Chap 7: Đá
- Vernon này, tại sao cậu không cho tớ chơi với MyungHo hyung? Hyung ấy là người tốt mà, nếu không Jun hyung đã không nhắc đến nhiều như vậy, MyungHo hyung cũng đáng yêu nữa - Boo chu mỏ cãi cậu bạn thân của mình.
- Cậu thôi đi, đừng nhìn người bằng vẻ bề ngoài, tớ chưa khẳng định thì cậu không được tiếp cận hắn - đôi mắt xanh thẳm như đại dương nhìn Boo cương quyết.
- Cậu thật là kì lạ mà - Nói rồi Boo bỏ đi.
Vernon thở dài, lắc đầu lẽo đẽo theo sau Boo. Hôm nay cậu và Boo cần phải qua hệ Đất gặp Dino, một trong ba trợ thủ của Trưởng hệ Đất có việc. Chẳng là Hoshi hyung cần vài tảng đá lớn mang ra khu bờ suối trong rừng cây sau trường. Không hiểu hyung ấy tính làm gì với cái bờ suối mà theo hyung ấy là thơ mộng nhất học viện này? Trang trí để tỏ tình à? Cỡ hyung ấy thì chỉ có làm mấy trò con bò trước mặt ông cụ non đầu quả đào thôi chứ làm gì dám? Cơ mà dù là chuyện lớn hay nhỏ, công hay tư thì người chịu khổ là mấy tên trợ thủ chứ không phải các quý ngài Trưởng hệ đâu. Ví dụ điển hình nhất là Boo và Vernon này, đường đường là hai trợ thủ của Trưởng hệ Nước, vinh quang chẳng là bao mà thấy làm thê nô không công hơi bị nhiều. Nhưng dù sao thì Hoshi hyung cũng rất tốt với cậu, đó cũng là lý do chính khiến cậu đồng ý khi hyung ấy đề nghị. Boo cũng thế.
- Vernon hyung, Seungkwan hyung - một giọng nói lanh lảnh từ xa vang tới, một cậu bé nhỏ người nhưng nhanh nhẹn chạy về phía Boo và Vernon, cậu bé có đôi mắt hí nhưng gương mặt lại rất tươi sáng và dễ thương.
- Cậu đây rồi, Hoshi hyung có vài việc nhờ cậu giúp, hyung ấy cũng đã nói qua với SeungCheol hyung rồi nên cậu không phải lo - Boo bay ngay lại chỗ thằng em.
- Việc gì có liên quan đến đá hay sao phải gọi em ạ? - Dino thắc mắc. Tuy thuộc hệ Đất nhưng biệt tài của Dino là điều khiển đá các loại, cơ thể em ấy cũng cứng như đá vậy.
- Uh! Hoshi hyung cần cậu di chuyển vài tảng đá ra chỗ bờ suối trong khu rừng phía sau trường - Vernon giải thích - Anh với Boo đi theo hỗ trợ thôi, cho cậu đỡ chán ấy mà.
- Chỉ vậy thôi ạ? Thế thì dễ như bởn, hai anh đi theo em.
Dino dẫn Boo và Vernon đi sâu vào phòng tập của hệ Đất, nơi có rất nhiều đá. Họ cùng chọn những hòn đá có kích thước như Hoshi hyung yêu cầu rồi Dino dùng mắt di chuyển chúng ra khỏi bãi tập. Boo và Vernon theo sau, trong lòng thầm ngưỡng mộ cậu em nhỏ.
