Chap 5: Nỗi nhớ


Đối với những học sinh khác, do theo học ở đây từ nhỏ, năng lực của họ đã được các thầy cô biết đến và đánh giá nên ai cũng có thời khóa biểu cho riêng mình. Tuy nhiên, MyungHo là học sinh mới chuyển đến nên không ai biết khả năng cậu ra sao, do đó hiện tại cậu chỉ tham gia các lớp học tổng quát cùng các hệ khác và các lớp kĩ năng Khí cơ bản. Cậu chỉ có thể gặp Jun và Seokmin trong các lớp tổng quát, vì thật sự khả năng của hai người họ đã vượt xa ba chữ "Khí căn bản" rồi. Sáng nay, tiết học đầu tiên là điểu khiển gió và tạo gió, vì trước giờ Jun hyung và Seokmin luôn tự nhiên vây lấy cậu nên cậu thấy an toàn, bây giờ phải đối diện với cả đống người lạ mặt cậu hơi lo. Cậu sợ cậu không làm được như người khác, lại bị chê cười. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của cậu, những bài học này có phần dễ dàng, chính xác hơn mấy cái này cậu đã thành thạo từ hồi nhỏ rồi. Chỉ cần giơ tay ra, nhắm mắt lại một chút và tập trung tinh thần, MyungHo liền có thể tạo một luồng gió nhỏ trong lòng bàn tay. Cậu búng nhẹ một cái, luồng gió ấy bay vù ra cửa sổ, tan biến. Với những lớp tập bay cũng tương tự, trong khi lũ bạn loạng choạng, mất thăng bằng xoay người điên đảo trên không thì cậu nghiễm nhiên đứng đó ngắm nhìn, đứng một lúc thấy chán cậu lại ngồi rồi chuyển qua nằm dài mà vẫn có vài tên chưa nhấc chân khỏi mặt đất được. Nhìn gương mặt tội nghiệp của các bạn khác, MyungHo thầm cảm ơn ông vì đã dạy hết những kĩ năng này cho cậu, nếu không, chắc số phận cậu sẽ y chang mấy tên bên dưới. Vì cậu luyện tập tốt nên thầy cô cũng không chú ý hay phàn nàn gì. 

Cái giờ học chán nhất với cậu là những môn tổng quát vì nó toàn chữ là chữ, giảng là giảng mà chẳng có tí thực hành nào. Chiều nay là môn Lịch sử Pháp thuật mà chỉ nhìn cuốn sách thôi cũng đủ ngán ngẩm rồi. Điều duy nhất khiến cậu vui với cái lớp này là ít ra có thể gặp Jun hyung và Seokmin. Lúc trước khai giảng, Jun hyung lúc nào cũng đi với cậu, hỏi han cái này cái kia, còn đùa cho cậu vui. Nhưng khi đã vào năm học, Jun hyung không cùng thời gian biểu với cậu nữa, tuy sống cùng phòng nhưng rất ít khi gặp, hyung ấy cứ đi đâu suốt buổi tối, chả thấy mặt, có đêm còn chẳng về. Chẳng lẽ việc của Trưởng hệ bận rộn thế sao? Tự nhiên cậu lại có cảm giác tiếc nuối. Vốn cậu không hề nghĩ mình cần hyung ấy đến vậy, nhưng ở một mình cứ lẻ loi thế nào ấy. Thôi kệ, dù gì tí nữa là được gặp hai người họ rồi. Người tính không bằng trời tính, hai người bọn họ hôm nay không đi học, cái này là cúp cua à? Cậu chán nản nhìn vào cái hội trường đủ bốn màu mà giờ với cậu là một màu xám xịt. Cậu mắng thầm : "Anh là Trưởng hệ đấy, Trưởng hệ đấy, biết không hả? Sao anh có thể cúp học thế này chứ? Còn Seokmin nữa, cậu nói sẽ chăm sóc tôi đấy à?" Tự thấy mình quá vô duyên nhưng cậu không ngăn được sự thất vọng trong lòng. Cậu cũng để ý thấy là ba Trưởng hệ tôn kính khác cũng không có ở đây. Họ được đặc cách miễn học những môn buồn chán này sao? Khi cậu còn đang buồn bực bẻ gấp cái cuốn sách vô tội của mình thì một giọng nói với tông cao như cá heo vang lên

- Tớ ngồi đây với cậu nhé - cậu bé với gương mặt tròn trĩnh như cái bánh bao nghiêng đầu hỏi.

- À, cậu cứ tự nhiên - MyungHo buông sách, hơi ngại khi để người khác thấy cái hành động cậu đang làm, vì nó có vẻ bạo lực quá.

- Cậu chắc là học sinh mới rồi vì nhìn cậu lạ quá, cậu thuộc hệ Khí à? Tớ là hệ Nước nhé, cậu mấy tuổi rồi, để tớ biết phải xưng thế nào? - cậu bé với đồng phục màu xanh dương hỏi liên hồi, cái miệng chúm chím cứ mở ra mở vào liên tục trong rất đáng yêu.

