Chap 8: Kết giới
Sau khi tự mình kiểm tra kĩ càng vết thương trên đầu của MyungHo và các cậu em, Hoshi trầm tư suy nghĩ
- Vậy là Dino bất ngờ choáng váng và mất kiểm soát, trước đó thì MyungHo cảm nhận được một luồng khí lạ.
- Vâng đúng thế ạ, mọi chuyện xảy ra rất nhanh làm tụi em bất ngờ, không trở tay kịp, nếu không có MyungHo hyung thì em đã bị đá đè rồi - Boo nhanh nhảu báo cáo.
Dino hơi cúi mặt vì thấy có lỗi với Boo, MyungHo nhận ra nên đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé với ánh mắt an ủi - Đó không phải lỗi của em.
Bỗng nhiên cửa phòng bị mở tung, Jun lao vào như tên bắn đến ngay chỗ MyungHo, tay ôm lấy đầu cậu, giọng đầy hốt hoảng
- Cậu bị gì thế này? Đưa anh xem, là đứa nào dám làm cậu ra như thế? - nghe vừa xót xa vừa tức giận.
- Chỉ là tai nạn thôi, em không sao, Hoshi hyung cho người băng bó cẩn thận rồi, hyung đừng lo quá - cậu đáp mà ánh mắt nhìn về phía Dino, MyungHo không muốn Dino cảm thấy có lỗi thêm nữa.
- Này này, bình tĩnh lại đi, tớ kiểm tra rồi, em ấy không sao đâu, chỉ là ngoại thương thôi, không bị tổn thương bên trong đâu - Hoshi trấn tĩnh Jun.
- Cậu chắc chứ? - Jun đưa mắt nhìn Hoshi, gương mặt vẫn căng thẳng.
- Tớ có bao giờ nói dối cậu - nói đoạn Hoshi quay sang Boo và Vernon - Hai cậu dắt Dino về hệ Đất đi. Dino này! Em không cần lo lắng, anh sẽ trực tiếp nói chuyện với SeungCheol hyung về chuyện xảy ra hôm nay. Nhóc đừng tự trách mình nữa - cố trấn an thằng bé.
Jun xoa nhẹ lên chỗ vết thương của MyungHo rồi nói dịu dàng
- Cậu ra ngoài chờ anh một chút nhé! Tí anh đưa cậu về.
MyungHo ngước mặt nhìn Jun rồi khẽ gật đầu.
Đợi đến khi các cậu em đã đi hết. Jun quay sang hỏi Hoshi giọng nghiêm trọng
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trước nay cậu làm việc rất cẩn thận mà.
- Là vết nứt kết giới - Hoshi thở dài - Tớ thấy cậu gần đây bận bịu quá nên không nói với cậu. Có một vết nứt mới trong khu rừng sau trường. Thầy Han thì lại đang đi xa, tớ định cùng Woozi và SeungCheol hyung tự giải quyết vụ này.
- Vết nứt đó thế nào? - Jun nhíu mày.
- Không to lắm, thầy Han có thể dễ dàng khép nó lại. Nhưng trước khi tớ kịp báo cáo, thầy lại đi đâu mất. Hôm nay tớ định mang vài tảng đá ra đó, rồi nhờ Vernon và Jisoo hyung dùng bí thuật ểm bùa bảo vệ. Hi vọng có thể tạm thời vá nó lại - Hoshi giải thích.
- Lạ nhỉ? Trước giờ thầy Han không bao giờ ra ngoài, là ai mà khiến thầy phải trực tiếp đi gặp? - Jun thắc mắc.
- Tớ không rõ - Hoshi lắc đầu - Nhưng theo vị trí trên quả cầu truyền tin thì đó là hướng Đông Bắc. Tớ sẽ báo tin này cho thầy, Woozi và SeungCheol hyung ngay, cậu không phải lo, về mà lo cho thằng nhóc nhà cậu ấy - Hoshi cười trêu chọc Jun.
- Cậu lo được không đấy? - Jun vẫn nghiêm trọng, cậu không muốn để Hoshi gánh vác mọi thứ một mình.
- Cậu làm việc như điên mấy hôm nay chẳng phải để xin nghỉ phép hả? Tận hưởng đi - Hoshi ra vẻ hiểu chuyện.
- Cậu biết hết rồi à? - Jun gãi đầu xấu hổ vì bị thằng bạn nhìn thấu tâm can mình.
Jun cảm ơn Hoshi rồi ra về. Cả hai tuy không nói ra nhưng trong đầu đều suy nghĩ về cái vết nứt ấy. Vết nứt xuất hiện là chuyện bình thường, nhưng nó chưa từng gây ra tác động nào trước đây. Dino cũng không phải là một đứa trẻ yếu đuối. Một là do thầy Han không có ở đây, nên kết giới bị suy yếu. Hai là thế lực phía bên kia đang mạnh dần lên. Chỉ cầu mong suy luận thứ nhất là đúng.
***
MyungHo ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhìn ra phía cửa sổ. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy Jun hyung. Hyung ấy trông gầy đi nhiều. Cậu không biết hôm nay cậu bị đập đầu vào đá thế này là may mắn hay xui xẻo nữa. Vì nhờ có nó mà cuối cùng cậu lại được nói chuyện với Jun hyung.
- Cậu đang nghĩ gì vậy? - giọng nói dịu dàng quen thuộc. Jun đã đứng trước mặt cậu tự bao giờ.
- Không có gì đâu ạ! - MyungHo giật mình trả lời, tự bảo mình xua xua đi mấy cái suy nghĩ ban nãy.
Jun lại xoa nhẹ đầu cậu, đưa tay vuốt lên chỗ băng, rồi nhìn chằm chằm vào đó. MyungHo có thể cảm nhận được sự đau xót và dằn vặt trong ánh mắt ấy. Rồi Jun ôm cậu vào người. Cậu toan định buông ra, nhưng hyung ấy ôm chặt đến mức cậu không có cách nào gỡ ra được. Có điều nó thật ấm áp và dễ chịu.
- Anh xin lỗi, đã để cậu một mình mấy tháng nay - Jun nói đầy hối lỗi.
- Không sao đâu ạ, hyung bận mà! - MyungHo trả lời mà nhớ tới thân hình gầy gò đang ôm lấy mình.
- Được rồi, anh sẽ đền cho cậu - Jun thả MyungHo ra và nắm lấy hai vai cậu bé, cười khì - Ngày mai anh dắt cậu đi chơi, Hoshi cho anh nghỉ phép rồi hahaha.
- Thật ạ - MyungHo bất ngờ với lời đề nghị của Jun, gương mặt cậu tự động nở một nụ cười hạnh phúc.
- Uh - Jun xoa đầu cậu bé, đã từ lâu rồi cậu muốn nhìn thấy nụ cười tươi sáng như ánh ban mai này. Cậu thật muốn bảo vệ nụ cười này, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top