24: Át chủ bài của Hong JiSoo?


Một ngày dài đằng đẵng lại sắp trôi qua. JeongHan không nhớ rõ mình đã nằm trong căn phòng biệt giam này bao nhiêu ngày nhưng cậu có thể ước chừng khoảng một tuần đến mười ngày. Cậu nghe X191 báo cáo JiSoo đã an toàn, điều đó làm cậu an tâm hơn phần nào. JiSoo qua khỏi cơn nạn này, đồng nghĩa với việc Choi SeungCheol sẽ bị mất đi DK. JeongHan rất tin vào JiSoo, và tin mọi thứ đang diễn ra thuận lợi theo ý cậu. Con đường phía trước, chỉ cần cậu chiếm được sự tin tưởng của Choi SeungCheol nữa thì ngày Choi gia bị tiêu diệt sẽ không còn xa.

Ngoài cửa sổ, ánh trời chiều rực rỡ ở phía chân trời, màu lửa hồng lộng lẫy đẹp như một bức tranh màu nước. SeungCheol ngồi ở một góc ghế sofa lặng lẽ hút thuốc, thần sắc hắn vô cảm như không hề bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Sự việc bên California lần này, tuy người không tổn thất nhiều nhưng lượng ma túy hắn bị mất khá lớn, đối tác làm ăn cũng đã không còn tin tưởng Choi gia như trước. Hắn nhất định phải bắt kẻ đứng phía sau trả giá đắt.

Đôi tay cầm điếu thuốc của SeungCheol khẽ động khi tiếng chuông điện thoại phát ra. Hắn chậm rãi dập tắt điếu thuốc rồi nhấc máy, tưởng chừng như thời gian luôn phải chờ đợi và nhún nhường hắn.

"Lão đại."

"Sợ rồi ư?"

SeungCheol hỏi một câu hỏi không hề liên quan nhưng Jun đã nhận ra ý tứ trong câu hỏi của hắn. Nhìn xuống đôi tay vẫn còn một màu đỏ tươi, Jun cố gắng bình tĩnh để điều chỉnh giọng nói của mình một cách tự nhiên nhất. Cậu biết, hắn ghét nhất là những kẻ yếu lòng.

"Lão đại. Không phải."

"Vậy thì tốt."

"Em đã giải quyết xong gia đình Kimura. Kể cả con gái nhỏ của hắn cũng đã đi cùng hắn. MinGyu đang giải quyết nốt những vấn đề liên quan."

"Rất tốt. Để cho mọi người thấy phản bội Choi gia thì chỉ có một con đường duy nhất. Giết hắn đã là nhân từ rồi. Phải giải quyết sạch sẽ, đừng để cảnh sát động vào." Giữa không gian rộng lớn và im lặng, giọng nói lãnh đạm của hắn như một khẩu súng giảm thanh, nhẹ nhàng và trầm lặng nhưng có thể giết chết đối thủ bất cứ lúc nào mà không ai biết.

"Vâng lão đại."

Ánh trời chiều lặn dần về phía tây, bóng đêm thay thế ánh sáng vàng ban ngày. Đôi mắt Jun trở nên lạnh lẽo và quỷ dị. Ánh mắt đứa bé đó nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu cầm súng chĩa thẳng vào nó như một loại ám ảnh. Cậu giết người vô số, cũng chưa từng sợ giết người, nhưng đây là lần đầu, cậu tàn nhẫn giết chết một đứa trẻ chưa tròn năm tuổi. Có lẽ, sau này cậu sẽ phải trả cho mình một cái giá vô cùng đắt. Nhưng cậu không thể quay đầu. Con đường này, cậu chỉ có thể đi về phía trước.

MinGyu sau đi đã giải quyết xong mọi thứ trong biệt thự gia đình Kimura liền tiến thẳng đến chiếc xe đậu bên ngoài. Vẻ mặt cậu bình thản nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo. "Kimura, ông có trách thì hãy tự trách mình không đủ mạnh. Nhưng không lâu nữa đâu..." Câu nói MinGyu bỏ lửng, trên môi cậu xuất hiện một nụ cười.

