26: Jang DoYoon


Sở cảnh sát Seoul

"Rầm" DoYoon tức giận cầm tờ khẩu cung trên tay đập mạnh xuống bàn. Đối diện anh là Kim MinGyu đang ung dung ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt khẽ nhắm hờ, coi kẻ trước mặt như không khí. Cậu ta nghĩ Choi gia có thể một tay che trời sao? Số ma túy và thuốc lắc anh tìm được trong Manse cũng đủ xử tử cậu ta nhưng từ khi bước về đây, nửa lời cũng không nói. Nếu không có viên cảnh sát bên cạnh ngăn lại thì anh đã cho tên khốn này một phát súng rồi.

"Tôi nói cho cậu biết. Có một ngày tôi sẽ kéo cả Choi gia các người xuống địa ngục" DoYoon tiến đến cạnh MinGyu, gằn từng chữ vào tai cậu.

"Thử đi" MinGyu đột ngột mở mắt quay sang nhìn vào mắt DoYoon. Kéo Choi gia xuống địa ngục ư?  "Tôi. Kim MinGyu. Rất hoan nghênh đội trưởng Jang. Bất cứ lúc nào anh cần, tôi sẽ đón tiếp anh rất nhiệt tình. Hãy nhớ rõ tên tôi. Kim Min Gyu" Cậu tiếp tục ngả lưng ra ghế, vắt chéo chân, nở nụ cười nửa miệng, một phong thái rất an nhàn, không phải đang ở nhà tù mà giống ở nhà thì đúng hơn.

"Rất tốt. Tôi luôn thích những kẻ cứng đầu. Cảm giác để các người phải quỳ dưới chân sẽ rất tuyệt. Tôi cũng nói cho cậu biết. Hãy nhớ rõ tên tôi. Jang DoYoon. Là Jang DoYoon. Người sẽ bắt cả Choi gia phải trả giá."

DoYoon bước ra ngoài, anh không đủ kiên nhẫn để đứng đây với kẻ đáng ghét này. "Người đâu. Hãy mời lão đại của Choi gia đến đây. Tôi không tin không làm gì được bọn chúng."

"Đội trưởng." Viên cảnh sát e dè. Anh ta biết Jang DoYoon là một cảnh sát ưu tú được đào tạo bên Mỹ, trở về Hàn đã một bước trở thành đội trưởng đội phòng chống ma túy Seoul. DoYoon cũng xin được cấp trên giấy tờ đến lục soát Manse và bắt người mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhưng viên cảnh sát muốn nói rõ cho DoYoon biết Choi gia không phải muốn động vào là động. Phía sau có rất nhiều người chống lưng, người của Choi gia có giết người trước mắt cũng không ai giám bắt.

"Cứ nói đi"

"Tôi biết anh là một cảnh sát giỏi. Nhưng Choi gia..."

"Tôi biết. Tôi đã tìm hiểu. Anh cứ cho giấy triệu tập Choi SeungCheol đến đây. Có thể hôm nay tôi sẽ không làm được gì hắn, nhưng tôi muốn để hắn biết một người tên Jang DoYoon luôn sẵn sàng đối đầu với hắn bất cứ lúc nào. Tôi..." DoYoon chống hai tay lên bàn, ánh mắt thâm trầm khó nắm bắt " Chưa từng sợ ai."

--

SeungCheol dựa lưng vào ghế, không nói gì thêm, khóe miệng cong lên, ánh mắt phức tạp.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. MingHao đi vào với vẻ mặt lo lắng.

"Lão đại, lão nhị. MinGyu đã bị cảnh sát bắt đi rồi."

SeungCheol có chút giật mình.Hắn gõ chân từng nhịp đều đặn lên sàn. Lắng nghe MingHao báo cáo tình hình ở Manse lúc chiều tối nay, hắn nhăn trán ngồi thẳng dậy và suy nghĩ trong im lặng.

