Có đôi lời!

Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người về những chuyện vừa qua, nhưng chỉ có cách nói ra hết thế này, mình mới có thể thấy nhẹ nhõm mà tiếp tục viết. Do nó quá dài để gộp với cái post đặc biệt (khoảng 4k từ tất cả) nên đành phải tách ra, nói xong rồi chôn vấn đề này luôn. Mình hứa cuối tuần này sẽ là post đặc biệt và tuần sau, chap 24 sẽ lên sàn. Bắt đầu nhé!  

Trước giờ mình luôn muốn ẩn thông tin cá nhân, nhưng có vài thứ mình mong các bạn hiểu. Mình sinh năm 92 nhé, ngày xưa mình học chuyên Tự Nhiên, văn chương phải gọi là lẹt đẹt cố gắng trên trung bình. Đại học cũng là y khoa, và hiện tại đã 4 năm nay mình chỉ dùng tiếng Việt với gia đình do mình không sống ở VN nữa. Mình cực kì không thích đọc ngôn tình và đam mỹ, vì mình anti tình cảm lãng mạn lẫn bi thương (tính mình khá nhạy cảm nên mình muốn giữ cái đầu lạnh nhất có thể). Truyện chữ duy nhất mình đọc là Harry Potter, còn lại chỉ đọc manga và xem anime. Như vậy đủ hiểu, mình tiếp xúc văn chương không nhiều và cũng chưa từng hứng thú với nó, càng không hề có ý định bắt đầu hay theo nghiệp viết lâu dài. Mình đơn giản chỉ là một đứa suy nghĩ rất nhiều về những thứ trong cuộc sống. Lý do duy nhất mình lao đầu vào thứ mà mình không thích lẫn chưa qua đào tạo này là tình cảm mình dành cho cậu bé The8. Trong suốt 10 năm biết đến Kpop, mình stan duy nhất một mình em ấy, và Seventeen là nhóm đầu tiên mình bỏ tiền và thời gian ra ủng hộ theo đúng nghĩa một fan hâm mộ. Có thể nói, 23 chap truyện vừa qua, hơn 20k chữ đó, được tạo ra từ một cái đầu khô khan và tình cảm chân thành như thế, giờ thì các bạn đã hiểu tại sao cái nó thể hiện tốt nhất hiện tại chỉ là tính logic, và cũng hiểu tại sao mình phản ứng mạnh như vậy với những lời coi thường của người khác, bởi vì đây là trái tim yêu thương của mình.

Mình đã già rồi , chuyện viết fic rồi nổi tiếng trong fandom nó hão huyền lắm. Mình bắt đầu là vì khi ấy fic về em ấy, về JunHao rất ít, đặc biệt là longfic. Mình chọn thể loại fantasy này là do sở thích cá nhân, không hề cố tình chọn để nổi. Nếu mình tự tin mình viết hay, mình đã không tự ti đến mức nản lòng mà rest. Mình biết rõ truyện khá yên bình, không ngọt ngào cũng chẳng mãnh liệt, mình biết mô tả và ngôn ngữ mình dùng chưa xuất sắc. Mình viết ra nó, mình không biết nó thiếu gì sao? Mình luôn hỏi thăm ý kiến những Au, những Ad và cả bạn đọc thân quen qua từng chap xem họ cảm nhận thế nào, và bạn không hiểu đã bao nhiêu lần mình buồn và thấy bất lực đâu, nên đừng nói mình là kẻ không biết lắng nghe, thiếu trách nhiệm. Ngày trước nói rest cho mọi người an tâm thôi, vào thời điểm đó mình đã muốn bỏ rồi, cho nên mới nhiệt tình đi vote comment cho những Au khác như thế, mình muốn động viên để các em tự tin phát triển, tiếp tục chèo chống thuyền thúng nhà mình trong trường hợp mình không về nữa. Sau này khi fandom đông đúc hơn, có nhiều Au giỏi viết về JunHao và GyuHao, mình sẽ dừng hoàn toàn.

Vốn khi bắt đầu fic mình suy nghĩ khá đơn giản, viết một cái summary nhí nhảnh cho hợp nội dung teen trong sáng của fic, thế mà bị coi thường. Giới thiệu các couples phụ ở đó vì mình yêu thương hết cả 13 đứa, thế mà vì nội dung fic không có moments quắn quéo nên bị cho là dùng tụi nó để dụ shippers nhà khác. Uhm, yêu thương bị gắn mác là lợi dụng, nó đau đến thế nào, biết không? Trong cái post đặc biệt, mình sẽ cho các bạn thấy mình đã phải chuẩn bị những gì cho từng thành viên và từng couple. Mình stress đến mức các Ad và Au khác phải bảo mình đừng nghiêm túc quá như thế, mình nhớ đã từng tâm sự với một bé Ad rằng "Chị phải làm sao để không có lỗi với nhân vật nào đây em? Chị không nghĩ ra được gì hay ho cả, chị không muốn bất công với nhân vật nào hết" và em ấy đã phải bảo mình "Chị cứ viết như những gì chị nghĩ ra ở hiện tại, hãy để truyện tự nhiên như thế, chị càng cố nó càng gượng ép mà thôi".