- Tớ 18 rồi - MyungHo cũng vừa nhận ra người trước mặt là hệ Nước.

- Vậy em gọi anh là hyung nhé! Em nhỏ hơn anh một tuổi. Tên em là Boo SeungKwan nhưng anh có thể gọi tắt là Boo cho gọn - cậu bé cười với đôi mắt lấp lánh.

- Anh là MyungHo, học sinh mới chuyển đến, mong được em giúp đỡ - MyungHo đưa tay bắt tay Boo.

Hai người đang chào hỏi nhau thì bỗng Boo la lớn:

- MinGyu hyung ahhh! Lên đây ngồi với em này.

Một cậu trai với trang phục đỏ hồng đang dần tiến lại. MyungHo hơi bất ngờ về độ cao lớn của cậu ta, đúng là cao thật, hơn hẳn cậu một cái đầu. Cậu này cũng thật đẹp trai quá đỗi, gương mặt góc cạnh, đôi mắt quyết đoán với nụ cười mỉm đầy quyến rũ. Cậu ta nhìn về phía Boo hỏi ngay:

- Em có thấy Wonwoo hyung đâu không? - vẻ mặt lo lắng.

- Hyung ấy không đến hôm nay đâu, chắc đi với Woozi hyung giải quyết vài chuyện rồi, anh khỏi tìm, ngồi với em cho vui - Boo thở dài đáp lại - Đây là bạn mới chuyển trường này, anh làm quen luôn đi.

MinGyu quay người sang MyungHo cười tử tế, cậu này khi cười thì gần gũi và thân thiện hơn rất nhiều

- À, chào cậu, tôi xin lỗi vì đã lơ cậu, tên tôi là Kim MinGyu, hân hạnh làm quen, cậu bằng tuổi tôi nên cứ xưng tên cho thoải mái - MinGyu vỗ vai MyungHo như đã quen từ trước.

- Rất vui được gặp cậu, mà sao cậu biết tuổi của tôi? - MyungHo khó hiểu.

- Hahaha, Jun hyung đã kể về cậu rồi. Anh ấy nói đúng thật, cậu quả thật rất đáng yêu - MinGyu cười lớn.

MyungHo bĩu môi xị mặt vì bị trêu đùa thì cậu bạn mới lại bẹo má cậu lắc qua lắc lại. Cái con người này đúng là càng nói chuyện càng khác hẳn với cái khí chất bí ẩn ban nãy mà.

- Huyung để Myungho hyung yên đi, mới gặp nhau mà đã thế rồi - Boo vội ngăn cản khi thấy hai má MyungHo đỏ lên do bị bấu.

- Thôi cho tớ xin lỗi, ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì - vẫn bụm miệng cười.

- Haizz, cậu thật là - Myungho vừa xoa xoa cái mặt mình vừa lắc đầu.

Đúng lúc đó thì vào tiết học, MinGyu vội vàng ngồi xuống cạnh MyungHo, cậu ta trang nghiêm được vài phút, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ tuốt. Tội cho cái vai của MyungHo đã gầy yếu còn phải gánh cái thân hình nặng nề của MinGyu. MyungHo ngồi học mà cứ phải lấy khăn giấy chùi nước từ miệng cậu ta. Rốt cuộc cậu ta mơ ăn được cái gì mà nhiều nước dãi thế. Thật là chưa bao giờ cậu gặp ai tự nhiên như vậy. Có điều MyungHo thấy khá buồn cười với cậu bạn mới này, cũng như rất vui khi có thêm một người em lanh lợi như Boo. Boo có biệt tài biến những thứ nhàm chán nhất trở nên thú vị. Em ấy là người giúp MyungHo thẩm thấu hết cái đám lịch sử dài nhằng trên bảng một cách nhanh chóng.

Hết tiết học cũng là lúc ba người chia tay nhau để về ký túc xá. Trong khi MinGyu đang than vãn về chuyện không biết một người tên Wonwoo có về phòng tối nay không thì từ đâu một cậu nhóc đến kéo tay Boo lôi đi. Boo chả kịp chào hỏi gì ráo đã bị dắt đi mất, MyungHo chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của cậu trai kia. Cậu ấy mặc đồng phục giống Boo nên chắc thuộc hệ Nước, gương mặt đẹp trai với những nét lai quyến rũ, và đặc biệt nhất là đôi mắt xanh thẳm như lòng đại dương nhìn xoáy vào MyungHo.

- Cậu đừng để tâm, thằng nhóc ấy cứ ai đến gần Boo là nó dò xét vậy đó, phải là người tốt nó mới cho phép, và phải là tự nó cảm nhận - MinGyu phớt lờ sự căng thẳng của MyungHo.

Cậu bạn mới đi thẳng không ngoái đầu nhìn lại nhưng vẫn đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt MyungHo. MyungHo lết xác về phòng sau một ngày học mệt mỏi. Cậu chán nản nhìn quanh phòng vẫn chẳng thấy Jun hyung đâu. Cậu muốn kể cho hyung ấy nghe những người bạn cậu đã gặp hôm nay. Cậu muốn thấy con người đó, ở đây, ngay lúc này.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top