28: Kim MinGyu


"X191 tôi đã nhìn thấy Kwon HoShi đi ra hướng anh đang đứng. Hãy rời khỏi đó thật nhanh hoặc cần thiết thì..." Vernon chưa nói hết câu đã thấy kết nối bị ngắt. Câu cuối của cậu là cần thiết thì hãy bịt miệng HoShi vĩnh viễn nhưng có lẽ X191 không cần cậu dạy điều đó mà đã đi xử lí luôn rồi. Cậu bỏ ống nhòm ra rồi ngồi vào máy tính, cùng MinHyuk tiếp tục xâm nhập vào hệ thống máy tính của Choi gia để SeungKwan bận rộn mà không để ý đến việc xung quanh. Trong lòng Vernon thật sự chưa muốn phải đụng đến SeungKwan. Một phần cũng là vì Vernon chưa muốn biết X191 là ai, cậu có tò mò, nhưng JeongHan từng nói với cậu, nếu không biết X191, thì Vernon có thể thoải mái đối mặt mà không cần phải diễn, như thế Choi gia càng không có gì để nghi ngờ.

Ánh sáng điện bị lớp cành lá dày đặc chặn lại , chỉ có thể lọt qua kẽ lá chiếu những tia sáng yếu ớt vào mặt HoShi. Cậu ngồi thụp xuống, vẫn không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đó là MinGyu. Chẳng phải người đầu tiên chĩa súng vào JeongHan là MinGyu? Người năm lần bảy lượt muốn giết JeongHan là MinGyu? Thì ra tất cả đã được sắp đặt sẵn, để đưa được Jeonghan vào Choi gia, họ đã không tiếc mà hi sinh những người thân tín của mình. Một kế hoạch hoàn hảo.

"Vậy trong Choi gia còn bao nhiêu nội gián nữa đây?" HoShi ngồi lẩm bẩm một mình, vì việc phát hiện ra MinGyu là một sự thật quá sốc đối với cậu nên cậu đã quên luôn việc phải nhanh chóng trở về phòng để không làm ai phát hiện ra.

"Đứng im" Chất giọng trầm của MinGyu vang lên bên tai làm HoShi cứng đờ, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại đang đặt trên thái dương mình. Hoshi cũng rất ngoan ngoãn đứng yên, nhưng không phải vì sợ, mà vì HoShi cũng không muốn chuyện này bị bại lộ.

"Anh đã biết những gì?" MinGyu gằn từng tiếng, cố gắng giảm âm thanh xuống thấp nhất.

"MinGyu. Cậu hãy tin tôi. Tôi nhất định sẽ không làm hại JeongHan hyung."

MinGyu vì quá gấp gáp nên tạm thời không biết nói gì. JeongHan đã từng kể về HoShi nên cậu hiểu rõ HoShi sẽ không làm hại JeongHan. Nhưng MinGyu cũng không thể cứ thế để HoShi phát hiện, cậu ta có thể phản bội SeungCheol, nhưng WooZi lại khác.

"Nếu cậu giết tôi, lão đại sẽ tìm ra được thủ phạm, càng bất lợi hơn. Tôi nói sẽ không làm hại JeongHan hyung thì một người thông minh như cậu chắc sẽ hiểu, tôi phát hiện ra hyung ấy từ đầu nhưng vẫn im lặng đến bây giờ." HoShi cố gắng thuyết phục MinGyu khi thấy MinGyu im lặng. Cậu chưa muốn chết, và cũng không muốn vì mình mà kế hoạch của JeongHan đã chuẩn bị bấy lâu lại đổ bể.

"Tôi có thể tin được anh sao? Tại sao anh lại phát hiện ra JeongHan hyung? " MinGyu phải diễn đến cùng để HoShi không nhận ra, ở với nhau chừng ấy năm, nên MinGyu hiểu được phần nào tính cách của HoShi, cậu ta là người dễ nắm bắt nhất. MinGyu nhớ JeongHan từng nói anh không muốn HoShi biết anh đã nhận ra HoShi, để HoShi tự nguyện đứng về phía anh chứ không phải là ép buộc, chỉ có như thế JeongHan mới có thể lợi dụng HoShi một cách dễ dàng, và cậu ta sẽ vì anh mà phản bội lại WooZi cùng Choi gia.

HoShi mặc kệ nòng súng đang đặt trên thái dương mà quay mặt lại dùng ánh mắt chân thành đối diện với MinGyu "Có nhiều thứ tôi không thể nói. Chỉ cần cậu tin tôi."

