Chap 6: Gặp gỡ

Jun quay về phòng sau một ngày dài mệt mỏi. Tuy cậu đã quen với công việc của một Trưởng hệ nhưng càng lên lớp cao, việc càng nhiều và mọi thứ càng rắc rối. Các Trưởng hệ khác có đến hai trợ thủ hỗ trợ, thậm chí SeungCheol hyung có đến ba thì hệ Khí của cậu chỉ có một mình Seokmin, cậu ta cũng đã bị bóc lột sức lao động lắm rồi. Thật ra Jun là một người rất chăm chỉ nên việc nặng nhọc thế nào cậu cũng không từ, nhưng điều khiến cậu buồn là không có thời gian cho MyungHo. Thằng bé vừa mới nhập học không khỏi bỡ ngỡ mà từ khai giảng đến giờ cậu chẳng nói chuyện được với em ấy câu nào. Lần nào về đến phòng thì cũng đã quá khuya, cậu lại không muốn phá giấc ngủ của cậu nhóc. Cố gắng mở cửa phòng nhẹ nhàng nhất có thể, Jun rón rén bước vào trong. Cởi nhẹ tấm áo khoác quanh mình, cậu đi thẳng đến giường MyungHo. Một trong những thói quen gần đây của Jun là ngắm MyungHo ngủ, em ấy ngủ trông rất ngon, rất an lành, điều đó xoa dịu tâm hồn Jun. Cậu xoa nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh của MyungHo với nụ cười đầy dịu dàng "Khổ thân nhóc rồi!". Cứ mỗi lần chạm vào tóc thằng bé, Jun tự nhiên lại muốn ôm MyungHo vào lòng, nhưng như thế em ấy sẽ tỉnh mất. Jun đắp chăn lại cho MyungHo để đảm bảo em ấy thật ấm rồi mới đi về giường mình. Cậu tự nhủ, nhất định sẽ cố gắng giải quyết mọi việc thật sớm để có thời gian bên MyungHo nhiều hơn. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười đáng yêu ấy mỗi ngày.

***

Vậy là cũng gần tháng MyungHo đến học ngôi trường này. Cậu vẫn không thấy Jun hyung đâu, chỉ để ý rằng mỗi sáng luôn có ai đó đắp chăn cho cậu. Seokmin thì thoắt ẩn thoắt hiện, mới thấy đâu đấy chưa kịp hỏi han gì đã biến mất, đúng là hệ Khí có khác. Từ cái ngày đầu học Lịch sử Pháp thuật cho đến giờ cậu chưa gặp lại Boo, theo MinGyu nói là cái tên mắt xanh ấy không cho Boo đến gần chỗ cậu trước khi hắn ta đảm bảo cậu là người tốt. Bởi vậy điểm Lịch sử của cậu từ đó đến giờ thấp lè tè, rõ ràng cái mặt của cậu chả có miếng nào côn đồ, à, ngoại trừ lúc múa võ, vậy mà tên đó cứ nghĩ cậu không đáng tin. Haizz. Ngoài những chuyện đó ra, nói chung cuộc sống ở đây cũng không khắc nghiệt lắm, cậu cũng gặp được những người bạn tốt, vả lại tối nào cũng được nói chuyện với ông, nên cậu đã bớt nhớ nhà và lo lắng. Cậu kể với ông mọi chuyện, về thầy Han và những người cậu gặp, chỉ duy những suy nghĩ về Jun hyung là cậu không nói. Bản thân cậu cũng thấy mơ hồ với mớ cảm xúc đó. Tại sao cậu lại cần Jun hyung như gà con cần mẹ như thế? Quyết tâm chấn chỉnh lại cái đống suy nghĩ dựa dẫm đó, cậu quyết định ra rừng cây lớn của học viện. Nơi đây có rất nhiều cây xanh nên không khí rất trong lành, lại có thú rừng vô hại để cậu trò chuyện. Cậu thích nơi này vì nó làm cậu cảm thấy như được về nhà. Đang lim dim ngủ dưới một tán cây, đột nhiên MyungHo nghe tiếng rào rạt như nước chảy gần đó. Cậu lần theo âm thanh ấy đi mãi thì bắt gặp một con suối với thác nước nhỏ, những tia nắng chiếu rọi qua làn nước lấp lánh, nước chảy róc rách qua những khe đá tạo nên âm thanh thật vui tai. MyungHo đi lại gần thì thấy một ai đó đang đứng quay người lại với cậu trên mõm đá. Anh chàng trong bộ đồng phục xanh dương đậm múa những thế võ thật đẹp mắt, anh ta múa tới đâu dòng nước uốn lượn đến đó, nó bao quanh người anh ta rồi vòng lên chạy xuống, quả là một màn biểu diễn tuyệt vời. Đang mê mẩn chiêm ngưỡng thì bỗng dòng nước rơi hết xuống đất cái rào, một giọng nói đầy uy lực cất lên

- Là ai đó - anh ta chẳng thèm quay người lại.

- Xin lỗi vì đã làm phiền - MyungHo lắp bắp vì sợ - Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây - MyungHo muốn bỏ chạy lắm nhưng tay chân cậu cứng ngắc tự lúc nào.

