Chương 10 : Hành hạ



Tui có một chút về cái tên của HoShi trong fic nha. Khi bước chân vào Choi gia, HoShi đã không nói ra tên mình, chỉ nói mang họ Kwon. Và cái tên HoShi là cha SeungCheol đã đặt cho, nên không một ai biết đến sự tồn tại của tên Kwon SoonYoung nhé!

--

"Choi SeungCheol. Đồ khốn nạn. Tôi....ưm ưm..."

JeongHan cố gắng hết sức để đẩy hắn ra nhưng không được. Dù đã chuẩn bị tâm lí bước chân vào đây sẽ trở thành người của hắn, nhưng cảm giác lúc này của cậu là kinh tởm. Nghĩ đến đôi tay hắn từng cầm súng chĩa thẳng vào hai đứa trẻ ngồi bên cạnh cha, cậu chỉ muốn một tay giết chết hắn ngay lúc này. "Choi SeungCheol. Tao nhất định sẽ giết mày"

JeongHan cố gẵng dãy dụa nhưng không thể thoát khỏi SeungCheol. Cậu nhân lúc hắn sơ ý mà cắn mạnh làm môi hắn bật máu. Lúc này SeungCheol như thể con thú đang ngủ quên bị đánh thức dậy. Lần đầu tiên có kẻ dám cắn hắn.

Thật nực cười.

Hắn không hiểu tại sao mình lại nhân từ khi JeongHan đã hai lần dám gọi tên hắn, còn liên tục chửi rủa.

"Bốp"

Một cái tát giáng mạnh xuống mặt JeongHan. Hắn lấy chiếc khăn đang quấn quanh mình trói hai tay JeongHan lại, mặt khác xé luôn chiếc áo cậu đang mặc nhét vào mồm cậu. Xoáy sâu vào đôi mắt đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn phát ra những tiếng cười khục khặc trong cổ. Giờ hắn mới phát hiện ra, hành hạ người khác bằng cách này lại hứng thú đến thế.

Cơ thể JeongHan chỉ mới khỏe lại, cộng thêm sức lực phi thường của SeungCheol, cậu như con cá nằm trên thớt khi hắn xé tan mọi thứ cậu đang mặc trên người. Tuy JeongHan từng yêu đương và tiếp xúc với không ít loại người, nhưng chưa bao giờ đi quá xa, tất cả chỉ dừng lại ở ôm ấp hay những nụ hôn nhẹ. Đây là lần đầu cậu có những tiếp xúc da thịt thân mật thế này, hơn nữa là với kẻ thù mà cậu căm hận. Nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy hắn, cậu cố gắng nghĩ đến những điều vui vẻ nhất để cảm xúc khốn nạn này qua đi.

Nhìn biểu hiện của JeongHan càng làm SeungCheol thêm vui. Dưới ánh đèn ngủ, cơ thể cậu hiện lên như một kiệt tác được tạo hóa ban tặng. Một vài vết sẹo nhỏ nổi bật trên làn da trắng vô cùng bắt mắt. Hắn vuốt ve những vết sẹo làm JeongHan rùng mình. Dưới bàn tay với những vết chai sạn từ nhỏ, cùng sự mạnh bạo của hắn, làn da của cậu chẳng mấy chốc đã chuyển sang đỏ ửng. Đôi môi hắn nhếch lên, cả người đè chặt JeongHan dưới thân. Với kinh nghiệm của mình, hắn không khó để khiêu khích con thú tình dục trong JeongHan. Cơ thể cậu dần nóng lên, vặn vẹo phản kháng một cách yếu ớt, thêm sự nhuần nhuyễn của hắn càng tăng thêm kích thích kịch liệt.