MinGyu tự nhiên rất nhanh thu lại súng, vẻ mặt cũng khác hẳn lúc nãy. Cậu nhìn HoShi với ánh mắt tỏ vẻ lo lắng " Anh thích JeongHan ? Anh ta là người của lão đại"

HoShi nhất thời không biết giải thích thế nào, nhưng tại sao MinGyu lại hỏi câu đó, tại sao MinGyu lại thay đổi nét mặt nhanh đến vậy? Chẳng lẽ? Môi HoShi mấp máy rất khẽ "Có người?"

WooZi nặng nề quay người bước đi. Tất cả mọi thứ cứ tự nhiên ngày một rõ ràng trong cậu. Câu chuyện cậu vô tình nghe được như một tiếng sét xoá tan tất cả nhưng nghi ngờ, những thắc mắc dồn nén bấy lâu của cậu. HoShi không lắc đầu, cũng chẳng lên tiếng nói không phải. Im lặng là sao? Im lặng vì thấy xấu hổ khi phải thừa nhận với MinGyu ư? Về đến phòng, hai chân WooZi bỗng vô lực mềm nhũn, cậu khuỵ xuống, ngồi dựa lưng vào cửa . Hơi thở cậu dồn dập và hai mắt cậu vô cớ cừ mờ dần...

Một thoáng, những kí ức từ sâu thẳm trong WooZi chảy tràn mạnh mẽ, hiện lên rõ ràng. Cậu nhớ ra rồi, tại sao cậu không nhận ra tất cả. HoShi đã từng thích cậu, nhưng chưa một lần tỏ tình, thì ra đó cũng chỉ là thích mà thôi. Cậu đã cố gắng mạnh mẽ, đã tự nói với bản thân, tình yêu chỉ là một loại tình cảm rẻ tiền, nhưng cứ ngày một lún sâu vào một vòng luẩn quẩn với HoShi. Và giờ kẻ đau lại là cậu.

"Lee WooZi đúng là một kẻ ngốc, một kẻ thất bại đáng xấu hổ" WooZi cứ thế lẩm bẩm trong mồm, một giọt nước mắt cũng không hề chảy ra, nỗi đau này, cứ thế cuộn trào, ngày càng mạnh mẽ, như bóp chết trái tim cậu " Mày ngốc lắm, Lee WooZi, mày ngốc lắm"

---

SeungCheol giật mình tỉnh giấc sau câu gọi của Wonu. Xe của bọn họ vừa từ sân bay đã về đến Choi gia. Dạo này công việc có quá nhiều thứ nên hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Giờ đã là xế chiều, vừa bước chân vào nhà hắn đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc giòn tan của JeongHan ở phía trong. Nhìn thấy bóng lưng đó, hắn hơi chững lại. Cậu đang tụ tập với Dino, SeungKwan , DK , HoShi và MingHao ngồi chơi cái trò mafia gì đó. Chỉ nhìn phía sau hắn cũng biết vẻ mặt của cậu hiện đang toe toét cỡ nào. Từ ngày có cậu, Choi gia lúc nào cũng náo nhiệt, khác xa với không khí ảm đạm lúc trước.

"Lão đại"

DK vội vàng ngậm miệng , lấy lại vẻ mặt nghiêm túc đứng lên cúi đầu khi phát hiện ra SeungCheol đang đứng ngoài cửa. Thấy vậy mọi người ở đó đều có biểu hiện tương tự, chỉ có JeongHan là khác, cậu quay lưng thấy hắn liền nở một nụ cười sáng lạn rồi chạy về phía SeungCheol.

"Lão đại đã về rồi sao."

"Em không thích?"

"Tất nhiên là không phải. Rất thích." JeongHan vừa nói vừa nắm lấy tay hắn, hắn không kiềm chế được lại đặt lên môi cậu một nụ hôn. JeongHan cũng nhiệt tình đáp lại. Lần đầu cậu còn ngại chứ bây giờ cậu đã giống hắn, mặc kệ mọi người xung quanh vì cậu biết sẽ chẳng ai giám ngẩng mặt lên nhìn lão đại lúc hắn ta chưa cho phép.

Nụ hôn vừa dứt, hắn mỉm cười xoa đầu JeongHan rồi nắm tay kéo cậu đi ra cửa " Em có muốn đi chơi không?"

"Chẳng phải lão đại đang kéo tôi đi rồi sao, nếu tôi nói không muốn thì có được ở nhà không?"

"Tất nhiên là không."

Bắt đầu chớm đông, trời cũng tối rất nhanh. Mới có hơn năm giờ nhưng đường phố Seoul đã lên đèn. Ngồi trong xe ngắm ra bên ngoài, cảnh vật trước mắt cậu và những cột đèn cứ lùi dần rồi mất hẳn. JeongHan rất thích cảm giác này, cậu cũng không hiểu tại sao. SeungCheol thi thoảng liếc mắt nhìn cậu, nhưng chỉ im lặng và không nói gì.