MinGyu mở cửa xe ngồi vào trong, nhưng cậu thấy Jun ở phía trước vẫn không hề phản ứng, Jun đang chăm chú vào một điều gì đó. Khẽ nghiêng người nhìn lên, MinGyu bắt gặp ánh mắt của Jun, dường như có chút vui vẻ xen lẫn đau thương, có chút ngọt ngào lại cẩn thận dè dặt, tất cả đều tập trung vào màn hình trong điện thoại với hình ảnh một người con trai đang say ngủ.

Bất ngờ?

Kim MinGyu chưa từng nghĩ sự việc lại đi theo hướng này, Kwon HoShi, Wen JunHui. Trong lòng cậu cảm thấy ngày hôm nay thật tuyệt. Màu máu, chưa bao giờ đẹp đến thế.

--

Bóng đêm nồng nặc mang theo màu đen thuần túy. JeongHan đang ngủ liền bị đánh thức dậy và thuộc hạ đưa cậu ra khỏi căn phòng biệt giam. Bầu trời hôm nay thật đẹp, mùi hoa thoảng vào trong gió làm tâm hồn cậu dễ chịu vô cùng. Cậu biết SeungCheol đã về nước hai ngày trước, HoShi đã được thả nhưng cậu thì không. Cậu cũng biết cả gia đình Kimura bị giết. Có lẽ tâm tình hắn vì thế đã tốt hơn nên mới thả cậu ra. Lần này cậu nhất định sẽ cố gắng nắm bắt hắn, cậu lãng phí thời gian trong Choi gia quá lâu rồi.

Căn phòng SeungCheol không hề bật điện, JeongHan chầm chậm tiến vào và nhận ra bóng lưng hắn đang trầm mặc ngoài ban công. Dựa vào chút ánh sáng hắt ra từ ánh đèn điện ngoài vườn, cậu cũng dễ dàng đi về phía hắn và đứng lặng lẽ ở đó.

Cơn gió đêm ngày càng lạnh hơn, sao sáng hiện lên khắp bầu trời, mà SeungCheol đứng đó hoàn toàn không có ý định rời đi hay nói với JeongHan câu nào. Tựa như cả hai cứ đứng cùng nhau ở đây, thì có thể nhìn thấy ngày tận thế vậy.

Sau một hồi im lặng, JeongHan có chút không chịu nổi bầu không khí trầm mặc đến kìm nén này. Cậu cần chủ động, cậu cần phục tùng, cậu cần tạm thời quên đi mọi ân oán để có thể toàn tâm đối tốt với hắn, chỉ có như thế cậu mới nhanh chóng lấy được niềm tin của hắn.

JeongHan quay sang nhìn hắn, đang định tìm một câu hỏi nào đó để mở lời thì hắn lại đột nhiên lên tiếng : "Mười ngày qua đã suy nghĩ được gì rồi.?"

Cậu thở dài lại quay về nhìn bầu trời phía trước, câu hỏi của hắn lúc nào cũng bá đạo như vậy.

"Không nghĩ gì cả, vì hôm đó tôi không sai nên không có gì phải nghĩ." Cậu ương ngạnh trả lời hắn.

"Không sai?" Hắn gằn từng chữ, bàn tay đặt lên cằm JeongHan bóp mạnh. Hắn có chút sững lại khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, không có tia sợ hãi, không có sự dối trá, chỉ là một màu đen thuần túy.

SeungCheol buông tay, xoa xoa vết đỏ trên cằm JeongHan vừa bị hằn lên bởi sức mạnh của hắn, sau đó kéo cậu vào trong phòng rồi để cậu lên giường, hắn nằm xuống đối mặt với cậu, nở một nụ cười. Nụ cười của hắn đột nhiên trở nên thật nhẹ nhàng, không còn vẻ lạnh lùng, bạo ngược như thường ngày. "Em có nhớ tôi không?"

Cửa vẫn chưa đóng, một cơn gió bên ngoài len lỏi vào phòng, nhẹ thổi đến làm bay mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. JeongHan ngây người nhìn SeungCheol, cậu không ngờ hắn lại tiếp nhận mọi chuyện với cậu một cách bình thản đến thế.