Nếu ai từng trò chuyện với mình sẽ biết, mình rất dễ chịu. Mình biết do truyện không có H nên hầu hết đọc giả đều nhỏ hơn mình rất nhiều, mình tự điều chỉnh cách giao tiếp trong các post cũng như bình luận cho ngang hàng và thân thiện với các em. Vì mình muốn kết bạn với nhiều The8 stans và Carats hơn nên đã luôn chăm chỉ trả lời từng comment và kiên trì giải thích thắc mắc của bạn đọc. Ai xưng thế nào mình xưng theo thế đấy, không câu nệ cách xưng hô. Có điều sau chuyện vừa rồi, tuy mình đã xóa cái post kia, nhưng bây giờ khi nhìn lại fic, vẫn thấy một sự nặng nề mệt mỏi. Cho nên từ giờ trở đi, trong các bài post bên lề truyện, mình sẽ trở về đúng tuổi thật, đúng phong thái thật của mình. Sau này nếu thấy cách diễn đạt của mình có lạnh lùng, xa cách, thì đây là lý do nhé.

Gửi tới các bạn đọc yêu dấu: Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và động viên mình, trong thời kì đầu khi mình tạo ra truyện mình đã mong có ai đó có thể chia sẻ tình cảm này với mình, nhưng do mình là newbie nên khoảng thời gian đó hầu như không ai biết đến truyện. Mình vẫn cố gắng chăm chỉ mỗi tuần một chap 2000 từ hoặc hơn để giữ reader cho fic, vì mình sợ mọi người sẽ quên nó. Chỉ đến khi mình áp lực đến không chịu nổi, mới đành thông báo rest (lý do tại sao mình áp lực, một lần nữa, trong cái post  đặc biệt sắp tới các bạn sẽ hiểu).

Gửi tới những bạn đọc thầm lặng: Nhìn vào lượt view và vote, mình tự hiểu có ít nhất 9/10 người đọc vẫn chưa ưng fic mình. Dĩ nhiên có rất nhiều lý do để không vote, mình tôn trọng điều đó. Hơn hết, mình hiểu trình độ viết của mình tới đâu, mình cảm ơn vì các bạn đã theo dõi fic, và quan trọng nhất cảm ơn các bạn đã tôn trọng fic, không thích cũng không bash, tôn trọng công sức của mình. Hãy yên tâm một điều rằng những gì các bạn đọc đã là những gì tốt nhất mình có thể làm được cho fic. Xin hiểu là mình không thể phát triển hơn nữa cũng như không thể thay đổi theo ý thích cá nhân từng người.

Gửi tới những người không ưa mình và fic: Thế này nhé, mình nhấn mạnh ĐCCAS là tác phẩm đầu tay của mình, mình là newbie, và mình biết mình viết không hay. Mình đã từng vênh váo đi khoe khoang mình giỏi chưa? Bạn đi tìm cái dòng nào trong suốt 23 chap mình tự xưng mình viết hay đi? Nếu đã ghét mình, muốn nghe mình thừa nhận mình viết dở lắm. Tốt thôi, chúng ta làm một cuộc trao đổi nhỏ đi, mình sẽ nói với bạn 100 câu "tôi viết dở lắm", dễ mà, với điều kiện bạn đừng bao giờ bước chân vào thế giới của mình nữa. Bạn nghĩ bạn không thèm cái fic này, xin lỗi, mình thèm một người đọc xem thường tình cảm của mình à? Về phần bạn thấy mình không xứng với những lời khen ngoài kia, mình không đưa tiền cho ai để họ đi PR nói fic mình hay, chuyện bạn không đồng quan điểm với các readers khác, muốn tẩy não họ là chuyện của bạn, thuyết phục được họ hay không là chuyện của bạn, không liên quan mình, nên đừng dùng lời lẽ tổn thương mình. Bạn đọc fic là đã ăn trên não của mình rồi. Mình không nói bạn không có quyền nêu nhận xét, cứ nói thoải mái nhưng dùng từ ngữ tôn trọng nhau, làm thế nào mà mình có thể lắng nghe và thuyết phục được mình ấy. Khi buông lời khinh thường nó, bạn đã tự tước hết quyền hạn của một reader trong mắt mình rồi. Với bạn biết lý do vì sao bạn thấy fic nó dở không? Bởi vì mình tạo ra nó cho những người đồng điệu về sở thích, những đọc giả có thể cảm được nó giống như mình, không phải cho những người khác biệt trong tư tưởng tình cảm như bạn. Thế thôi!

Sau này mà còn có cfs với những lời lẽ coi thường nữa, mình quăng nó hết vào một chap, hôm nào nhiều rồi post lên cho hậu cung coi chơi. Mấy hôm trời lạnh ấy, đọc thấy sôi máu cho ấm người! Dám sau này có cfs bảo Yuel trẻ trâu lắm, công khai dằn mặt readers trên fic :v Đừng đổ tội lên đầu con trâu tội nghiệp, nó là linh vật của bias mình, yêu thương nó nhiều hơn đi vì mình cũng không phải tuổi trâu. Mình hiền và ẩn dật đó giờ, nhưng vẫn bị ăn tát đó thôi. Nếu mình nhu nhược bỏ fic cũng sẽ có cfs cười vào mặt, kêu rằng Au gì mà không có niềm tin với đứa con tinh thần. Nếu muốn bash thì lý do nào cũng bash được thôi. Nên thà bị gọi là đanh đá, oai hơn. Cũng khỏi cần đem học thức, nhân phẩm ra làm gì cho mệt, mình còn nói chuyện, còn phân tích, thậm chí làm cuộc trao đổi nhỏ với họ như trên sau khi họ làm tổn thương mình nhiều đến vậy, mấy thầy cô Đạo Đức với Giáo Dục Công Dân khi xưa hẳn tự hào về mình lắm.

Trút hết rồi vẫn cứ thấy buồn, lẽ ra mọi thứ đã thật vui khi trở về. Đành tiếp tục deep với hậu cung đến khi bình phục. "Tui khổ quá mà! hức hức".

---Yuel---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top