Jang DoYoon là ai? Hắn chưa từng nghe qua ở tổng cục cảnh sát Seoul có một người tên Jang DoYoon, và hơn nữa dám xông thẳng vào manse của hắn lục soát và bắt người. Lại còn cho người mời hắn đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Nực cười. Quá nực cười.

"Chúng ta không bao giờ để ma túy cho những kẻ đến chơi bời vớ vẩn, hơn nữa MinGyu cũng sẽ không làm việc tắc trách đến nỗi cảnh sát đến tận nơi vẫn không biết, chắc chắn có kẻ cố ý đặt bẫy." WonWoo lên tiếng sau một hồi im lặng. Có lẽ những chuyện vui từ nay sẽ bắt đầu.

"Đặt bẫy Choi gia ư? " SeungCheol ngửa cổ cười lạnh.

"Đi" Hắn bỏ tập hồ sơ chưa kịp xem vào tủ và khóa lại, sau đó đứng dậy chuẩn bị cùng WonWoo đến sở cảnh sát thì JeongHan ở ngoài chạy vào gọi hắn, trên tay sách theo vô số đồ mới mua cho cậu và cho cả hắn.

"Lão đại hôm nay tôi và SeungKwan đã mua được rất nhiều đồ rẻ, đây là đôi gang tay tôi mua cho anh, rất ấm luôn" JeongHan không để ý đến sự có mặt của MingHao cùng WonWoo và sắc mặt khó coi của SeungCheol, cứ liến thoắng nói không ngừng và còn bắt đầu cúi xuống lục tìm trong túi gang tay để đưa cho SeungCheol. Nhưng nụ cười của cậu tắt ngấm khi cảm nhận được một sự mát lạnh của kim loại đang tiếp xúc với mình.

Hắn bất chợt rút rất nhanh một khẩu súng lục ở thắt lưng và đưa nó lên sát thái dương cậu. JeongHan khá bất ngờ trước tình huống này. Cậu không nhớ mình đã có sơ hở gì để hắn phải nghi ngờ mà hắn lại hành động như vậy. Chuyện của bar Manse cậu cùng X191 đã bàn bạc rất kĩ, hắn không thể tìm ra sự thật nhanh đến vậy. Ánh mắt hắn bỗng trở lên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Hắn dồn cậu vào tường, họng súng đen ngòm vẫn chực chờ tại thái dương cậu. SeungKwan đứng cạnh định tiến lên nhưng bị WonWoo ra hiệu im lặng. JeongHan sững sờ nuốt nước bọt. Hắn gằn mạnh từng tiếng :

"Có gì muốn nói không?"

"Tôi chẳng có gì để nói ngoài việc đưa anh xem mấy mòn đồ tôi mới mua cho anh." JeongHan cố gắng bình tĩnh. Trước khi bị dồn vào góc, cậu đã nhanh tay bật tín hiệu trên chiếc hoa tai để lỡ như cậu có chuyện gì, JiSoo và những người bên ngoài sẽ biết để ứng cứu.

"Em xuất hiện ở trước mặt tôi. Kẻ thù?Nội gián?"

"Không." Cậu vẫn đứng thẳng và nhìn vào mắt hắn không một chút sợ sệt "Tôi vì người của tên Kim MinGyu hại nên mới gặp phải anh. Tôi gặp anh là tình cờ và vào đây là vì chính anh bắt tôi vào. Không vì ai khác."

MingHao, SeungKwan đều lo sợ không giám thở mạnh và không hiểu chuyện gì, bọn họ đã thử JeongHan rất nhiều lần, không lí nào tự nhiên lão đại lại nghi ngờ.

Sau một phút im lặng, SeungCheol nhìn cậu với sự uy hiếp khó tả. Đôi mắt hắn trừng trừng xoáy vào cậu, những ngón tay vẫn để ở cò súng kề thái dương cậu. JeongHan tự trấn an nổi sợ hãi cùng cực trong người, đứng thẳng, không chút e dè.