Chàng trai trẻ từ tốn trèo xuống mõm đá và đi lại gần MyungHo, vừa đi vừa lúc lắc quả đầu, vẩy hết chỗ nước còn vương lại trên mái tóc vàng ươm. Anh ta dùng đôi mắt nhỏ hơi sếch lên như kim đồng hồ 10:10 của mình dò xét MyungHo.

- Cậu là ai? Sao tôi không biết? - thái độ vẫn nghiêm trọng.

- Tôi là học sinh mới chuyển đến, thuộc hệ Khí, tên là MyungHo - cậu nhắm mắt lại không dám nhìn trực tiếp người đối diện.

Bỗng anh ta bật cười thành tiếng, lấy tay vỗ lên đầu cậu      

- Hahaha, ra là MyungHo à? Anh làm cậu sợ chết khiếp sao? - giọng cười có phần khoái chí khi hù được thằng nhóc nhỏ hơn.

Đến giờ MyungHo mới định thần lại và nhìn thẳng vào anh ta, cậu thấy anh ta quen lắm nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

- Anh là Trưởng hệ Nước, là bạn của Jun - anh chàng lạ mặt cắt ngang dòng hồi tưởng của MyungHo.

- Aaàa...là Hoshi hyung ạ? - cuối cùng thì trí nhớ đã quay về với cậu.

- Cậu biết tên anh à? Vinh hạnh thật! Cậu ra đây làm gì thế? - Hoshi nhẹ nhàng hỏi han đàn em.

- Em đi dạo thôi, cho thoải mái đầu óc ấy mà - MyungHo giấu nhẹm chuyện cậu muốn quên mấy cái suy nghĩ về Jun.

Một giọng nói khác bỗng nhiên cất lên, người này xuất hiện một cách thầm lặng đến mức Hoshi cũng không nhận ra được.

- Cậu còn làm gì ở đây thế Hoshi? - tông giọng cao nhưng lại rất già dặn.

MyungHo quay lại nhìn thì thấy một thân hình nhỏ bé với quả đầu hồng xinh xắn.

- Tớ luyện võ ấy mà, cậu làm gì căng thẳng thế - Hoshi nhún vai rồi quàng tay qua vai MyungHo - À, tớ giới thiệu cho này, đây là MyungHo đấy.

Chàng trai quả đào quay sang nhìn MyungHo chăm chú rồi gật đầu chào đầy lịch sự

- Chào cậu, tôi là Woozi, Trưởng hệ Lửa - cực kì ngắn gọn, súc tích.

MyungHo nghe lời giới thiệu mà giật thót, tại sao trong cùng một ngày cậu lại gặp phải hai nhân vật đáng sợ nhất cái trường này thế.

- Em chàoo...hyunggg... - đó là tất cả những gì MyungHo nặn ra được từ miệng mình.

- Cậu không phải sợ - Woozi nở một nụ cười nhưng tông giọng vẫn đều đều.

- Cậu ta không thích người cao hơn cậu ta đâu - Hoshi nháy mắt với MyungHo.

- Cậu muốn bị nướng à? - ít ra thì lần này Woozi đã thay đổi tông giọng, dù rằng nó còn đáng sợ hơn lúc ban đầu. Woozi quay sang nhìn MyungHo nhắc nhở - Trời sắp tối rồi, cậu nên về đi, trong rừng ban đêm không tốt đâu.

MyungHo vốn dĩ đã muốn bỏ chạy từ lâu lắm rồi, nay được Woozi mở lời như mở cờ trong bụng. Cậu cúi gập người chào hai hyung quyền lực rồi ba chân bốn cẳng bay về ký túc xá. Tại sao cùng là Trưởng hệ mà lại khác nhau thế? Jun hyung chưa hề làm cậu sợ bao giờ trước đây.

- Jun đâu rồi mà để MyungHo đi lang thang như thế? - Woozi quay sang hỏi Hoshi khi chắc chắn rằng cậu bé đã đi khuất tầm mắt.

- Cậu ta đang bù đầu bù cổ làm việc như điên để xin nghỉ phép vào tuần sau. Chắc là vì một ai đó - Hoshi bật cười.

- Ít ra cậu ta cũng nên cử ai đó trông chừng thằng bé, để nó lang thang như thế, đến lúc cậu ta được nghỉ thì người chẳng thấy đâu - Woozi thở dài - Nãy giờ cậu cảm nhận được gì rồi?

- Tuy có vết nứt nhưng không to lắm, cỡ này thì thầy Han dư sức khép lại - Hoshi nghiêm mặt - Tuy nhiên, những vết nứt xuất hiện ngày càng thường xuyên, chúng ta vẫn phải cảnh giác.

Woozi gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng về trường. Ít ai biết học viện sở dĩ được xây ở vị trí này là do đây là ranh giới giáp với thế lực bên kia, và cánh rừng này là kết giới cuối cùng cây thần tạo ra. Vì vậy nhà trường luôn phải kiểm tra liên tục để đảm bảo mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.             




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top