Hắn giật chiếc dẻ trong mồm JeongHan ra, muốn xem cậu sẽ cầu xin bằng cách nào. Nhưng ngay khi đó, cậu liền nhổ nước bọt vào thẳng mặt hắn. Đến lúc này, hắn đã thật sự phát điên. Đôi môi JeongHan bị cắn mút đến khi bật máu. Không dùng dụng cụ bôi trơn, hắn mạnh bạo đâm thẳng vào cậu. Sự chặt khít của cậu càng làm hắn điên cuồng hơn. Lúc này cậu cắn chặt môi mình ngăn phát ra những tiếng kêu đau đớn để đồng đội của cậu cảm thấy đau lòng, nhất là X191. Cậu biết mọi người đều đang nghe thấy vì khi nhận ra SeungCheol vào phòng, cậu đã nhanh tay bật thiết bị liên lạc theo kế hoạch. Cậu không nghĩ đến hắn lại hành hạ theo cách này, muốn tắt đi để một mình cậu chịu đựng là đủ nhưng hai tay đã bị hắn trói.

Sau những khó khăn lúc đầu, hắn đã hoàn toàn vào được bên trong cậu. Mỗi cú thúc của SeungCheol, cơ thể cậu như bị xé toạc ra. Nhưng nỗi đau về thể xác không bằng sự nhục nhã mà cậu đang phải chịu đựng.

Thông tin liên lạc bí mật liên tục phát ra những âm thanh ám muội, tất cả mọi người đều nghe rõ và biết sự việc đang diễn ra. Dù đã dự đoán trước mọi chuyện, nhưng đến khi JeongHan bị hành hạ họ mới thấm được nỗi đau và căm hận SeungCheol đến xương tủy. X191, Vernon, MinHyuk, I.M và cả JiSoo đều nắm chặt hai tay thành nắm đấm, từng mạch máu nổi lên rõ rệt.

Khi kế hoạch tiếp cận SeungCheol được vạch ra, X191 đã lên sẵn phương án để tiến hành nếu tính mạng JeongHan bị đe dọa. Nếu vượt qua được cửa ải này, cơ hội JeongHan được SeungCheol để ý sẽ là rất lớn, nếu thất bại, họ sẽ quyết đánh một trận với Choi gia để cứu JeongHan. Ngồi đếm thời gian trôi trong đau đớn nhưng không một ai giám tắt thiết bị vì lo sự việc sẽ xấu đi mà không thể đến kịp.

MinHyuk và Vernon đều đang ở rất gần khu biệt thự, I.M đang ngồi trên nóc một tòa gần đó với khẩu súng bắn tỉa. JiSoo dù bị DK kiểm soát nhưng vẫn có thể điều động người ở Seoul hành động nếu có biến. Trong Choi gia, X191 cũng đã sắp xếp mọi việc và luôn trong tư thế sẵn sàng đến cứu JeongHan nếu anh bị SeungCheol hạ sát. X191 tìm hiểu về SeungCheol rất kĩ, nhưng nội tâm bên trong của hắn rất thất thường, cậu không thể dự đoán trước được. Cậu đã cố ngăn JeongHan lại để tìm cách khác nhưng không thể. Với JeongHan, chỉ cần có một chút hi vọng thì nhất định không từ bỏ. X191 nhìn vô hồn xuống những ngón tay đang đan nhau, cậu thấy mình thật khốn nạn, đẩy JeongHan vào bước đường này cũng là vì cậu không đủ sức để làm điều gì khác. Nếu JeongHan sảy ra chuyện, cậu nhất định sẽ thiêu sống toàn bộ CH17. Tâm trạng JiSoo cũng không khá hơn bao nhiêu, anh thực sự rất đau. Nếu có thể, anh chỉ muốn giấu JeongHan đi, rồi đưa cậu đến một nơi nào đó thật xa, để cả đời cậu không thể trở về báo thù. Anh muốn JeongHan có một cuộc sống đơn giản, nhưng anh biết điều đó sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu một ngày Choi gia còn tồn tại.

Ở căn phòng của JeongHan, sau một tiếng hành hạ cậu, cuối cùng SeungCheol cũng chịu dừng lại. Hắn nằm vật ra thỏa mãn nhìn con mồi của mình lử đi vì kiệt sức. Nhưng với hắn, giữ lại mạng sống cho cậu đã là nhân từ lắm rồi. Nên tuyệt nhiên hắn chẳng có một chút cảm giác tội lỗi nào. Hắn với đại chiếc chăn mỏng, bọc lấy người cậu rồi gọi thuộc hạ vào.