Vernon đứng sau SeungKwan quan sát rất kĩ ánh mắt của WonWoo, xác định anh ta đang không để ý đến mình nên tay cậu đã chạm vào khẩu súng ở thắt lưng, chuẩn bị sẵn sàng tư thế rút súng nếu như JeongHan bị phát hiện. Dù chết ở đây cậu cũng sẽ kéo theo người của Choi gia cùng chết.
--

WooZi chập chờn trong những giấc ngủ mông mị triền miên. Cậu mơ thấy máu, mơ thấy HoShi đứng quay lưng về phía mình, dù có gọi to đến đâu, chạy nhanh đến đâu, cậu cũng không thể bắt kịp HoShi. Phía trước là JeongHan, người chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm tay HoShi, kéo HoShi rời xa phía cậu. Rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, vẫn là gian phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc và những con chip quen thuộc. Trước mặt là chiếc cửa gỗ to đóng kín đến mức gió thổi không lọt. Chiếc chăn tím đậm trầm mặc rơi xuống mặt đất, tạo nên một vẻ an tĩnh.

WooZi mãi mới có thể mở nổi đôi mắt nặng trĩu, ngồi dậy bật điện, lấy cho mình một cốc nước. Cảm giác mát lạnh trong cổ họng làm cơ thể cậu thấy khoan khoái hơn nhiều. Hình như cậu đã tự giam mình một tuần trong căn phòng không có một chút tia nắng mặt trời nào. Cậu muốn quên đi những hình ảnh xấu hổ cùng Jun, muốn quên đi ánh mắt đau đớn của HoShi, và muốn thật nhanh tạo ra con chip điện tử có thể giúp Choi gia trở thành thế lực mạnh nhất. Sự nghiệp cha cậu nghiên cứu đã được năm năm, và thêm cậu năm năm nhưng mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở việc khống chế con người chứ không thể điều khiển. Lấy tay vò rối mái tóc của mình, WooZi lại tiếp tục ngồi vào bàn chế tạo. Sẽ nhanh thôi, cậu sẽ tìm ra được. Cậu không hề nhận ra, có một cặp mắt vẫn âm thầm theo dõi từng cử chỉ của cậu.

--
Biệt thự Hong gia nằm sừng sững nổi bật giữa thành phố biển Busan đang dần bị bóng tối bao trọn. Phía sau khu vườn của biệt thự có một hồ nước nhỏ. Ánh điện vàng nhạt chiếu xuống hồ nước óng ánh, trong không khí bay tới mùi cỏ dại tươi mới, phóng mắt nhìn tràn ngập một màu xanh, tất cả đều đẹp đẽ khiến người ta say mê đắm chìm không muốn tỉnh lại.

JiSoo mặc một chiếc áo khoác dài, cổ đeo khăn, đứng trầm mặc dựa vào gốc cây, khóe miệng hơi mỉm cười. Người của anh trong Choi gia vừa liên lạc, cậu ta đã tìm ra bí mật của WooZi, và đặc biệt hơn, trong người WooZi đang bắt đầu có một loại độc tố xâm nhập, cậu ta sẽ không đau đớn, cũng không chết, chỉ đơn giản là đầu óc sẽ dần suy nhược. Bây giờ chỉ cần đợi tìm ra người đặc biệt được SeungCheol và WonWoo bảo hộ bấy lâu nay. Như vậy anh sẽ tóm gọn một mẻ lưới. Choi SeungCheol không chết, Jeon WonWoo không chết, nhưng những người bên cạnh hắn sẽ dần dần rời xa hắn.

"À. Jang DoYoon"

JiSoo đột nhiên à lên một cách đầy thích thú. Anh rút bao thuốc trong túi ra châm cho mình một điếu, đốm lửa đỏ lập lòe trên chiếc bật lửa trở nên đẹp mắt, như một vũ điệu sáng chói giữa màu đêm.

End chương 26

--


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top