Đột nhiên hắn đưa tay vén tóc JeongHan ra sau, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da mát lạnh của cậu, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Thân mật với nhau cũng nhiều lần, nhưng cảm giác này, lần đầu cậu mới được trải qua.

"Xin lỗi." JeongHan nói khẽ. Cậu vừa mới mạnh miệng tuyên bố cậu không sai, nhưng khi thấy vẻ mặt vừa như cô đơn, vừa như mất mát của SeungCheol, trong lòng cậu lại nảy lên một cảm giác kì lạ. Hình như ngoài cậu ra, chẳng ai có thể thấy được vẻ này của hắn, một Choi SeungCheol tàn nhẫn và độc ác, cũng có lúc lại cô đơn cùng đau thương nhiều như thế.

Mắt SeungCheol dịu dàng, hắn bỗng dưng ôm chặt lấy cậu, giọng nói khẽ như một tiếng thở dài "Tôi biết em coi HoShi là bạn, cũng hiểu người HoShi thích là ai. Nhưng tôi không cho phép bản thân nhìn thấy em thân mật cùng một người khác."

"Được"

Một lời nói tùy tiện phát ra, nhưng mang trong đó là một ý nghĩa khẳng định, cậu nghe theo lời hắn một cách vô điều kiện. Hắn khẽ cười, cái ôm càng siết chặt hơn. Cậu cũng vòng tay ra ôm chặt lấy hắn.

Một ngày mới lại bắt đầu, trời xanh như màu ngọc bích, trên nền trời mây trắng bị gió thổi biến thành các hình dạng khác nhau, hóa thành vô vàn hình dáng đẹp đẽ.

JeongHan mặc áo sơ mi trắng, quần ngố màu cà phê. Phong cách thoải máu khiến cả người cậu trở nên phóng khoáng đẹp mắt. Thoạt nhìn, JeongHan có vẻ trong sáng ngây thơ, nhưng khi cậu mỉm cười với khóe miệng hơi nhếch lên, gương mặt vốn thuần khiết lại trở nên sinh động và quyến rũ vô cùng. SeungCheol không tự chủ được ngắm nhìn cậu say mê, chỉ đến khi cậu bước đến nắm lấy tay hắn cùng nhau ra khỏi phòng hắn mới bừng tỉnh.

Hôm nay tâm tình SeungCheol vô cùng tốt, vì thế không khí trong Choi gia cũng dễ chịu hơn. Bữa ăn sáng diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ, mười ngày SeungKwan mới gặp được JeongHan nên cậu nhóc nói không ngừng nghỉ. SeungKwan biết lão đại đang vui nên cũng tận dụng hết cơ hội này mà pha trò. HoShi và MingHao thấy thế thì một tung một hứng lôi Choi Vernon ra làm sung, hạ gục cái tật nói nhiều của SeungKwan làm nhóc ấm ức mà không làm gì được. JeongHan vô cùng vui vẻ, làm vẻ mặt thấu hiểu vỗ vỗ đầu SeungKwan. WonWoo ngồi bên cạnh SeungCheol, quan sát biểu hiện của hắn, khóe mắt cậu ẩn hiện ý cười.

Sau bữa ăn, SeungCheol và WonWoo ra ngoài. HoShi cũng có việc đi luôn nên JeongHan có hỏi sơ qua về HoShi thì được biết cậu ta và Lee WooZi vẫn đang chiến tranh, WooZi mấy hôm nay cũng không biết đi đâu. JeongHan ậm ừ mấy câu rồi lên phòng, trong đầu cậu lúc này đang rất tò mò về WooZi. Tưởng chừng vô hại nhưng lại ẩn chứa bí mật gì đó. Nhìn cách SeungCheol và WonWoo bao bọc WooZi thì có thể hiểu được vai trò của cậu ta quan trọng cỡ nào.

"Thằng nhóc này giỏi lắm, cậu thích HoShi phải không? Tôi sẽ cho cậu toại nguyện." JeongHan nghĩ thầm trong đầu, mặt rạng rỡ một vẻ tươi cười rồi tiến thẳng về phòng, cậu không phát hiện ra ở một góc khuất khác, có một người đứng theo dõi bóng lưng của cậu khá lâu với một ánh mắt thâm trầm. Cuộc chiến này, xem ra thú vị hơn nhiều.