Ngồi trong xe ước chừng nửa tiếng vẫn chưa thấy dừng lại, còn ngày càng đi xa trung tâm Seoul, JeongHan cảm thấy tò mò liền quay sang hỏi SeungCheol. Hắn chỉ ậm ừ cười bảo đi rồi sẽ biết, nên cậu dựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ.

"JeongHanie" Trong giấc mơ, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi rất khẽ tên mình. JeongHanie, JeongHanie...Cậu vô thức mỉm cười. Hình như rất lâu rồi cậu mới lại được nghe người khác gọi là JeongHanie. Có lẽ từ khi ba mẹ cậu mất, cũng có thể từ khi MinGyu rời xa cậu bước chân vào Choi gia. Một nỗi ấm áp len lỏi vào tim JeongHan, cậu chập chờn mở mắt khi cảm nhận được một mùi thơm quen thuộc đang đọng lại trên môi mình. Gương mặt SeungCheol phóng đại trước mắt cậu, nước da trắng , đôi đồng tử đen sâu thẳm, hàng lông mi dài, tất cả đều rất đẹp. Trái tim Jeonghan lại đập nhanh, cậu ước mình chưa từng mở mắt, hoặc giá như cậu không phải JeongHan, hắn không phải SeungCheol thì tốt biết mấy.

"Mở mắt rồi mà vẫn chưa muốn dạy sao?" Hắn cúi xuống khẽ thì thầm vào tai JeongHan.

"Đến...đến rồi sao." JeongHan lắp bắp sau đó ngồi thẳng dậy, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.

"Oa. Là biển kìa" Cậu reo lên vui thích khi nhìn ra phía ngoài qua cửa kính ô tô. Lâu lắm rồi cậu mới lại được cảm nhận hương vị của biển đêm.

Biển mùa này vẫn nổi sóng to. Sóng vỗ ầm ầm vào phiến đá, tung bọt trắng xoá. JeongHan ngồi trên một mỏm đá sát bờ biển, nhìn về phía xa xăm. Đôi mắt cậu lại chìm vào sự mênh mang sâu lắng. Gió thổi cuộn sóng biển, hất tung mái tóc rối mà cậu chẳng buồn vuốt lại. JeongHan vô thức chìm trong nỗi đau sầu thẳm nhói buốt. Đứng trước biển, cậu thật nhỏ bé. Những con sóng cao kia tưởng chừng như có thể nuốt trọn cậu chỉ bằng một cú vỗ mạnh. JeongHan theo bản năng hơi co người lại.

"Lạnh sao?" Một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cậu, Jeonghan thoải mái dựa cả người vào hắn.

SeungCheol luôn tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng hắn cũng có từng con sóng gào thét dữ dội. Từng mảnh kí ức trong hắn cuộn trào như những con sóng kia, dạt dào, cuồn cuộn mạnh mẽ. Nó ra sức mài mòn từng chút những yếu mềm trong hắn, chỉ để lại một Choi SeungCheol lạnh lẽo vô tình. Hắn không biết, cũng có những lúc hắn thấy mệt mỏi. Giá như hắn có thể tàn nhẫn hơn nữa thì tốt biết mấy.

"Tại sao chúng ta lại ra đây?" JeongHan cố gắng dấu tâm tình đi, vui vẻ hỏi.

"Chỉ là tôi thích thôi. Em không thích biển sao?

"Rất thích."

Nói xong cậu ngồi dây, ra khỏi vòng tay SeungCheol và nhìn vào mắt hắn. "Tôi có thể làm chỗ dựa cho anh lúc này. Anh có muốn dựa không?"

Hắn bị hút vào trong ánh mắt của JeongHan. Hắn phải thừa nhận, sự yên bình, hiền hòa trong đôi mắt trong veo ấy đã thu hút hắn. Thở ra một hơi dài đầy thoải mái, hắn lại xoa đầu JeongHan cho những sợi tóc mái rối tung che khuất đi ánh mắt ấy. Hành động này của hắn đã trở thành thói quen từ khi gặp JeongHan. Vì hắn không muốn bản thân bị chìm quá sâu vào trong đó. Hắn kéo đầu JeongHan lại dưa lên vai mình. "Không muốn"

--

End chương 28

X191 lộ mặt, chắc nhiều người biết rồi nhỉ. Vậy là nút thắt đầu tiên đã gỡ nha, chỉ còn con cờ trong tay JiSoo và Jang DooYoon nữa thôi ^^

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top