"Đưa cậu ta ném ở nơi nào đó cách xa đây một chút"

"Vâng" Đám thuộc hạ tuân lệnh rồi nhanh chóng vác JeongHan đi trong đêm.

Hắn đi thẳng về phòng mình mà không nhìn mặt cậu lấy một lần. Tàn nhẫn mới chính là Choi SeungCheol.

JeongHan cố gắng thở thật mạnh để mọi người biết mình vẫn còn sống. Nỗi nhục này cậu sẽ trả lại cho hắn. "Tao nhất định sẽ nhuốm đỏ bầu trời Seoul bằng máu của mày và Choi gia."

X191 và mọi người đều tắt thiết bị liên lạc và trở về với thân phận của mình mà không ai nói với ai câu nào. Tâm trạng của tất cả đều không ổn định khi nghĩ đến những gì JeongHan đang phải chịu. Nhất định một ngày nào đó, Choi SeungCheol phải quỳ dưới chân họ mà van xin. Chỉ riêng I.M một mình bên ngoài chuẩn bị bám theo thuộc hạ của SeungCheol để thấy được JeongHan không sao mới trở về.

"JeongHannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn" Một buổi sáng bình yên bị phá vỡ bởi tiếng hét của SeungKwan nhưng ngay lập tức lại im bặt vì HoShi nhanh chóng chạy đến bịt mồm nhóc lại. Dù mọi người đều đã có mặt đông đủ ở bàn ăn nhưng lão đại còn chưa dậy mà dám cả gan hét thì gan to bằng cái đĩa luôn rồi.

"Cậu làm gì mà hét như điên dại thế" HoShi cau mày bỏ tay ra.

"HoShi à. Tớ vừa vào phòng nhưng không thấy JeongHan hyung đâu, trên giường còn có máu nữa." SeungKwan nói trong giọng run run.

Nghe xong HoShi định chạy lên thì bị MingHao ngăn lại. Cậu lắc đầu với HoShi. Đúng lúc này SeungCheol từ trên lầu bước xuống. Tất cả đều đứng dậy cúi chào.

"Lão đại"

Hắn không nói gì, lặng lặng đến bàn ăn ngồi vào vị trí của mình. Khi đang ở trong phòng hắn nghe thấy SeungKwan nhắc đến cái tên JeongHan nhưng hắn cố ý tỏ ra không biết gì. Vẻ mặt đau đớn của JeongHan thoáng hiện lên rồi cũng nhanh chóng bị hắn quên đi. Đôi mắt hắn lúc nào cũng như có lửa và những toan tính tinh quái.

Lâu lắm trên bàn ăn trong Choi gia mới đông đủ thế này, chỉ thiếu DK đang ở Busan nhưng không khí lại căng thẳng và thiếu tự nhiên. Ai đều lo ăn phần của mình mà không ngẩng mặt lên nói câu nào. HoShi và SeungKwan ngồi ăn cho có lệ, hai cậu cũng chẳng biết mình đang ăn gì vì tâm trí đều đang lo cho JeongHan. Dù trong lòng không yên nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi. Vì ở đây, im lặng chính là cách để tồn tại. Không biết anh còn sống hay gặp phải chuyện gì. MingHao và Jun cũng tương tự, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

WooZi thấy biểu hiện của HoShi thì cực kì không thoải mái. Vài ngày qua HoShi luôn nói về cái tên Jeong nào đó mà cậu chẳng muốn nhớ tới. Anh ta đi khỏi đây cậu lại thấy vui hơn. Dù biết ý nghĩ đó là không tốt, nhưng trước giờ Lee WooZi chỉ để ý đến lão đại và lão nhị, ngoài ra ai làm cậu không vui thì cậu sẽ để người đó biến mất càng sớm càng tốt.

"Jun. Bên phía Kimura Kanji sao rồi?" SeungCheol lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Dạ hôm nay họ sẽ giao hàng cho bên ta. Em mới nhận được thông báo sáng sớm nay, định đợi lão đại ăn cơm xong mới báo."

