Chap 9: Tri kỉ

Lần đầu tiên trong hai tháng ở học viện, MyungHo có thể cùng ăn tối và về phòng với Jun. Jun hyung gắp cho cậu rất nhiều thức ăn ngon, mà theo hyung ấy là bổ dưỡng cho cái đầu của cậu. Jun còn giúp cậu băng bó lại vết thương sau khi tắm. Jun vẫn lo lắng khi nhìn thấy vết thương của MyungHo, cậu bé chỉ có thể nói không sao để Jun yên tâm. Đắp chăn cho cậu thật kín, chúc cậu ngủ ngon đầy đủ rồi Jun mới chịu bò về giường của mình. Hôm nay Jun hyung ở phòng, cậu thấy rất an tâm và ấm áp. Nhưng không hiểu sao MyungHo không ngủ được. Một phần cậu mong chờ vào buổi đi chơi ngày mai, phần khác cậu muốn ngắm nhìn Jun hyung ngủ. Hyung ấy vừa nằm đã ngủ ngay, chắc chắn phải mệt lắm. Cậu bỗng thấy có lỗi vì những suy nghĩ trách móc ngày trước về việc hyung ấy bỏ rơi cậu một mình. Cậu đã quen quấn quít bên ông từ nhỏ, bỗng nhiên bị đưa đến nơi này, cậu không khỏi thấy cô đơn. Cậu cũng không hiểu tự bao giờ cậu lại muốn vây quanh hyung ấy mỗi ngày như bám lấy ông ngày xưa, có phải vì sự ấm áp đó, tình thương đó.

***

Những tia nắng ban mai nhảy nhót trên mặt làm MyungHo nhíu mày thức dậy. Cậu dụi mắt rồi nhìn ngay cái giường đối diện nhưng chẳng thấy Jun đâu. Có phần hơi hốt hoảng và thất vọng, chẳng lẽ hyung lại đi rồi. Bất chợt cậu thấy một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn: "Anh chờ cậu ở phòng ăn, thấy nhóc ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức! ^^v ". Đọc xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ít ra hyung không đi nữa.

Phòng ăn của trường cũng được sử dụng chung bởi bốn hệ, được phân thành ba khu cho ba khối tiểu học, trung học và cao học. Lý do có lẽ là trẻ nhỏ nên có chế độ ăn riêng. Cậu đang lang thang tìm chỗ Jun hyung thì từ sau đã có một người to lớn bay đến quặp lấy vai cậu.

- Này, tớ nghe nói cậu bị thương, cậu không sao đấy chứ? - giọng chân thành - Boo kể cách cậu cứu nó như phim kiếm hiệp ấy, bây giờ nó coi cậu như anh hùng. Thằng nhóc Vernon nghe Boo nói ghen tị lắm mà vẫn im bặt, chắc nó chấp nhận cậu rồi. Khá lắm! Thế mới là bạn của tớ chứ! - MinGyu bật ngón cái nói với vẻ đầy tự hào.

Vì Jun hyung với Seokmin cứ bận suốt, Boo thì bị kìm kẹp, nên thật sự người nói chuyện và chơi với Myungho trong hai tháng qua chỉ có mỗi mình MinGyu mà thôi. MyungHo rất thích cái thoải mái, có phần xuề xòa của MinGyu. Nó làm cậu có cảm giác như hai người đã thân nhau từ lâu lắm rồi. Bỗng cảm nhận cái tay cậu ta đang vuốt vuốt ngực mình.

- Cậu thật sự muốn hỏi thăm tớ hay lại vừa mới hắt xì hơi đâu đó rồi mượn áo tớ để chùi đấy? - MyungHo lắc đầu ngán ngẩm với cái thói quen ngàn chấm của thằng bạn.

- Cậu cứ thế - MinGyu vỗ vai MyungHo giả vờ hờn dỗi rồi lại lôi bạn mình đi.

MyungHo vốn tính tìm Jun nhưng lại bị MinGyu lôi đi thế này, đang không biết phải nói thế nào để thằng bạn thả mình ra thì MinGyu đã la lớn

- Wonwoo hyunggg! - MinGyu hớn hở ra mặt, lôi xềnh xệch MyungHo về phía chỗ người lạ mặt.

Bất ngờ thay, người ấy lại đang ngồi cạnh Jun hyung. Anh ta mặc đồng phục đỏ hồng nên chắc là hệ Lửa. Người này cũng thật là đẹp trai quá thể. Làn da trắng bóc, chiếc mũi thon dài, đôi mắt thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng khi thấy MinGyu lại ánh lên tia trìu mến.

- Oh! MyungHo cũng ở đây à? - một tông giọng trầm ấm cất lên cùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía MyungHo.

- Ơ! Hyung biết em ạ? - cậu hỏi lại với đôi mắt ngơ ngác.

Jun phụt cười với biểu cảm ngẩn ngơ của MyungHo, sao em ấy làm cái gì cũng dễ thương như thế.

- Dĩ nhiên là hyung biết, Jun và MinGyu đã kể hết về cậu rồi. Họ nói quả không sai, cậu đáng yêu lắm - Wonwoo chóng cằm cười hiền nhìn về phía MyungHo.

- Để anh giới thiệu rõ ràng với cậu, đây là Jeon Wonwoo, là bạn từ thời thơ ấu của anh - Jun khoác vai Wonwoo - Còn đây là MyungHo, cậu bé mới chuyển đến ở cùng phòng với tớ - Jun cười đầy tự hào.

- Anh bỏ quên em à? - MinGyu giận dỗi.

- Cậu quen biết hết tất cả mọi người ở đây rồi, giới thiệu làm gì nữa - Jun trêu chọc.

MyungHo cũng hay nghe MinGyu nhắc về một người tên Wonwoo hyung nhưng cũng không rõ lắm về mối quan hệ của hai người.

- MinGyu là bạn cùng phòng với anh, chắc em chưa biết - Wonwoo trả lời cho thỏa lòng MinGyu - Vết thương của em thế nào rồi?

- Em không sao đâu ạ! - MyungHo lễ phép đáp. Đôi khi MyungHo không hiểu lắm về mối quan hệ của những người bạn cậu gặp ở đây. Họ có vẻ quen biết nhau cả. Tuy là hầu hết học cùng nhau từ bé, nhưng cái học viện này đông như vậy, lý nào lại cứ quen biết nhau vòng vòng như thế.

Jun và Wonwoo lấy súp và trái cây cho hai cậu em nhỏ hơn ăn sáng. Bốn người trò chuyện vui vẻ với nhau suốt bữa ăn. Sau đó Wonwoo và MinGyu chia tay Jun và MyungHo vì có việc.

- Hyung thấy cậu ấy thế nào? Dễ thương lắm phải không? - MinGyu hài lòng.

- Uh! Em ấy thật trong sáng, làm bất cứ người nào cũng thấy yên bình và dễ chịu khi ở bên - Wonwoo đồng tình.

- Em hi vọng Jun hyung sẽ hạnh phúc - MinGyu vừa cười vừa ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh biếc.

- Anh cũng vậy, chỉ như thế anh mới có thể yên lòng - nói rồi Wonwoo xoa đầu MinGyu. Hai cái bóng đỏ hồng khuất dần.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top