***
Sáng nay lớp thực hành của hệ Khí được nghỉ nên MyungHo khá rảnh, cậu chẳng biết đi đâu nên lại lang thang ra khu rừng sau trường. Tuy là có vài kỉ niệm đáng sợ với hai Trưởng hệ hôm trước, nhưng phong cảnh với sự thanh bình nơi đây làm cậu cứ muốn ở mãi trong đó không thôi. Vả lại Trưởng hệ bận bịu như thế, điển hình là Jun hyung, chẳng thể lúc nào cũng ra đó đâu. Nghĩ vậy cậu bèn bay đến chơi. Sau khi chọn một cành cây chắc chắn để ngả lưng, chuẩn bị ngủ, cậu bất chợt nghe tiếng nói chuyện của một nhóm người đang đi tới. Quái lạ! Rõ ràng là MinGyu nói cánh rừng này rất hiếm người đến mà sao lần nào cậu vào đây cũng có người. Cậu bò lại gần, chăm chú quan sát thì cậu nhận ra một trong số đó là Boo, cậu bạn với đôi mắt xanh và một cậu bé trong đồng phục lá mạ, chắc thuộc hệ Đất. Xung quanh họ là vài tảng đá bự chang mà có vẻ cậu bé kia đang điều khiển chúng. MyungHo nhớ rõ thái độ của thằng bé mắt xanh với mình nên cậu tính sẽ im lặng mà núp lùm ở đây chứ không ra chào hỏi, dù rằng cậu cũng nhớ Boo lắm. Đang tính quay lưng đi thì bất chợt MyungHo cảm nhận một luồng khí lạ, rồi thằng bé lá mạ chao đảo, những tảng đá quay lung tung mất kiểm soát và lao thẳng vào Boo. Nhanh như cắt, với thân thủ xé gió của mình, MyungHo bay ra ôm lấy Boo tránh sang một bên. Hàng loạt tảng đá rơi xuống đất ầm ầm. Sau đó là tiếng la thất thanh của thằng nhóc mắt xanh.
- Boooo....cậu đâu rồi??? - giọng đầy lo lắng.
- Ở đây - Boo trong lòng MyungHo vẫn chưa hết bất ngờ kêu lên.
MyungHo vội đỡ Boo ngồi dậy và hỏi han tình hình em ấy. Vernon cũng chạy lại xem xét rồi nhìn chằm chằm vào MyungHo.
- Hyung ấy cứu mình - Boo la lên, sợ rằng Vernon lại làm gì MyungHo hyung.
- Cảm ơn anh - cậu bé mắt xanh bất ngờ lên tiếng - Đầu anh chảy máu rồi. Anh ổn chứ?
MyungHo vội vàng chạm tay ra phía sau gáy thì mới thấy đau, hóa ra ban nãy do quá lo lắng cho Boo nên cậu không để ý đầu mình bị đập vào đá. Cùng lúc đó thì một tiếng rên khác vang lên.
- Chuyện gì xảy ra vậy? - Dino bây giờ mới tỉnh dậy và ôm đầu, nhíu mày vì chóng mặt.
Vernon chạy đến đỡ Dino dậy và kể lại mọi chuyện. Dino nói rằng em ấy bất giác thấy chóng mặt và hoàn toàn mất kiểm soát.
- Trước lúc ấy đã có một luồng khí lạ xuất hiện, bây giờ thì hết rồi - MyungHo lên tiếng để giải đáp thắc mắc cho các cậu em.
- Phải lập tức báo cáo việc này với Hoshi hyung, mọi người cùng về hệ Nước với tôi nhé - Vernon tỏ vẻ lo lắng rồi quay sang nhìn cái đầu vẫn còn bết máu của MyungHo đầy tội lỗi - Chào anh, tôi là Vernon, là trợ thủ của Trưởng hệ Nước. Đây là Dino, trợ thủ hệ Đất. Cảm ơn anh đã cứu Boo, xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này, và - cậu ngập ngừng đôi chút - xin lỗi vì thái độ của tôi ngày trước. Cậu hơi cúi mặt.
- Không sao - MyungHo khẽ cười và vỗ vai cậu bé, rồi lại quay sang hỏi han Dino.
Vernon đỡ Boo còn MyungHo đỡ Dino dậy, cả bốn người cùng dìu dắt nhau về trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top