"Tốt. Còn WonWoo?"

"Em đã điều tra nhưng không có bất cứ manh mối nào về bỉ ngạn. Sắp tới có một chuyến hàng bên phía Mỹ, em muốn để JiSoo sang bên đó, em muốn thử xem hắn ta làm việc thế nào. DK của chúng ta sẽ đi cùng."

"Cứ sắp xếp vậy đi." Hắn nói xong thì dời khỏi bàn ăn rồi trở về phòng. Đêm qua hắn về muộn lại mất khá nhiều sức lực với Jeonghan đến sáng, nên tranh thủ nghỉ ngơi thêm một lát. Từ khi Bỉ ngạn xuất hiện, hắn đã bận rộn hơn trước rất nhiều. WonWoo cũng đứng lên luôn, cậu còn có việc chưa giải quyết xong.

"Hắn ta đi rồi càng tốt, đỡ phải thấy cái bản mặt đáng ghét đó." Thấy SeungCheol đã đi hẳn, MinGyu cười khẩy lên tiếng.

"Sao cậu lại nhỏ mọn thế, chuyện đó là do Kim Joon, mà cậu vẫn thù người vô tội." MingHao khó chịu lên tiếng.

"Tôi chính là người như thế đấy. Mà sáng sớm cậu đã bị dở à, mặt mũi nhăn nhó, nói chuyện khó nghe."

"Kim MinGyu, cậu thật sự càng ngày càng đáng ghét đó." SeungKwan đập đũa cái rầm rồi đứng lên, HoShi không thèm nói gì, liếc MinGyu một cái rồi đi theo SeungKwan.

"Các người bị tên đó cho ăn phải bả hết rồi."

MinGyu tức giận cũng đứng dậy luôn. Không khí trong Choi gia lúc này thật sự rất ngột ngạt.

"Cậu nói xem. JeongHan giờ ra sao rồi?" SeungKwan buồn thiu nằm vật xuống giường sau khi nhóc và HoShi lên đến phòng JeongHan và phát hiện không còn một dấu vết nào so với lúc sáng nhìn thấy. SeungKwan không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất. Quen JeongHan chưa lâu, nhưng nhóc dành cho anh rất nhiều tình cảm. Chỉ đơn giản là nhìn thấy JeongHan, nhóc lại muốn bao bọc lấy dù anh còn cao lớn hơn nhóc.

Đáp lại câu hỏi của SeungKwan, HoShi chỉ im lặng đứng đó. Trong lòng cậu lúc này rất bức bối. Dù JeongHan không nhận ra cậu, nhưng mười năm qua, sự biết ơn cậu dành cho anh vẫn chưa bị phai mờ một chút nào. Mấy ngày qua cậu vẫn luôn nghĩ mình phải làm gì. Ở Choi gia có những anh em cùng vào sinh ra tử với cậu, dù lúc đầu mục đích cậu vào đây là vì câu nói của JeongHan khi cậu còn nhỏ. Đột nhiên nhớ ra cậu từng để chiếc ví của JeongHan vào ngăn kéo bàn, mọi ngày cậu vào vẫn thấy JeongHan để yên mà không hề lấy ra vì không được ra ngoài. Cậu tiến đến mở thử, và chiếc ví vẫn nằm yên trong đó. SeungKwan thấy vậy cũng chạy lại xem. Nỗi bất an của nhóc càng tăng cao.

Lần trước khi cầm ví HoShi đã không mở ra xem nhưng hôm nay cậu lại muốn xem bên trong đó có gì, vì sự sống chết của JeongHan chưa rõ. Đập vào mắt cậu đầu tiên là bức ảnh đã cũ của JeongHan và Nari. Cậu không định nghĩa được mối quan hệ thật sự của anh và Nari là gì, nhưng cậu chắc chắn anh rất thương cô gái ấy. Cái chết của Nari làm cậu thấy có lỗi vì đó là người của CH17 gây ra. Thấy HoShi cứ đứng nhìn mãi tấm ảnh, SeungKwan giật ví khỏi tay cậu rồi mở hết ra xem. Một chiếc vòng bạc đã cũ từ ngăn nhỏ rơi ra, hai người đều cúi xuống nhặt cùng lúc nhưng SeungKwan nhanh tay hơn.

