Chap 4:
Hôn lễ kết thúc, Kim Mẫn Khuê lái xe đưa Trình Tử Nhã về nhà riêng của hai người. Đó là một căn biệt thự nhỏ hai tầng ở ngoại ô, toàn bộ được sơn trắng, bao quanh bởi hàng rào trồng rất nhiều hoa hướng dương. Thoạt nhìn đem lại cảm giác vô cùng ấm áp.
Căn nhà này Trình Tử Nhã chưa một lần đặt chân đến, chỉ nghe mẹ Kim Mẫn Khuê nói rằng bà đã mua nó vì căn nhà này rất hợp ý bà, bà mong rằng ở đó, con trai bà cùng Trình Tử Nhã sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc.
Kim Mẫn Khuê trong suốt quá trình di chuyển vẫn không nói một lời, vẻ mặt anh âm trầm khó đoán khiến người khác không thể nắm bắt được anh đang nghĩ gì. Trình Tử Nhã bên cạnh cũng rất an phận giữ im lặng, sợ rằng mình lên tiếng sẽ gây khó chịu cho anh.
Vừa tới nơi, Kim Mẫn Khuê xuống xe đi thẳng vào trong, Trình Tử Nhã cũng vội vàng theo sau.
Căn nhà này quả nhiên khác biệt hẳn với những ngôi nhà khác trong thành phố, nằm ở xa trung tâm, không nhiễm một chút khói bụi ồn ào, kiến trúc bên ngoài cũng đơn giản, phiá trước là một mảnh vườn nhỏ, Trình Tử Nhã thầm nghĩ sau này sẽ trồng hoa ở đó, như vậy thật tốt.
Cánh cửa lớn vừa mở, Kim Mẫn Khuê không nói một lời trực tiếp xách theo hành lý tiến vào trong, Trình Tử Nhã cũng nhanh chóng theo sau anh, tự mình đem hai vali đồ rất nặng lên phòng ngủ tầng hai.
Căn phòng này đương nhiên được thiết kế cho vợ chồng mới cưới, tất cả đồ nội thất đều có cùng tông màu gỗ trầm, rèm cửa và chăn ga trên giường lại là màu vàng rực, lòng Trình Tử Nhã chợt trùng xuống, bởi vì cô biết đó là màu sắc Hà Gia Tuệ yêu thích nhất.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, Kim Mẫn Khuê một lần nữa đem cô đẩy thẳng xuống điạ ngục, anh mạnh tay tháo tấm ảnh cưới chụp cùng cô chỉ vài ngày trước xuống, thay vào đó là một khung hình đã cũ, nhưng khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của hai con người đang nắm chặt tay nhau trong đó vẫn khiến người nhìn phải thầm ghen tỵ. Kim Mẫn Khuê như cảm thấy còn chưa đủ, anh nở một nụ cười quái dị, dùng giọng điệu châm chọc mà hỏi người vợ mới cưới của mình.
- Tôi chỉ là muốn treo ảnh vợ mình trong phòng thôi. Trình tiểu thư không phiền chứ?
Trình Tử Nhã vẫn đóng băng nơi góc phòng, cô không biết phải phản ứng thế nào nữa, bật khóc ư, không, cô biết rõ ai là người trong lòng Kim Mẫn Khuê cơ mà, cô đâu có quyền khóc lóc ủy khuất ở đây.
- Cho dù cô có không hài lòng thì rất tiếc, đây vẫn là nhà của Kim gia, nên mọi việc đều sẽ theo ý tôi - chủ nhân tương lai của Kim gia.
- Em biết.
Trước khi rời khỏi phòng, Kim Mẫn Khuê lạnh lùng bỏ lại một câu.
- Tôi không hi vọng phải chung giường với cô, bây giờ, cho đến suốt đời.
Còn lại một mình trong căn phòng, Trình Tử Nhã nhìn xung quanh bốn bức tường mỉm cười cay đắng. Bất cứ nơi nào dù cố xoá sạch đi mọi dấu vết vẫn luôn hiện hữu hình ảnh của Hà Gia Tuệ, chưa từng thay đổi. Có thứ tình yêu sâu đậm đến như vậy ư? Cô biết Kim Mẫn Khuê đã không ít lần tìm đến cái chết, vì đó là sự giải thoát duy nhất, là cách duy nhất đưa anh đến với người anh yêu. Nhưng anh lại không thể chết, mà chỉ có thể tiếp tục ôm nỗi đau mà tồn tại. Anh thà lựa chọn chung sống suốt đời cùng kí ức đau thương còn hơn phải mở lòng ra chấp nhận người vợ như Trình Tử Nhã.
Hà Gia Tuệ đã đi rất xa rồi. Những gì còn lại có lẽ chỉ là chiếc bóng hư ảo mà Kim Mẫn Khuê vẫn cố chấp muốn bắt lấy.
Kim Mẫn Khuê nhìn chiếc bóng, Trình Tử Nhã nhìn Kim Mẫn Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top