnh hơn sự cô đơn của họ. Thèm có một nụ cười vô tư, thèm được sống tự do thoải mái, thèm được nằm dài những khi mệt mỏi.

Đằng sau mỗi bàn tay nhuốm máu, là những con người tưởng như chỉ biết đến chém giết lại vô cùng sâu sắc. Cuộc sống này đôi khi cần nhiều khoảng lặng để ta soi mình vào, như những cuộc vui có phút chốc đượm buồn. 

--

End chương 14

Chúc các cô ngủ ngon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top