"Chiếc vòng này nhìn cũ lắm rồi, còn có mấy vết nối. Chắc anh JeongHan quý nó lắm" Nhóc lên tiếng với giọng buồn buồn sau khi cầm chiếc vòng quan sát một hồi, nhưng HoShi dường như không nghe thấy bất cứ điều gì lúc này. Cậu lấy lại từ tay SeungKwan và mân mê nó. Ở giữa là hai chữ SoonYoung. Tất cả những điều này là gì chứ?

"Tôi muốn ở một mình" HoShi nói xong chạy luôn ra ngoài, SeungKwan cũng không nói gì thêm vì nhóc nghĩ tâm trạng cậu cũng không ổn định giống nhóc. Dù HoShi không thể hiện ra như nhóc, nhưng SeungKwan biết cậu cũng rất thương JeongHan, chẳng vì bất cứ lí do nào cả, chỉ đơn giản là thương thôi.

HoShi bật cửa chạy vội ra ngoài luống cuống vấp phải chân, may mà không ngã nhoài xuống sàn nhà. Tim cậu vẫn đập thình thịch, cảm thấy mình như đang tan chảy trong bầu không khí mát lành, êm dịu, đẫm hơi sương của buổi sáng sớm mùa thu. Cậu nhắm mắt lại, hít thật sâu không khí trong veo, cố lấy lại sự thăng bằng.

Tay cậu vẫn nắm chặt chiếc vòng trong tay. Những tưởng JeongHan đã quên cậu nhưng sự thật không phải vậy. HoShi thấy mình thật khốn nạn, khi trong đầu luôn có ý nghĩ mập mờ về sự lựa chọn giữa JeongHan và Choi gia, vì trong Choi gia có JiHoon . JeongHan vẫn giữ lời hứa anh đã từng nói với một cậu bé cách đây cả mười hai năm. Là mười hai năm. Vậy mà cậu lại không thể giữ lời hứa với anh, có lúc từng nghĩ sẽ coi như không quen biết anh. Cậu thở hắt ra. Tất cả những suy nghĩ này là gì chứ.

Tựa lưng vào tường mất một lúc, thu hết sức lực để trấn tính bản thân và lấy lại sự tập trung, không thể để ai phát hiện ra bộ dạng của cậu lúc này. Tim cậu dần đập ổn định trở lại, khi cảm thấy đã có thể thở đều, HoShi tiến thẳng đến phòng MingHao. Lúc sáng khi cậu định chạy lên thì MingHao đã ngăn lại ngay, chắc chắn cậu ta phải biết điều gì đó. HoShi cảm thấy khi nãy mình đã phản ứng thái quá. Nếu người đó không phải SeungKwan mà là bất kì ai trong CH17, thì có lẽ cậu đã bị nghi ngờ rồi. Bất giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến kết cục của những kẻ phản bội. Nhưng ngay khi cầm trên tay chiếc vòng, cậu đã biết mình sẽ đi đường nào, dù JeongHan còn sống hay không.

------

Tui sẽ tiếp tục viết fic theo cách của mình. Dù còn nhiều thiếu sót, và thể loại hắc bang tui cũng lo các tình tiết sẽ thiếu liên kết, nhưng tui sẽ cố gắng hết mình. Nếu các cô không thích, thì cứ cmt nói thẳng nhé, tui sẵn sàng lắng nghe. Và tui muốn nhắc lại 1 chút về fic, sau mỗi nhân vật và mối liên hệ mới xuất hiện, tui sẽ có ngoại truyện để mọi người hiểu rõ được quá khứ.

Còn về CheolHan, có thể các cô sẽ thấy mơ hồ, nhưng fic còn dài nên cứ từ từ nha. Và tui k viết được cảnh nóng đâu, nên các cô thông cảm ^^

Chúc các cô tối chủ nhật vui vẻ.

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top