--

Mười hai giờ trưa, chiếc Cadillac màu đen dừng ở trước cổng biệt thự Hong gia. DK đi cùng JiSoo vào trong. Sau khi trở về từ California, hai người ở trong Choi gia hai ngày và sáng nay mới khởi hành về Busan. Sức khỏe của JiSoo đã ổn định nhưng DK vẫn rất ân cần chăm sóc cho anh từng chút một. Ngay cả trước mặt SeungCheol, DK cũng không hề e dè mà tỏ thái độ rõ ràng. JiSoo thấy rất vui. Dù phải đi con đường bất chính cũng không sao, chỉ cần Choi gia bị tiêu diệt, JeongHan có thể trở về bên anh, sự hi sinh nào cũng xứng đáng.

Sau khi cắt đuôi được DK, vẻ mặt lãnh đạm của JiSoo lại trở nên sắc lạnh như vốn có. Anh bật tín hiệu liên lạc, I.M, MinHyuk và Vernon rất nhanh bắt sóng.

"I.M. Chuyện giải quyết Kimura êm đẹp chứ?" JiSoo hỏi luôn vào chủ đề chính.

"Vâng. Anh yên tâm. Em đã thu dọn tàn cuộc, dù Choi gia có điều tra cỡ nào cũng sẽ không phát hiện. Nhưng có một điều, X191 liên lạc, hắn bảo Choi SeungCheol không hề điều tra, chỉ trực tiếp hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ gia đình Kimura."

"Hắn ta có mục đích gì?" MinHyuk vẫn không thể hiểu nổi. Cậu nghĩ Choi gia sẽ điều tra đến cùng nhưng không ngờ, hắn chỉ hạ lệnh giết Kimura.

"Theo tôi nghĩ, Choi SeungCheol đang kiêu ngạo, hắn muốn lấy gia đình Kimura ra để cảnh cáo chúng ta. Hắn sẽ tiêu diệt hết, chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Câu trả lời của Vernon làm JiSoo, I.M và MinHyuk có chút giật mình. Đúng là khả năng này rất cao. Với sự thông minh và tàn nhẫn của SeungCheol, hắn không phải bỏ qua, mà chỉ đợi thời cơ thể tiêu diệt gọn con mồi.

"Hắn sẽ không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu." JiSoo ngồi ngả lưng ra sau, bàn tay rõ lên thành ghế những nhịp điệu chậm rãi. "Đã đến lúc hành động rồi."

"Bắt đầu từ ai trước?" Vernon chờ đợi ngày này lâu rồi, nên cậu nghe vẻ khá sốt ruột.

"Lee WooZi, mà cũng có thể...." JiSoo hơi ngừng lại, những người đầu dây bên kia càng tò mò và gấp gáp hơn.

"Tôi nhận được tin báo, Choi SeungCheol và Jeon WonWoo có một nơi bí mật nào đó. Trong đó hình như có người. Nếu là vậy thì kẻ đó chắc chắn rất quan trọng với bọn họ. Nên mục tiêu trước mắt sẽ là hai người này."

"Tại sao anh lại biết? X191? Nhưng cậu ta không hề liên lạc với anh?" Câu hỏi của Vernon cũng là câu hỏi mà I.M và MinHyuk đang thắc mắc. Tin JiSoo nhận được, thật quá sức tưởng tượng. Ngay cả JeongHan cũng không hề biết.

JiSoo nở một nụ cười tươi rói, vẻ mặt phảng phất một chút kiêu ngạo. Con át chủ bài của anh, khi cần thiết anh sẽ lật, con bài này, là đòn chí mạng cuối cùng, có thể tiêu diệt Choi gia, cũng có thể giải cứu JeongHan. Chỉ có điều, trước mắt còn quá sớm để tiết lộ. " Mọi người không cần tò mò, tôi có cách của riêng mình. Hãy trở về và đợi lệnh. Khi liên lạc được với JeongHan, tôi sẽ nói rõ phương án hành động cho các cậu."

"Rõ."

Yoon JeongHan chỉ có thể thuộc về riêng Hong JiSoo. Dù bằng bất cứ giá nào, Choi SeungCheol cũng phải chết.

--

End chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top